
26. Ngày hội thể thao (1)
Thứ hai đầu tuần, khác với mọi khi, hôm nay cả trường chào cờ muộn 15 phút để các lớp đón học sinh mới chuyển vào.
Jung Hoseok bước vào lớp, trên môi nở nụ cười tươi tắn, thoạt nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Cả lớp trật tự nào! Hôm nay đáng lẽ lớp ta có hai bạn mới chuyển đến, nhưng một bạn đã chuyển vào lớp đặc biệt theo nguyện vọng của gia đình nên chỉ còn một bạn thôi, Jimin vào đây nào!"
Jung Hoseok nhìn ra cửa, giọng nói đầy trìu mến. Từ ngoài cửa, một cậu học sinh dáng người dong dỏng bước vào, cổ áo phanh rộng, tóc tai lòa xòa không có trật tự, trên cổ và tai đeo phụ kiện bạc sáng lấp lánh, cả người toát lên dáng vẻ của học sinh cá biệt.
Cậu ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng cả lớp sau đó thờ ơ nói lời giới thiệu.
"Chào, tôi là Park Jimin."
"Jimin, giới thiệu nhiều hơn một chút nào!" Jung Hoseok cười nói, thế nhưng Park Jimin vẫn im lặng, không có ý định nói thêm lời nào.
"Jimin." Jung Hoseok lặp lại một lần, trên môi anh vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nói lại trầm đi không nhiều, nhạy cảm lắm có lẽ mới phát hiện được.
Lần này Park Jimin không im lặng nữa, cậu thở hắt một tiếng: "Park Jimin, học sinh cũ lớp 12A11, khá thể thao, mong được giúp đỡ."
Jung Hoseok mỉm cười hài lòng sau đó quay xuống nói với cả lớp: "Lớp ta chào đón Jimin nào!"
Một tràng vỗ tay giòn giã vang lên.
"Lớp mình còn bàn nào trống nhỉ?" Jung Hoseok hỏi.
"Còn bàn cuối dãy 4 ạ!"
Bàn cuối dãy 4 là bàn dưới bàn của Jeon Jungkook và Yugyeom, Jeon Jungkook không quan tâm lắm còn Yugyeom thì từ lúc Park Jimin bước vào vẫn nghiến răng ken két.
"Mẹ sư, mày nhìn nó xem Jeikei, chả hiểu sao lại có tóc luôn, rồi sao mà mặc cả quần cả áo, lại còn đi giày, ngứa mắt thế chứ lị!"
"Sao mày không hỏi sao nó có mắt mũi miệng luôn đi?" Jeon Jungkook nhếch môi hỏi lại.
"Hừ, tao đang định nói thế đấy!"
"Xem nào, Jimin thấy sao, có ngồi bàn cuối được không?" Jung Hoseok khoanh tay, một tay chống cằm suy xét.
"Em muốn ngồi cùng Jeon Jungkook."
"Hả?"
"Cái bầu đuồi chấm mắm ớt gì thế?!?"
"Yugyeom, không nói linh tinh!" Jung Hoseok nhíu mày nhắc nhở. Anh khó hiểu nhìn Park Jimin, trước kia Jimin từng đánh nhau với Jeon Jungkook, giờ lại muốn ngồi cùng người ta, không khó hiểu mới lạ.
Thế nhưng anh cũng không lo lắm, để xem con mèo nhỏ này dưới mắt anh có thể làm được gì.
"Nhưng mà thầy ơi, em đang ngồi cùng Jungkook cơ mà!" Yugyeom bất bình lên tiếng, thiếu điều muốn xông lên bục giảng.
Bà mẹ mày, mắt để dưới lỗ đuýt hay sao mà không thấy ông đây đang ngồi cùng Jeon Jungkook? Cố ý khiêu chiến đúng không?!
"Thầy Jung, bạn Yugyeom cao hơn em, em ngồi dưới thì không nhìn thấy bảng."
"Mày có học hành gì đâu mà nhìn bảng?!"
"Thầy Jung, ngồi bàn cuối rất khó nghe giảng."
"Mày đến lớp toàn ngủ chứ nghe giảng cái nỗi niềm!"
"Thầy Jung, em muốn ngồi chỗ đó."
"Mày---!!!!"
"Hai đứa trật tự!"
...
Jung Hoseok bóp trán, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Park Jimin đang nhìn mình, anh quay đi, thở dài một tiếng rồi nói.
"Thế này nhé, Yugyeom cũng khá cao, em chuyển xuống bàn dưới ngồi còn Jimin ngồi cùng Jungkook, nếu trong tuần này thầy nghe được phản ánh không tốt từ giáo viên bộ môn về Jimin thì thầy sẽ đổi lại."
"Thầyyyyyyyyyy, em không xa Jeikei đâu!!!!" Yugyeom đau khổ kêu gào, Park Jimin đi xuống bàn cậu ta, đặt chiếc cặp sách bé tí lên mặt bàn rồi ngẩng đầu thản nhiên nói: "Phiền bạn tránh ra cho mình ngồi."
Trước cái nhìn của Jung Hoseok, Yugyeom không có cách nào khác ngoài ngậm ngùi cầm cặp chuyển xuống bàn dưới, trước khi đi còn lưu luyến ôm Jeon Jungkook nói lời ly biệt.
Bạn hiền ơi ~ Dẫu gì cũng xa nhau rồi
Dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ
Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi~
Jeon Jungkook: ...
Làm như đi ăn cơm nhà nước không bằng.
Park Jimin phủi ghế, Yugyeom nhìn thấy cay lại càng cú, bỗng chuông báo reo lên, tiết chào cờ đến, câu chuyện chuyển chỗ mới coi như tạm dừng.
Thông báo ngày hội thể thao diễn ra vào thứ bảy được truyền khắp toàn trường.
Chào cờ xong, tiết học đầu tiên bắt đầu, Jeon Jungkook ngồi vào chỗ, đôi mắt không nhịn được liếc nhìn Park Jimin. Cậu không khó chịu khi ngồi cùng tên này, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì lắm.
Nhìn nó ngang ngược quá, phải cậu ngày xưa cậu đấm cho vài phát.
Jeon Jungkook với Park Jimin từng đánh nhau một lần, cậu cứ nghĩ rằng rất khó ngồi chung với Park Jimin. Thế nhưng khác với suy đoán của cậu, Park Jimin rất yên phận. Mấy ngày nay tuy đến lớp không học hành tử tế nhưng cậu ta cũng không gây chuyện. Chỉ đơn giản gục xuống bàn ngủ, giáo viên gọi thì lại ngồi dậy. Câu duy nhất cậu ta nói với Jeon Jungkook là đổi chỗ cho cậu ta ngồi trong, tiện ngủ.
Vì Park Jimin ngoan ngoãn như vậy nên Yugyeom cũng không có cơ hội về lại chỗ cũ, có vẻ cay cú lắm nhưng không làm gì được.
Ngày hội thể thao đến gần, thứ bảy, như mọi khi, Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook đến trường. Dạo này hai người ở chung rất tốt, Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook đến rất nhiều quán ăn ngon, khiến cậu mũm mĩm thêm vài phần.
Trong xe, Jeon Jungkook đặt tay lên bụng, như sờ được thịt bụng mềm mềm, cậu quay sang nhìn Kim Taehyung trách móc: "Thầy Kim, tại thầy hết!"
Kim Taehyung đang lái xe, đột nhiên bị nói vậy thì không hiểu gì, anh hỏi: "Hửm, sao vậy?"
Jeon Jungkook nhéo nhéo mỡ bụng, nét mặt phụng phịu: "Em béo lên rồi, tại thầy Kim đưa em đi ăn ý!"
...
Bạn nhỏ Jeon, thầy Kim nhét thức ăn vào mồm bạn sao?
Kim Taehyung cười bất đắc dĩ: "Thầy thấy có béo đâu, Jungkookie có mỡ bụng sao? Thầy có thấy đâu nhỉ, để thầy sờ thử xem nào."
"Không được!" Jeon Jungkook vội chặn bàn tay định tiến tới, cậu trừng đôi mắt to tròn với anh.
"Nay em phải chạy nhiều lắm đấy!"
Kim Taehyung nhún vai.
"Có sao đâu, Jungkookie sợ chạy chậm sao? Chậm hơn người ta thì mình lăn luôn chứ có gì---"
"Thầy Kim!!"
Kim Taehyung cười giòn giã, niềm vui khi trêu Jeon Jungkook chưa bao giờ là ít.
Hôm nay là ngày hội thể thao, trường học trang trí đủ loại dây ruy băng sặc sỡ, mỗi khu vực đều được quét dọn sạch sẽ, khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook đến thì trường đã nườm nượp người.
Lễ khai mạc diễn ra nhanh chóng. Các hạng mục được sắp xếp theo trình tự. Môn chạy đơn của Jeon Jungkook thi đầu tiên, bên cạnh đó trong bể bơi đồng thời diễn ra hạng mục bơi lội.
Trên khán đài ngoài trời, các đại biểu và giáo viên được ngồi ở vị trí gần nhất, phía sau đó là tầng tầng lớp lớp học sinh đón chờ cổ vũ.
Jeon Jungkook đứng dưới sân cùng mấy người nữa, cậu là một trong những người thi đầu tiên. Cậu khởi động chân tay, vặn mình vươn vai giãn gân cốt.
Tất cả trong tư thế sẵn sàng. Jeon Jungkook hai tay chạm đất, ngẩng đầu một chút, đôi mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, sau khi thấy người đàn ông ngồi trên khán đài thì trong lòng yên tâm phần nào. Ánh mắt thay đổi, sắc bén và tự tin lồ lộ trong đôi đồng tử sáng lấp lánh.
Tiếng còi vang lên, Jeon Jungkook lập tức chạy như bay trên đường đua. Lồng ngực hướng về phía trước, mỗi sải chân dài không thể đo lường, tóc tai bay tán loại, gương mặt tràn đầy sức sống cùng sự tự tin nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến cậu như thăng hoa trên đường chạy. Tiếng hò hét vang lên bên tai như thúc giục bước chân thêm nhanh, thêm chắc.
"Jeon Jungkook cố lên! Chúa tể tốc độ! Ông hoàng đường đua! Thủ lĩnh chức vô địch! Tổng tư lệnh hạng nhất! Bạn là nhất! Bạn 10 điểm! Bạn siêu sao! Bạn hàng hiệu! Jeon Jungkook chiến thắng!!!" ♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆
Một loạt âm thanh kì dị từ chỗ cổ vũ của lớp 12A12 vang lên, Jeon Jungkook chạy đến đây lập tức nở một nụ cười điển trai kèm một cái nháy mắt.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAA! Ông vua nháy mắt! Thần đồng winkeu! Bạo chúa mắt nổ mắt xịt! Á hự chết tim mình rồi!"
Bỏ xa những đối thủ phía sau, Jeon Jungkook nghiễm nhiên đến đích đầu tiên, tiếng la hét bùng nổ, lớp 12A12 sung sướng nhảy cẫng lên. Jeon Jungkook nhận lấy khăn cùng nước của bạn cùng lớp, uống một ngụm, đưa mắt nhìn về phía khán đài, chỉ thấy khóe môi người phía xa cong lên. Jeon Jungkook dám chắc anh đang mỉm cười.
Ngày hội diễn ra vô cùng sôi nổi, lớp 10 mới vào trường cực kỳ hăng hái, mà đàn anh đàn chị cũng không chịu nhún nhường.
Lúc này đã đến hạng mục chạy tiếp sức. Mỗi lớp tham gia có năm người, lớp 12A12 vốn đã chọn được người, nhưng lúc này lại xảy ra sự cố.
"Không ổn rồi, Soobin vừa nãy nhảy xà bị thương, giờ không thi được, thay ai bây giờ?!" Lớp trưởng lớp 12A12 vội vàng chạy tới khu chuẩn bị thông báo tình hình.
Cả Jeon Jungkook và Yugyeom đều tham gia hạng mục chạy tiếp sức, Yugyeom nhíu mày hỏi.
"Thằng Kwangsoo đâu? Nó cũng chạy khá tốt đấy."
"Kwangsoo đang thi bật xa rồi, tớ đã tìm những người có khả năng nhưng giờ không bận thì cũng là hết sức."
Jeon Jungkook nghĩ nghĩ, lớp cậu khá đông con trai, nhưng không phải ai cũng chạy được. Lớp đăng kí rất nhiều hạng mục, nhiều người khác hạng mục nhưng lại thi cùng lúc, rất khó để tìm người thay thế.
"Dm, chả lẽ năm nay lại để thua, hai năm trước đều thắng mà!" Yugyeom nóng nảy vò đầu.
Đột nhiên Jeon Jungkook nhìn thấy một người, cậu như nhớ ra gì đó.
"Park Jimin! Đúng, là Jimin, cậu ta chạy được, gọi Jimin về đây!"
Lớp trưởng nghe vậy không suy nghĩ nhiều lập tức chạy đi gọi Park Jimin. Chỉ còn những người ở lại nhìn Jeon Jungkook đầy thắc mắc.
"Sao mày biết nó chạy được?"
Jeon Jungkook suy ngẫm một lúc rồi trả lời: "Năm ngoái Jimin có thi, cậu ta là người duy nhất theo sát tao trên đường chạy."
Hơn nữa, cậu từng đánh nhau với Park Jimin, nhìn động tác nhanh nhẹn của cậu ta chắc chắn mấy việc như chạy nhảy hẳn là không tồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro