Hai
Thế là chúng tôi trốn học.
Tôi và Jaehyun trốn ra ngoài đi ăn mì ở quán ngay cổng trường. Em thản nhiên tách đũa, xì xụp bát mì.
Tôi thấy mình mới ngốc làm sao. Em không bối rối, cũng chẳng ngại ngùng gì khi gặp tôi, chỉ có tôi từ đầu tới cuối cứ lo em sẽ tổn thương.
"Ban nãy để anh nhìn thấy như vậy, thật ngại quá."
"Không sao." Tôi muốn nói, em không có gì phải ngại, em rất cứng rắn, chừng mực, không thất thố cũng không nhu nhược.
"Em chưa hề hẹn hò với Bomin." Giọng em đều đều cất lên. Tay cầm đũa của tôi hơi ngừng lại.
"Em xin lỗi, không biết tại sao em lại đi thanh minh cái cái điều này với anh nữa." Em cười tự giễu "Mọi người gọi em là 'người yêu cũ' và Donghyun là 'người yêu mới'. Em vốn không để tâm, nhưng đối mặt với anh thế này không hiểu sao em lại trở nên lắm lời."
"Không sao. Anh... muốn nghe." Tôi buột miệng. Quả thực những ngày qua tôi cứ lấn cấn mãi chuyện của em và Bomin. Nghe em nói ra điều này, làm tôi thấy... thật nhẹ nhõm.
"Nhưng Donghyun nói đúng, em biết Bomin thích em, vậy mà em cứ lờ đi và dung túng cho nó. Giờ nghĩ lại em đúng là một đứa xấu xa."
Tôi muốn an ủi em, song lại chẳng biết nói gì. Với cả tôi biết em không cần an ủi, em chỉ là đang trải lòng với tôi thôi.
Thôi được, miễn là em thấy dễ chịu.
*
Áp lực học hành khiến tôi như bị ép dính lại, vừa nghẹt thở vừa đau đớn. Trong tình trạng đó tôi bỗng thèm bánh ngọt khủng khiếp, tựa như những thớ bánh mịn màng thơm bơ ấy có thể vỗ về tôi chút ít.
Thế là chiều hôm ấy, sau một buổi học thêm đầy rệu rã, tôi đi tới tiệm bánh cuối đường. Một tiệm bánh nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, với ánh sáng dìu dịu và mùi thơm ngọt cứ luẩn quẩn len lỏi giữa những nếp quần áo của bạn kể cả khi bạn bước ra ngoài.
À, tất nhiên những điều ấy đều là do tôi rút ra sau khi đã vào trong tiệm. Còn hiện tại tôi vẫn đang ở ngoài, trong một cơn thèm bánh ngọt khủng khiếp, và đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào.
Cửa mở ra, mùi thơm của bánh ngay lập tức tràn đến. Tôi chưa kịp hít hà vài cái để làm dịu cơn nghiện bánh ngọt trong mình thì đã nhìn thấy dáng ai quen thuộc đứng ở quầy thanh toán.
...Jaehyun?
Phản ứng đầu tiên của tôi - thật mất mặt - là muốn quay người bỏ trốn. Song không kịp nữa, mỗi khi có khách bước vào, chiếc chuông trên cửa sẽ bị đập và rung lên những hồi lanh lảnh, và em ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông.
"Xin chào quý khách." Em cười với tôi, và nụ cười ấy đẹp đến mức khiến tôi quên béng cơn bối rối vừa rồi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cười đáp lại em.
Hoá ra em làm thêm ở đây. Thảo nào tôi luôn có cảm giác người em toả ra mùi ngòn ngọt thơm phức của bánh mới làm. Tôi cầm hai chiếc bánh ra chỗ em thanh toán, em tính tiền cho tôi, rồi nháy mắt:
"Em hết ca rồi, đợi em về với."
Tôi có lý do gì để từ chối em đây?
*
Tôi với em đi cùng nhau mà chẳng ai có ý định lên tiếng cả, và giữa hai chúng tôi cũng chẳng có gì để mà nói. Nhưng bầu không khí giữa chúng tôi lại rất tốt, không hề gượng gạo. Tôi chợt nghĩ cứ đi với em mãi như thế này cũng không đến nỗi tệ.
"Đến nhà em rồi. Anh muốn vào trong uống chút nước rồi hãy về không?" Em nhìn tôi tha thiết. Giờ tôi mới nhận ra em luôn có một khả năng đặc biệt là khiến người khác không thể từ chối mình. Mà từ chối thế nào được khi đôi mắt to tròn long lanh của em cứ nhìn thẳng vào mình thế kia...
"Vậy cũng được."
*
Nhà em không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng vô cùng. Tôi thấy trên bàn phòng khách có mẩu giấy bố em để lại, nói bố em phải đi công tác đột xuất, em nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ.
"Bố em hay đi công tác đột xuất lắm." Em nói, khi thấy tôi ngó nghiêng mẩu giấy.
"Ừm..." Tôi hơi chột dạ vì hành động tọc mạch của mình bị phát giác "Thế em ở nhà một mình à?"
Nói xong câu này, tôi lại càng xấu hổ, còn câu hỏi nào thừa thãi hơn kia chứ?
"Vâng, nhưng em cũng quen rồi. Em biết tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự dọn dẹp nhà cửa. Tiền thì bố em đã để lại cho." Em cười hì hì, nhưng tôi lại chẳng thấy vui gì hết. Một đứa trẻ 16 17 tuổi phải ở nhà một mình, lại còn ở nhà một mình nhiều tới mức "quen", chắc hẳn em phải thấy cô đơn lắm.
"Anh muốn ăn bánh không? Hôm qua em vừa tự làm. Ừm... có thể nó không ngon bằng ngoài tiệm, nhưng cũng không tệ đâu."
Tôi đồng ý, vậy là em vui vẻ mang bánh ra. Đó là một miếng bánh socola? Tôi không rõ nữa, nhưng thứ nâu nâu bên ngoài chắc chắn là socola. Thớ bánh mềm mịn xinh đẹp, tôi nhìn mà không nỡ ăn.
"Đây là bánh Sachertorte, em không có mứt mơ nên đã thay bằng mứt cam. Đây là lần đầu tiên em làm Sachertorte, em cũng chưa được ăn Sachertorte chính gốc Áo bao giờ, nhưng hôm qua em ăn thử thì thấy vị cũng không đến nỗi..."
"Có sao chứ, anh cũng đã được ăn Sacher... Sacher gì nhỉ?"
"Sachertorte."
"Ừ, anh cũng đã được ăn Sachertorte chuẩn Áo em bảo bao giờ đâu, nên em cứ làm ngon là được, anh không có phiên bản nào để so sánh."
Em cười rộ lên làm tôi giật mình nhận ra bản thân đã vô thức nói chuyện thoải mái với em. Tôi còn... như là đang trêu đùa em nữa.
Bối rối, tôi với tay cầm lấy đĩa bánh nhấm nháp thử. Vị bánh tan ra trong miệng, ngọt dịu chứ không gắt, giữa những lớp bánh là mứt cam chua chua.
"Ngon không ạ?" Em rụt rè hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng như chờ kết quả thi học kì kia của em khiến tôi buồn cười.
"Ngon lắm. Còn hơn ở tiệm nữa." Tôi hào phóng khen ngợi.
"Làm gì tới mức đấy chứ..." Em ngượng ngùng cười, nhưng tôi thấy rõ mắt em long lanh vui vẻ.
*
Điều kì lạ là khi về đến nhà và bỏ hai cái bánh ngọt trước mặt, tôi nhận ra cơn thèm ngọt của mình đã không cánh mà bay. Tôi thở dài tống chúng vào tủ lạnh, thầm nguyền rủa cái bộ não dẩm dớ của mình, học hành thì chẳng được cái tác dụng gì, toàn lên cơn không đâu.
Mà cũng không hẳn, tôi tự nhiên nghĩ đến miếng bánh Sacher... Sacher gì đấy của Jaehyun, nước miếng không tự chủ tứa ra. Không phải là cơn thèm ngọt của tôi đã biến mất, mà là nó đã được dỗ dành vào lúc ấy rồi.
Cả em nữa, từng cái nheo mắt, nhíu mày, hay từng cái cười khúc khích của em, tất cả đều hoá ngọt ngào.
Tôi cứ ngơ ngẩn đứng trước tủ lạnh, cơ thể như trôi bềnh bồng giữa một biển bánh ngọt mềm mại.
*
Chiều hôm ấy, sau khi chơi bóng xong tôi tính sẽ ghé qua chỗ tiệm bánh em làm. Mua bánh là phụ, chờ em về mới là chính, vì tôi nghĩ cơn thèm ngọt của tôi lại trỗi dậy rồi, và tôi rất cần em dỗ dành nó.
Tôi vừa thay bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi trên người vừa cười ngốc nghếch nghĩ vậy. Bỗng nhiên từ phía ngoài phòng thay đồ vang lên giọng nói khiến tôi chú ý.
"Bong Jaehyun? Cái đứa học lớp 11 hồi trước hay đưa nước cho thằng Youngtaek đó hả?"
"Ừ, chính nó. Từ hồi ấy tao đã để ý đến nó rồi. Xinh xắn trắng trẻo mịn màng còn hơn cả con gái."
"Mày tính tán tỉnh nó thật hả?"
"Nào, cái đấy không phải là tán tỉnh, tao đâu có điên! Là chơi đùa chút thôi. Thấy nó không, trước thì bám dính lấy thằng Youngtaek, vài hôm sau lại thấy đi cùng thằng nhóc nào khối mới. Tao thích mấy đứa dễ dãi như thế, mấy đứa dễ dãi thì chỉ dùng để chơi đùa thôi. Có khi nó cũng chơi đùa chán chê với hai thằng kia rồi cũng nên..."
Lũ chúng nó thì biết cái quái gì về em chứ? Tôi điên lên đạp cửa xông ra.
*
Vẻ mặt của Jaehyun lúc nhìn thấy bộ dạng tôi thật khó tả. Em mở to đôi mắt (vốn to tròn) của mình, miệng cũng hơi hé ra kinh ngạc, rồi ngay lập tức chạy khỏi quầy thanh toán đến bên tôi.
"Young... Youngtaek! Anh làm sao thế này?"
Tôi tính cười cho em đỡ lo, song khoé miệng vừa nhếch vết rách của tôi đã nhói lên đau đớn, có lẽ nụ cười của tôi phải khó coi lắm, vì tôi thấy mặt em càng nghiêm trọng hơn.
"Jaehyun, anh thèm ngọt quá."
*
Em xoa cho tôi một loại thuốc gì đó trong suốt man mát, tay em mân mê dịu dàng trên da tôi không dám chạm mạnh. Tim tôi như cũng bị em mơn trớn qua, trở nên mềm mại ngưa ngứa.
"Làm gì mà lại đánh nhau ra nông nỗi này cơ chứ?" Em thấp giọng lầm bầm, chẳng hiểu sao tôi - người bị em cằn nhằn - lại thấy điều đó thật đáng yêu.
"Vì em đấy."
"Vì em?" Jaehyun mở to mắt kinh ngạc, nhìn dễ thương khủng khiếp.
"Có người nói em không phải người đáng yêu nhất thế giới nên anh đã đánh nhau với hắn ta."
Sau khi dứt lời, tôi còn tự giật mình vì câu nói của bản thân y như đang trêu ghẹo em. Quả nhiên em đỏ mặt, nổi giận không bôi thuốc cho tôi nữa:
"Anh toàn nói linh tinh!"
Nhưng em không giận được lâu, chưa đầy một phút sau em đã mang lên cho tôi một đĩa cupcake:
"Cái này là dành cho cơn thèm ngọt của anh."
Tôi nhìn em, nhìn cái dáng nhỏ nhắn yếu đuối, nhìn bàn tay mảnh dẻ xinh xắn, nhìn cả mái tóc rủ dịu dàng trước trán và cái miệng đỏ hồng hờn dỗi của em, đĩa cupcake trước mặt trở nên không còn hấp dẫn:
"Chết rồi, anh nhận ra còn có thứ ngọt hơn cả bánh."
Dứt lời liền áp môi mình vào môi em.
Ừm, đúng là ngọt hơn cả bánh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro