Chap 12
Mint đây xin lỗi vì sự cố chap 12 mình đăng mấy ngày trước bởi vì lúc đó mình đăng bằng điện thoại nên lỗi phông chữ đó cũng là lý do vì sao mình chậm ra chap. Mình đã sửa laptop rồi nên sẽ đăng thường xuyên hơn cảm ơn các bạn .
_______________________________________________________________________________
.
.
.
.
.
.
" Tôi đúng đần độn mới nghĩ cậu hồi tâm chuyển ý , dành một ít suy nghĩ cho Jungkook" Hye Yoo sắc mặt thâm trầm nặng nề liếc mắt nhìn Taehyung
"................"
'' Không nói được sao ? hối hận hay cảm thấy có lỗi đây là lần cuối tôi cho phép anh tổn thương cậu ấy cũng sẽ giúp Jungkook quên sạch suy nghĩ về anh "
Không để ý đến lời nói của Hye Yoo anh xoay người chân bước thẳng về phía phòng y tế của trường
.
.
.
.
Một khi đã bỏ qua nhau có tìm cũng chẳng thấy nữa!
.
.
.
Phòng Y Tế
Taehyung hít một hơi thật sâu, tay chần chừ gõ nhẹ cửa phòng y tế, phía bên trong một nữ y tá độ khoảng 30 tuổi gập lại hồ sơ trên tay chân bước nhanh về phía cửa phòng.
" Có chuyệ gì vậy em, em muốn khám hay lấy thuốc "
'' Dạ không..Cô cho em hỏi Jungkook có trong đó không ạ " lời nói của anh hơi mất tự nhiên kiểu như ngại gùng, gượng gạo.
" À Jungkook sinh viên năm nhất khoa tiếng pháp ngành ngôn ngữ học phải không, em ấy về rồi "
" Sao lại về ạ chẳng phải..."
" Do tính chất đặc thù của bệnh mà hiện tại phòng y tế của trường không có loại thuốc đó nên cô đã ký duyệt cho em ấy nghỉ hôm nay "
'' Cảm ơn cô "
Tâm trạng anh như bị kéo nặng nề xuống dưới , đầu óc trống rỗng một tia đau xót lặng lẽ lang tràn ngực trái là yêu ? hay là thương hại? anh bước từng bước dài bóng râm kéo lê thân ảnh thon dài ẩn hiện của sự cô đơn, tịch mịch.
.
.
.
.
.
.
" Em ổn chứ " Jimin đỡ nhẹ cậu ra từ xe taxi, trước đó anh đã cho cậu uống thuốc tình trạng của cậu đã ổn hơn trước mặt bắt đầu hồng hào trở lại.
'' Vâng "
" Tôi đưa em vào nhà "
" Không cần đâu em ổn lắm, anh quay về trường đi ạ "
'' Haizzz....được rồi tôi sẽ nói với bạn em một tiếng để cô ta yên tâm " Jimin thừa biết tính cứng đầu nên không bắt ép, có lẽ về sau anh phải cảm ơn cậu vì hôm nay anh đã đuổi anh về.
.
.
.
Chờ sau khi chiếc taxi khuất bóng, cậu lê đôi chân mệt mỏi vào nhà bước vào phòng khách không khí hôm nay có gì đó nặng nề, u ám.
" Con đã về " cậu bước vào ngồi lên sofa ôm ngang eo Jeon mama
" Con xem đi " ngữ khí lạnh lùng đè nén tức giận, bà ném lên bàn một tập giấy khổ a4
"..................." đôi tay cậu rung rẩy khi nhìn thấy nội dung của chúng lời nói nghẹn nơi cổ họng.
" Con nói đây không phải sự thật đi mẹ lập tức tin ngay bảo bối của mẹ con nói đây là trò đùa của tuổi trẻ bồng bột đi " bà bốp chặt hai vai Jungkook, giọng nói tràn đầy sợ hãi
" Con..........xin lỗi " nước mắt rơi lả chả , nhiều lúc cậu hận bản thân mình quá mềm yếu buông bỏ bản thân là điều cậu không thể làm.
" Chuẩn bị hành lí tuần sau con sẽ sang pháp học sống cùng với anh hai con về học bạ ở trường ngày mai bố con sẽ xử lý, từ hôm nay cho đến ngày đi con cứ ở nhà tịnh dưỡng" vừa dứt lời bà bước thẳng về phòng, không buông bỏ thêm bất cứ lời nào.
"............................." Cậu cuối gầm mặt nước mắt không ngừng rơi nhưng tuyệt nhiên không bởi vì uất ức mà là đau đớn cảm thấy có lỗi với gia đình của cậu.
" Con nên làm theo lời bà ấy đi rồi một đoạn thời gian nữa sẽ ổn thôi " ông vỗ vỗ vai con trai mình thở dài một hơi ông ly khai khỏi phòng khách.
Cậu không hề giận mẹ, cha mẹ nào trên thế giới cũng mong con mình có một tương lai tốt đi đúng hướng..Nhưng với cậu xin lỗi là đều mà cậu có thể làm hiện tại lẫn trong tương lai cậu cũng chỉ có thể làm như vậy
.
.
.
.
.
.
Đời người ngắn lắm nên em mong bản thân sẽ không làm điều gì khiến bản thân mình hối hận.............cũng như việc em yêu anh
.
.
.
.
.
Em sẽ không hối hận
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End
Cmt và vote cho mình nha.
#Mint
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro