
Phòng y tế (2)
- " Bé bình tĩnh, không nôn đâu...hít sâu thở đều nào!" Taehyung chạm vào bụng cậu, rồi ấn mạnh vào điểm gồ lên khiến Jungkook cả cơ thể như bị điện giật, cong người phóng ra một luồng dịch loãng
- " Á...đừng nhấn ở đó!"
Taehyung xốc cậu lên bế ngồi dậy, Jungkook xụi lơ vắt vẻo trên người hắn mặc kệ bản thân bị dày vò, cậu đã ra tới ba lần mà hắn mới một lần, đúng là bất công quá mà.
Chiếc giường nhỏ bị hai người con trai vật lộn liên tục phát ra âm thanh kọt kẹt, đột nhiên chiếc giường phía bên ngoài phát ra một giọng nói khiến hai người ngưng mọi động tác:
- " Khụ...khụ, đau đầu quá, tiếng gì vậy nhỉ?"
Jungkook đưa tay bịt miệng, trái tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực, vì lo lắng mà bên dưới siết chặt lấy hắn, Taehyung rít lên một hơi sảng khoái rồi nhìn Jungkook bằng ánh mắt không mấy đứng đắn, lúc cậu không tập trung hắn liền thúc mạnh một cái khiến Jungkook giật mình kêu lên:
- " Ứm!!!"
- " Lại gì vậy, muốn ngủ cũng không yên là sao trời...khụ khụ...!" Người nằm giường bên ngoài khó chịu càm ràm
Jungkook trợn mắt vung tay tát vào mặt Taehyung một cái làm hắn đơ ra, nhưng cái tính lì lợm và ngứa đòn không chừa nên tiếp tục động thân, Jungkook ngồi trong lòng hắn lắc lư liên tục, cậu mím môi nhìn hắn rồi lắc đầu, ra hiệu bảo Taehyung dừng lại
- " Em xem, như vậy chẳng phải rất kích thích sao?" Taehyung nói nhỏ bên tai cậu rồi nở nụ cười đê tiện
- " K... không...dừng lại...ưm...ưm!" Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước
- " Nghĩ xem tí cậu bạn kia vén tấm rèm này, sẽ thấy cảnh chúng ta đang vui vẻ, lúc đó cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?" Hắn lại tiếp tục chọc ghẹo cậu
Jungkook chính thức bị doạ sợ mà bật khóc nức nở, mặt mày đỏ ửng, nước mắt dàn dụa vô cùng đáng thương
Taehyung mủi lòng hôn lấy cậu : " Thôi anh xin lỗi bé, đừng khóc mà!"
- " Huhu...tớ ghét cậu...hức...chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi!"
- " Được được, anh sai rồi...anh không trêu nữa!"
- " Có thể dừng lại được không, tớ mệt lắm rồi!" Cậu năn nỉ
- " Nhưng anh còn cứng lắm, nếu không ra được chắc anh chết mất...bé chịu khó giúp anh lần này nốt nhé!" Hiện tại cự vật vẫn đang nằm trong cậu, mị thịt ôm chặt như không muốn nhả ra, Jungkook cảm nhận thân gậy đang co giật bành trướng nên cũng đồng ý cho hắn giải quyết nhanh
- " Vậy nhẹ thôi...có tiếng động lớn...sẽ bị lộ"
Taehyung lôi cậu đứng dậy trước tấm rèm tránh va chạm với thành giường, cự vật chọc ngoáy vách tràng khiến Jungkook run rẩy hai chân không đứng nổi, Taehyung đành ôm chặt lấy cậu rồi từ phía sau thúc lên
Bạch....bạch...bạch!
Jungkook cắn môi, tiếng rên rỉ phát ra trong cuống họng, cậu nhắm mắt chìm đắm trong mồ chôn dục vọng mà hắn mang lại, quả nhiên làm tình là một cảm giác gì đó rất khó tả. Cậu ngoái đầu lại chu mỏ đòi hôn, Taehyung nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này cũng không kiềm được mà hôn tới tấp.
Jungkook cơ thể lắc lư chỉ cách tấm rèm vài cm, cậu có cảm giác như mình đang làm tình trước mặt người khác vậy. Chỉ cần người đó phát hiện có vấn đề,vén màn qua là sẽ thấy toàn bộ cơ thể của cậu.
- " Ách...chậm lại...xót quá...tớ chết mất...ư...ah!"
- " Anh sắp ra rồi bé yêu!"
Jungkook gồng mình siết chặt lỗ nhỏ hết mức khiến cự vật của Taehyung như bị vắt khô, hắn rùng mình lập tức xuất ra luồng tinh dịch đậm đặc bắn thẳng vào tiến tuyền liệt, nhiều tới nỗi chúng trào ra từ mép huyệt, chảy xuống bắp đùi rồi rơi vãi xuống nền nhà.
Jungkook bị đút no bụng liền run rẩy mà ngã xuống, Taehyung kịp thời ôm lấy cậu rồi bế lên giường, hắn lấy giấy lau khắp người cho cả hai, mặc đồ rồi bế cậu một mạch đi ra khỏi phòng y tế.
Trước đó hắn còn thử ngó xem người nằm giường ngoài như thế nào thì thấy bạn ấy nhắm mắt ngủ ngon lành liền thở phào.
Sau khi họ rời đi, khoảng 1 tiếng sau cô y tá quay lại, sau lưng là phụ huynh của bạn nam bị ốm đó cũng đi vào
- " Nhờ chị qua đưa cháu ấy về nhé, sốt cao không thể ở đây lâu được!"
- " Dạ vâng !"
- " Nếu uống thuốc không đỡ có thể cho cháu vào viện theo dõi tiếp!"
Cả hai đang trò chuyện bỗng cảm thấy không khí trong căn phòng này hơi lạ, hình như có mùi gì đó?
Hai người bước lại phía giường nằm, tá hoả khi thấy giường bên trong ướt đẫm, sàn nhà cũng lênh láng nước, đã vậy còn một món đồ chơi gì đó nằm lăn lóc trên nền.
Cô y tá và bà mẹ cứng đờ người ra, bốn con mắt nhìn nhau như thể hiểu ra chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Hai người đỏ bừng mặt mũi, cô y tá không dám nói một lời, bà mẹ tăng xông kéo cậu con trai dậy mà chửi một trận, bạn nam đang ngủ bỗng bị kéo dậy ngơ ngác không hiểu gì
- " Trời đất ơi, sao tôi lại có thằng con hư đốn thế này!"
- " Hả, là sao mẹ?"
- " Mày có biết đây là đâu không mà dám đưa người khác vào làm trò xằng bậy thế hả...tao biết nói sao với nhà trường đây?"
- " Ơ mẹ ơi, con không hiểu...khụ...khụ, mẹ nói thế là sao?"
- " Mày ốm thì tao mới qua đưa mày về, ai ngờ mày còn có sức lại làm ra ba cái trò này, trời ơi tôi khổ quá mà!" Bà mẹ gào lên đánh bạn nam tới tấp
- " Ah...mẹ đau con...đau...đừng đánh nữa mà!"
Phía bên lớp học Taehyung quay lại xin phép giáo sư lấy cặp của cả hai về trước, ra tới xe ghế sau vẫn thấy Jungkook nhắm mắt ngủ, hắn liền ôm lấy cậu mà hôn lên, Jungkook bị chọc mà tỉnh lại, cậu chu môi mắng hắn:
- " Cậu đáng ghét, làm mất cả buổi học của tớ!"
- " Có sao đâu, Jungkookie học giỏi mà!"
- " Chả nhẽ học giỏi lại có quyền trốn tiết?" Cậu lườm hắn
- " Vậy anh gọi gia sư về dạy thêm cho chúng ta nhé...cục cưng đừng giận nha!" Taehyung cắn má cậu
Taehyung ra hiệu cho bác tài về nhà hắn, Jungkook bày ra vẻ mặt khó hiểu: " Sao lại về nhà cậu, tớ cũng phải về nhà mà?"
- " Qua nhà anh bồi bổ cho bé nhiều món ngon nhé, ăn lấy sức để còn làm tiếp nữa chứ"
- " Hả cậu mới nói gì cơ?" Jungkook tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại hắn
- " À ăn lấy sức học tiếp nữa chứ!"
Jungkook nghe tới đồ ăn thì cũng mủi lòng, bèn gật đầu đồng ý tới nhà hắn : " Nhưng ăn xong chở tớ về nha, tối còn học bài!"
Taehyung chỉ mỉm cười không nói gì, đúng là cậu về nhà hắn được bồi ăn no thật nhưng sau đó thì không phải đưa cậu về sớm như đã nói trước đó. Jungkook ngây thơ lại bị hắn đè ra nhét gậy rung chán chê rồi lấp đầy bằng côn thịt thô to, khiến cậu khóc thét xin tha.
- " Ngoan nốt lần này thôi bé!"
- " Huhu...Kim Taehyung tớ ghét cậu đồ tinh trùng thượng não!!!"
Tới tối khuya hắn mới chở cậu về tới nhà, sáng mai hắn qua nhà đón cậu đã bị Jungkook cho ăn bơ, cậu không thèm nhìn cũng không nói chuyện với hắn, Taehyung có dỗ mấy cậu cũng không hết giận, nguyên ngày không được gần gũi cậu Taehyung buồn rầu phải tự hứa với bản thân sau này làm gì cũng phải xin phép cậu, chứ không dám chơi ngu nữa đâu, sợ bị bé yêu giận lắm rồi.
__________
😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro