20: Trả mạng
Buổi sáng ngày rằm tức là ngày 15 âm, mọi người trong nhà Kim bận rộn chuẩn bị cho việc đem Liên chông cất.
" Mau lấy thêm lá khô đi"
" Bên này bên này "
" Còn nước và nhang"
" Nhớ đem theo gạo đấy"
Thật sự rất bận rộn, đám người làm chạy đi chạy lại chuẩn bị đến không kịp thở.
So với cái không khí dưới nhà thì có vẻ trên phòng Chính Quốc khá là căng thẳng.
" Em muốn giải thích thế nào? " Anh uống ngụm trà nóng.
" Em em, tại vì lúc đó tình cờ Thái Hanh gọi tên em, sau đó em phát điên lên làm Cậu hai chảy máu, em vô tình nếm thử, chỉ là vô tình thôi, và sau đó như anh và Anh khỏe đã thấy... "
" Em có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không, với lại sao lại để tên đó gọi tên em vậy hả" Y hét lên, đập bàn làm cho anh giật mình mém nữa rơi ly trà.
" Thôi, dù sao thì tên đó cũng không làm gì hại nó kệ đi" Thấy em trai sắp khóc vì bị mắng, anh lên tiếng giải vây cho nó.
" Kệ cái gì mà kệ, cậu có biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi không, cậu cứ nuông chiều nó mãi thì sao mà nó chịu lớn hả" Y tức giận quay qua mắng luôn cả anh.
" Ở với tôi, nó không cần phải lớn" Anh nói với cái giọng chiều chuộng, làm Y không thể cãi được nữa đành câm nín.
Nó được anh trai bênh vực thì kênh kênh cái mặt lên đầy thách thức nhìn y.
" Haizz, hai người muốn làm gì thì làm đi" Y chịu thua.
" À mà, mấy giờ thì chôm cất thế " Y hỏi anh.
" Hình như tôi nghe đám người làm bảo là 12h"
" Trời, ai chọn giờ mà linh thế " Y ngạc nhiên hỏi.
" Tôi" anh chỉ tay vào mình với gương mặt rất tỉnh.
"... "
_________
Đoàn người trong trang phục áo tang lễ trắng, người dẫn đầu cầm ly hương, đến những người khiêng hòm của Liên.
Âm thanh tụng kinh của sư thầy vang vọng cả vùng im lặng, khiến người ta bất giác rùng mình.
Khói hương mờ mịt cả đường đi, cộng với khí trời âm u làm cho không gian càng thêm quái dị.
Anh và y ngồi trên cây đa quan sát tất cả , anh cười khẩy.
" Ha, nhìn sư thầy kia chẳng chuyên nghiệp gì cả, Khỏe cậu nhìn đi, thật là buồn cười"
" Cậu thôi đi, chúng at cũng phải bám theo thôi, nhanh lên" Nói xong y nhảy xuống.
Anh cũng nhảy xuống theo, rồi nhìn lên trời nhíu mày.
" Xem ra hôm nay có chuyện không vui sắp xảy ra rồi "
" Hửm, sao cậu lại nói vậy " Y khó hiểu hỏi anh.
Mặc dù trời có vẻ không đẹp lắm nhưng chuyện không vui mà anh nói là gì.
" Sẽ có người chết, phải nói là rất nhiều"
" G.. Gì chứ, người chết sao" y giật mình.
Anh gật đầu rồi kéo tay y chạy theo nhóm người.
" Chuẩn bị chôn rồi " Anh đứng sau một cây cổ thụ to, đủ để che hai người, quay qua nói với y.
Vừa đặt quan tài vào lòng đất, chuẩn bị lắp lại, bất chợt người cầm đèn cày vấp chân, đánh rơi đèn cày vào nắm hòm, gỗ bắt lửa bóc cháy dữ dội, đoàn người sợ hãi đứng nhìn lùi lại vài bước, miệng niệm Phật không ngừng. Không ai đủ bình tĩnh để dập lửa.
" C.. Cháy rồi " Y kinh ngạc kéo tay áo anh nói.
" Kệ đi, hỏa táng cũng là một phương án tốt " Anh gật gù.
" Không, ý tôi không phải như vậy, mau nhìn kìa"
Anh ngó đầu ra nhìn.
Lửa cháy ngày càng lớn, chẳng mấy chốc mọi người nghe thấy mùi thịt nướng bốc lên, cái mùi thịt nướng hòa với mùi xác chết khiến nó tanh không chịu được.
" Mau, mau dập lửa đi!! " Ông kim hoàng người hét lên.
Lúc này mọi người mới nháo nhào lại đi lấy nước, đổ vào hòm không ngừng thầm mong lửa tắt.
Sau 1 giờ đồng hồ, lửa tắt hết, ẩn hiện trong làn khói, một thân người đen thui ngồi giữa quan tài, xác đã bị cháy gần hết phần da và thịt, đâu đó còn thấy xương trắng lộ ra.
Đám người thấy xác chết ngồi dậy, sợ hãi bỏ chạy, có người vì sợ quá mà ngất đi tại chỗ.
" Ngồi dậy rồi " Anh nói nhỏ với y.
" Để tôi đoán nhé, tiếp theo, cái xác đó sẽ bật dậy " Y tự tin đùa nói.
" Ha ha, không thể.... " Anh và y kinh ngạc nhìn sự việc trước mặt.
Cái xác của Liên từ trong làn khói, bật dậy đứng trước mặt sư thầy, làm ông ta sợ chết khiếp, Ông bà Kim thấy như vậy cũng không khỏi hoảng sợ.
Như có ai điều khiển, Liên dùng tay đâm thẳng từ miệng sư thầy xuyên ra sau ót. Máu bắn ra ướt cả khoảng đất, Bà Kim hét lên quay lưng bỏ chạy. Liên đang quay lưng lại với Ông bà, nghe tiếng hét thì xoay cổ lại. Rắc* một tiếng, Ông kim đối diện với cảnh kinh dị đó, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Bà kim chạy sắp được 3 m thì đột nhiên dừng lại, chết chân tại chỗ, phần đầu từ từ trược khỏi cổ rơi xuống đất, thân người loạn choạng ngã xuống.
Anh và y ngạc nhiên.
" Chuyện gì vậy " Y hỏi.
" Là một sợi cước" Anh cau mày nói.
Khi nảy anh phát hiện một trong những người đi sau hòm kia có chút kì quặc, chân đi nhón, đầu cuối thấp, vào lúc mọi người hoảng loạn khi hòm bốc cháy, người đó đã âm thầm căng một sợi đây cước ngang đầu, vì sợi cước mỏng và nhỏ nên ít ai để ý.
Không ngờ lại có tác dụng như vậy, bà Kim chết không kịp nhắm mắt.
" Hay thật, một thủ thuật giết người tuyệt vời " Y phấn kích vỗ tay.
Ông kim thấy đầu bà kim rơi xuống, mắt mở to, nước mắt trào ra không biết vì hoảng sợ hay đau khổ.
" Khôngg!!! " Ông Kim hét lên, mắt đỏ ngầu chạy lại ôm xác bà.
Xác của Liên cũng từ từ đi lại gần Ông Kim, từ trên nhìn xuống, dùng ngón tay trỏ đâm vào giữa trán Ông, xong ngã xuống thành một cái xác thực thụ.
Ông Kim như bị nhập, vứt xác bà kim qua một bên nhìn đám người hoảng sợ kia, nghiên đầu qua một bên chạy về phía đám người, dùng tay bẻ cổ tất cả, có người chạy được, có người lại không được may mắn, bị bẻ cổ sau đó bị Ông Kim lột da đắp lên phần hòm bị cháy mất của Liên.
" Ôi, cái quái gì " Y có phần hoảng loạn nắm chặt áo anh.
" Tàn sát " Anh bình tĩnh nói.
" M.. Mau về thôi, một lúc nữa chúng ta sẽ là một trong mấy cái xác kia đấy" y kéo tay anh muốn về.
" Cậu nhát quá, Ông ta sẽ không thấy mình đâu"
Vừa nói dứt câu, một cái xác không da gãy cổ bay đến chỗ cái cây hai người đang đứng. Anh và y run rẩy nhìn bóng người đang chạy lại phía mình.
" Áaaa " Y nắm cổ áo anh chạy đi.
Ông ta thấy hai người liền chạy theo, vì cổ lúc nảy bị một người vô tình dùng gậy đập nên đã bị gãi, nó quẹo qua một bên trong vô cùng quỷ dị.
" Biến đi đồ quái dị" Y vừa chạy vừa lấy đá chọi ông ta.
Vì anh chạy chậm quá nên y vác anh để lên vai, chạy cho nhanh.
Anh bất ngờ được đưa lên cao có chút loạn choạng. Nhưng vẫn hợp tác lấy đá chọi ông ta để cho y và anh có cơ hội thoát thân.
Ông ta càng ngày càng nhanh, tay đã sắp nắm được góc áo của anh rồi.
" Nhanh, mau nhanh lên, Khỏe!! " Anh cũng hoảng sợ hét lên, tay vỗ bóp bóp vào lưng y.
Đột nhiên xung quanh toàn nước, anh giãy giụa không thở được, cổ áo bị nắm lôi lên mặt nước.
" Mau lấy hơi " Y bóp miệng ra miệng ra lệnh.
Anh không hiểu gì liền làm theo. Khi lấy được hơi, đầu bị y đè xuống nước.
Lúc mà ông ta sắp bắt được hai người, y nhảy xuống con sông gần đó nên hai người thoát được một kiếp.
_____-_____-____-____-_____
Tết tết tết đến rồi 🌟🌟
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro