Một
Tôi lập tức tấp vội vào phía sau một kệ hàng khi thấy Jaehyun bước vào cửa. Em ấy mặc sơ mi, khoác balo, nét mặt mệt mỏi. Chắc hẳn là vừa đi từ lớp học thêm về.
Giữa khe hở của kệ hàng, tôi thấy em ấy lấy một lon nước, một đôi găng tay làm bánh và một con pikachu nhồi bông.
Sau khi Jaehyun thành toán xong, tôi mới lẳng lặng đi ra khỏi kệ hàng và đến chỗ tính tiền.
Tôi cũng không biết sao mình lại phải cư xử như một tên ngốc vậy nữa.
*
Jaehyun thích tôi.
Khác với vẻ ngoài có phần ngây thơ yếu đuối, em ấy thích tôi khá công khai.
Tôi luôn nhìn thấy em ấy trên khán đài mỗi lần chơi bóng, em không hề che giấu ánh mắt mình, chỉ chăm chăm nhìn vào tôi. Khi tôi chơi xong, em sẽ tiến đến đưa nước, và nhanh chóng bỏ đi không dấu vết.
Khỏi phải nói, lũ bạn trêu tôi ầm ĩ vì chuyện này. Tôi xấu hổ, thành ra tự nhiên lại nảy sinh bài xích. Tôi ghét phải nhìn thấy em, ghét ánh mắt em cứ hướng về mình, ghét việc tụi bạn huýt sáo trêu chọc mỗi khi em đưa nước.
Vì vậy, một buổi chiều nọ sau khi chơi bóng xong, tôi đã gắt lên với cậu bé nhỏ nhắn đưa nước trước mặt mình là em: "Đừng có mà đưa nước cho tôi nữa!"
Bàn tay cầm chai nước của em ngừng lại, tiếng huýt sáo xung quanh bỗng im bặt, giây phút ấy mọi thứ như bị một hố đen khó hiểu nuốt chửng.
Rồi em thu chai nước lại, mắt nhìn thẳng vào tôi đầy kiên định:
"Em thích anh."
Tôi còn chưa kịp phản ứng với lời tỏ tình trực diện và bất ngờ này thì em đã nói tiếp:
"Xin lỗi nếu tình cảm của em gây cho anh khó chịu."
Em quay lưng đi mất, cái lưng nhỏ gầy càng lúc càng xa. Giây phút ấy tôi mới cảm thấy hơi hối hận.
Sau đó, tôi không gặp em ấy nữa. Thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy em đâu đó trong trường, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không hề đụng mặt. Ghế khán giả giờ đây trống trải, sau khi chơi bóng xong cũng không còn ai đưa nước cho tôi nữa.
Thôi thì...kết thúc sớm như vậy cũng tốt, đằng nào tôi cũng đâu thích em ấy.
Chỉ là, tôi cứ day dứt mãi vì câu nói hôm ở sân bóng, tôi sợ mình đã làm tổn thương em. Nhìn em dịu dàng như vậy, ngoan ngoãn như vậy, sao tôi có thể nặng lời đến thế?
Và thế là tôi chẳng còn đủ can đảm mà đối mặt với em nữa, tôi trở nên tránh né em.
Mà không gặp tôi có khi lại tốt cho em hơn, nhỉ? Gặp lại kẻ đã làm tổn thương mình cũng đâu có gì hay ho đâu.
*
Năm học này, tôi bỗng nhiên thấy em hay đi cùng một cậu nhóc khoá mới.
Tôi thấy em đi học cùng cậu ta, hai người nói nói cười cười bá vai bá cổ đùa giỡn suốt quãng đường. Rồi lúc ăn trưa, lúc lên thư viện, tôi đều thấy hai người đi cạnh nhau không rời. Gần như lúc nào tôi trông thấy em, thì cũng sẽ trông thấy cậu ta.
Nhóc đó cao lớn, sáng sủa, nhưng mặt vẫn còn nét trẻ con. Có vẻ nhóc đó rất quấn em, đi cạnh em là cứ khoác vai em suốt, rồi cười tươi rói ra chiều rất vui vẻ. Liếc qua là biết, nhóc này phải lòng em mất rồi.
Vậy còn em? Em có thích nhóc đó không nhỉ? Tôi tự hỏi rồi tự mắng bản thân mình quá bao đồng, em thích ai thì cũng liên quan gì đến tôi chứ, em không thích tôi là được.
*
Em lại xuất hiện trên ghế khán giả rồi.
Lúc nhìn thấy em ngồi đó, tôi tí thì vấp ngã trên sân. Trong lòng tôi hoang mang vô cùng, không lẽ em vẫn còn thích tôi?
Thế rồi lúc nhìn thấy thằng nhóc kia ngượng ngùng chạy tới nói muốn chơi bóng cùng chúng tôi, tôi mới hiểu thì ra em xuất hiện không phải vì tôi.
Thằng nhóc tươi sáng, hoà hợp, chơi bóng cũng khá, chưa gì mà chúng tôi đã có cảm tình với nó.
Nó vừa giới thiệu nó tên gì nhỉ? À, Bomin. Choi Bomin.
Mỗi lần Bomin ghi được điểm, hay làm được động tác gì ấn tượng, nó đều nhìn lên khán đài đây mong chờ, sau đó lại thất vọng quay đi. Tôi tò mò nhìn theo, thấy em đang cắm cúi đọc sách, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến trận bóng dưới đây cả.
Sau khi xong trận bóng, em mới gấp sách lại, mang chai nước tới cho Bomin. Thằng bé vui lắm, nhưng vẫn xị mặt hỏi em sao không nhìn nó chơi.
Em cười, nói rằng em nhìn không hiểu.
Lòng tôi bỗng run rẩy, em nhìn không hiểu, nhưng trước kia vẫn luôn chăm chú xem tôi chơi.
Bomin bắt đầu mè nheo đòi em lau tóc cho nó, còn dụi cả cái đầu lớn đầy mồ hôi vào lòng em. Em bật cười, lấy từ trong balo ra một chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau tóc cho thằng nhóc.
Tôi không biết balo của em ngoài nước ra thì còn có cả khăn bông cơ đấy, lòng tôi bỗng khó chịu. Vậy mà tôi còn lo em vẫn thích mình, còn sợ đụng mặt em sẽ làm em khó xử. Em vậy mà thay lòng cũng nhanh thât! Tôi bực bội xách balo bỏ đi, không muốn nhìn cảnh tượng kia thêm nữa.
*
Bomin đột nhiên có người yêu.
Sáng nay lúc vô tình nghe mấy bạn nữa trong lớp nói chuyện, tôi đã biết được thấy chuyện ấy.
"Bomin? Thằng bé khoá mới đẹp trai ấy hả?"
"Ừ, chính nó. Hôm qua công khai người yêu luôn rồi, còn nghênh ngang nắm tay nhau trong trường nữa."
"Nhưng mà...trước giờ tưởng nó và cái đứa Jaehyun gì khối 11 là một đôi cơ mà."
"Thì thế. Bình thường quấn lấy nhau không rời, thế mà đùng một cái yêu người khác được luôn. Mà biết đáng sợ nhất là gì không, người yêu của thằng nhóc đó là bạn cùng lớp của thằng bé Jaehyun kia luôn."
"Trời ạ, này là sẽ suốt ngày lượn lờ để trêu tức nhau đây mà."
Tôi nắm chặt tay lại. Cái thằng khốn kiếp này!
*
Chiều hôm ấy ngoài sân bóng, quả nhiên em không đến.
Bomin tới, ném cho tôi ánh mắt đầy thù địch. Thằng nhóc này lại còn dám chạy tới đây tỏ thái độ với tôi cơ đấy? Tôi hung hăng trừng mắt lại nhìn nó.
Suốt trận đấu, Bomin cứ liên tục nhắm vào tôi. Nó luôn chặn cướp bóng của tôi, còn xô vai tôi đau điếng. Cuối cùng, sau một cú đẩy người cố tình, tôi điên lên túm lấy cổ áo giáng mạnh một đòn lên mặt nó. Thằng nhóc cũng nổi khùng đánh lại tôi. Thoáng chốc tôi và nó đã cuộn lại thành đoàn trên sân.
Mọi người trở nên nhốn nháo tách hai đứa chúng tôi ra. Bomin bị kềm chặt hai tay, khoé mắt bầm dập, vừa nhìn tôi vừa hét lên:
"Tại anh! Tại anh nên anh ấy mới từ chối tôi!"
Sau đó, nó ngồi xuống khóc như một đứa trẻ. Tôi ngẩn người.
*
Sáng hôm sau, tôi vừa mới lên gần tới lớp thì đã thấy đám đông học sinh rần rần chạy xuống cầu thang, vẻ mặt còn rất hăm hở như đang đi hóng chuyện vui. Hoang mang, tôi túm vội một cậu bạn đang định lướt qua mình:
"Có chuyện gì vậy?"
"Đi xem đánh nhau, đi không?"
"Ai đánh ai?"
"Người yêu mới chuẩn bị đánh người yêu cũ, ở bên khối 11 ấy, nhanh lên, sắp đánh nhau tới nơi rồi."
Tự dưng lòng tôi hơi thắt lại vì lo lắng, vội vã hỏi nốt:
"Biết tên là gì không?"
Cậu bạn bị tôi túm lại có vẻ sốt ruột:
"Ai mà biết! À, nhưng mà hình như đều là người yêu của thằng nhóc nào nổi tiếng khoá mới ấy nhỉ? Choi... À, Choi Bomin!"
Đầu óc tôi quay cuồng, vội chạy như tên bắn xuống cầu thang. Jaehyun em ấy thực sự lại có thể hành xử ngốc nghếch như vậy sao?
Học sinh đứng đặc ở trước cửa lớp, tôi phải vất vả lắm mới chen được tới nơi. Trong lớp, Jaehyun đang đứng ở bàn của mình, cái vai nhỏ khiến em ấy lúc này trông thật yếu đuối. Trước bàn là một cậu bạn khác, nhìn chằm chằm em bằng ánh mắt ghét bỏ. Cậu bạn này thấp hơn em, có vẻ là người kiêu ngạo và có cá tính, tuy nhiên bộ dáng cũng không giống người xấu.
Nhưng nhìn balo em nằm dưới nền đất, sách vở cũng bị gạt tung toé xuống dưới là lòng tôi lại khó chịu, trở nên căm ghét cậu con trai kia.
"Cậu chỉ đang ghen tuông vô lý rồi trút giận lên tôi, cậu cũng hiểu điều đó mà? Tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu cả, mau dừng lại trước khi cả tôi và cậu đều biến thành trò cười."
Em nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhẹ nhàng nhưng đanh thép cất lời. Vẻ ngoài có thể khiến em trông giống như một cậu bé mong manh yếu đuối, nhưng tôi hiểu em vốn dĩ rất mạnh mẽ. Nhìn cái thói quen luôn nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện của em là biết.
Tôi nghe thấy bên cạnh có hai nữ sinh thì thầm với nhau rằng cậu người yêu mới này phát hiện sổ vẽ của thằng nhóc Bomin toàn là vẽ em, phía dưới còn viết rất nhiều lời thương yêu ngọt ngào, sau đó còn biết Bomin dùng sinh nhật em làm mật khẩu, vậy là cậu ta mới điên lên, sáng sớm tới lớp đã đến bàn em đập phá.
Xung quanh tôi mọi người còn hào hứng bàn tán xem liệu có đánh nhau hay không, tôi nghe loáng thoáng có người nói: "Đánh nhau chắc rồi, Kim Donghyun vốn đanh đá kiêu ngạo, Bong Jaehyun thì lại quá yếu đuối."
"Cậu đừng giả vờ với tôi. Bomin thích cậu chẳng lẽ cậu lại không biết." Cậu người yêu mới, gì nhỉ, à Kim Donghyun, hung hăng trừng mắt lên nhìn em.
Ngay lúc đó, Bomin chạy tới. Thằng nhóc điên lên xô hết đám người đứng chật kín cửa để xông vào. Nó không do dự chạy đến chỗ em, tay giữ lấy vai em lo lắng nhìn từ trên xuống dưới, còn lắp bắp hỏi em có bị sao không. Thằng nhóc ngốc nghếch!
Em gạt tay Bomin ra, nói với nó đừng cư xử thiếu suy nghĩ thế này nữa, rồi bỏ đi. Lúc đi ngang qua đám đông trước cửa, ánh mắt em chạm phải tôi. Em hơi sững sờ, rồi bối rối cụp mắt xuống bước đi càng nhanh hơn.
Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu ra sau bao ngày trốn tránh, vội chạy theo em. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là tôi muốn vậy.
"Jaehyun!"
Em quay người lại, ngơ ngẩn nhìn tôi.
"Chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro