Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Donghyun (3 - End)

Bomin muốn dẫn tôi tới một nơi khác đàng hoàng để nói chuyện, nhưng tôi không chịu, bắt nó đứng ở ngay con hẻm gần quán anh Daeyeol nói luôn.

Trùng hợp thay đây đúng là cái nơi mà tôi gặp nó.

Còn bị nó cưỡng hôn nữa.

Tôi lắc đầu nhằm tống hết những chuyện ngày trước ra khỏi bộ nhớ, phải tỉnh táo lên, Donghyun.

"Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu. Có gì thì mời cậu trình bày nốt."

Hàng lông mày nãy giờ vẫn cau lại của Bomin từ từ thả lỏng ra, nó nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt động lòng người ấy, nhỏ giọng như đang thì thầm:

"Xin lỗi anh..."

"Vì cái gì?" Tôi mỉa mai. Câu xin lỗi của nó khiến tôi thấy căm ghét. Sau tất cả những thứ nó làm với tôi, nó chỉ nói ba chữ là xong?

"Em không cố ý lừa anh, cũng không nghĩ anh sẽ thích em thật..."

Con hẻm thiếu ánh sáng nên tôi không thấy rõ biểu cảm của thằng nhóc, nhưng giọng nó trầm ấm vẫn khiến tôi rung động như xưa.

Tôi - đến giờ phút này rồi mà vẫn còn rung động.

"Cậu không nghĩ là tôi sẽ thích cậu thật? Còn tôi thì không nghĩ lại gặp phải một thằng khốn đem tình cảm ra làm trò đùa như cậu."

"Em không hề muốn trêu đùa anh..." Giọng Bomin cao lên gấp gáp.

"Ừ, cậu không muốn trêu đùa tôi. Cậu chỉ cưỡng hôn tôi vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, sau đó chắc hẳn cậu biết tôi học cùng lớp với Jaehyun nên mới bám theo tôi làm đủ trò nhằm trêu tức cậu ta. Cậu chỉ làm như vậy thôi chứ đâu trêu đùa gì tôi, nhỉ?"

Sắc mặt Bomin càng khó coi khi nghe lời mỉa mai của tôi, nó vội vàng giải thích:

"Lần đầu tiên gặp nhau em không cố tình làm vậy, lúc đó em say quá nên không tỉnh táo, em tưởng anh là..." phát hiện lỡ lời, Bomin lập tức ngậm miệng lại bỏ dở câu nói.

Tim tôi như bị một đám dây leo quấn chặt, siết lấy đầy đau đớn.

"...là Jaehyun?" Cổ họng tôi khô khốc, đến nuốt nước bọt cũng bỏng rát.

Bomin im lặng, không phủ nhận.

"Cậu đúng là làm cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Bây giờ thì mau cút đi, nói chuyện nãy giờ với cậu là đủ lắm rồi!" Tôi quay người bỏ đi, ngờ đâu bị Bomin nắm chặt cổ tay kéo lại.

"Anh lại định đi vào cái chỗ đó?"

Mất đến mấy giây để tôi hiểu ra "cái chỗ đó" trong miệng nó là quán của anh Daeyeol.

"Không phải việc của cậu!"

"Anh không được chơi với những người như vậy nữa." Mặt Bomin đầy vẻ khó chịu "Anh mới có bao nhiêu tuổi mà đã giao du với họ chứ?"

" 'Những người như vậy'?" Tôi nghiến chặt răng "Thế nào là những người như vậy? Cậu gặp anh Daeyeol được mấy phút mà đã nói anh ấy như thế? Cậu nghĩ cậu tốt đẹp hơn 'những người như vậy' mà cậu bảo à? Cậu có đưa khăn tay lúc tôi khóc không? Có luôn để sẵn cam trong tủ lạnh chỉ để dành cho tôi vì tôi chưa được uống rượu không? Ít ra anh ấy chưa bao giờ làm tôi tổn thương, cũng không nhầm tôi thành người khác rồi hôn tôi..."

Nói tới đây tôi phát hiện giọng mình đã lạc cả đi, nước mắt cũng không biết chảy ra từ bao giờ ướt đẫm hai bên má.

Bomin nhìn tôi đầy bối rối và kinh ngạc, nó thả cổ tay tôi, muốn đưa tay lên gạt nước mắt trên má tôi nhưng bị tôi hất ra:

"Giờ thì cút! Cậu cũng nghe danh tôi rồi đấy, bị đuổi học vì đánh nhau ở trường cũ, trong trường này thì từng đánh một người vì người đó không thích mình. Nếu cậu không tránh xa tôi ra thì tôi cũng đánh cậu đó!"

Dứt lời tôi liền quay người đi thẳng, bỏ lại Bomin như bị nuốt chửng bởi con hẻm tối tăm.

*

Có lẽ lời đe doạ của tôi đã có tác dụng với Bomin, từ hôm đó tôi không còn thấy nó nữa. Cuộc sống của tôi lại trở về với quỹ đạo trước kia, tẻ nhạt, cô độc, không còn ai chờ tôi ngoài cửa lớp, cũng không còn ai dịu dàng nắm lấy tay tôi cùng đi về.

Tất cả chỉ là giả dối thôi, tôi tự cảnh cáo chính mình, đây mới là cuộc sống thật của mày, Kim Donghyun.

Có vẻ sự biến mất của Bomin không chỉ ảnh hưởng đến một mình tôi. Những ánh mắt ban đầu là tò mò, sau đó là hả hê của mọi người trong lớp cứ luôn dán chặt vào tôi, làm tôi muốn nổi điên. Chúng nó không dám làm gì tôi, cũng không dám chửi thẳng mặt, nhưng mỉa mai châm chích thì dám.

"Đúng là đẹp mã cũng chẳng ích gì ha? Quấn quít được mấy hôm rồi cũng có thấy mặt mũi nữa đâu?"

"Người ta có người mới rồi, mấy hôm nay toàn đi cùng người mới thôi. Ai rảnh rang quan tâm người cũ."

"Đã có người mới luôn rồi á? Trời ơi thay nhanh như thay áo vậy!"

Tôi xốc balo lên, lạnh nhạt đi ngang qua đám người xấu tính đó.

Kim Donghyun của năm trước sẽ im lặng nhẫn nhục, chờ tới lúc không có ai rồi lặng lẽ khóc.

Kim Donghyun của tuần trước sẽ trực tiếp lao đến tra hỏi từng người, rằng chúng mày nghĩ chúng mày đang nói xấu sau lưng ai đấy.

Nhưng Kim Donghyun của hiện tại chỉ có thể giả vờ không quan tâm đến những thứ đó, giả vờ như những câu chuyện kia không hề liên quan đến mình. Giả vờ bản thân chưa từng đau đớn tổn thương.

Ông trời luôn thích trêu ngươi, vào lúc tôi đang một mình lẻ loi đi về, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người.

Thật khéo, tôi lặng lẽ nắm chặt tay lại, gặp ai không gặp lại gặp Bomin. Bên cạnh thằng nhóc còn có một cô bé xinh xắn nữa.

Bomin cũng nhìn thấy tôi, vẻ mặt nó vừa bất ngờ vừa luống cuống. Tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm, rẽ sang hướng khác đi thẳng.

Đi được một đoạn, bỗng chốc phía sau lưng tôi có tiếng bước chân chạy dồn dập, tôi nắm chặt dây balo đi nhanh hơn. Song cuối cùng bóng người ấy vẫn vượt qua tôi, chắn ngay trước mặt.

"Biến." Tôi cậu mày khó chịu.

"Em..." Bomin ngập ngừng "...đấy là em họ em. Bọn em bằng tuổi nhau, em họ em mới chuyển trường tới đây nên em mới phải..."

"Thì sao?" Tôi không kiên nhẫn cắt ngang "Em họ cậu thì sao? Cậu còn muốn văn vẻ gì ở đây?"

"Mọi người trong trường đang đồn đại lung tung, em chỉ không muốn anh hiểu lầm..."

Nó càng nói càng khiến tôi nổi quạu, tôi tức tối gần như gắt lên:

"Tại sao tôi phải hiểu lầm? Tôi và cậu liên quan đến nhau chắc?"

Vẻ mặt Bomin trở nên sững sờ trong giây lát, tôi giận dữ lách mình đi ngang qua nó.

Tôi đã tự nói với mình phải bình tĩnh coi Bomin như người xa lạ, vậy mà thằng nhóc ấy lần nào cũng khiến tôi mất kiểm soát.

*

Trời đã đang vào xuân, dạo này trên đường đi học tôi cảm nhận rõ cái âm ẩm của mùa xuân trà về, nắng cũng lên sớm hơn, chiếu xuyên qua bóng cây in xuống nền đường những vụn li ti rung rinh theo từng cơn gió.

Không khí dễ chịu thoải mái này dường như ảnh hưởng đến tất cả mọi người, ai cũng có vẻ vui tươi nhẹ nhàng hơn. Những câu chuyện của tôi cũng dần chìm vào quên lãng, giờ đây thay vì xúm vào mỉa mai tôi thì có vẻ mấy nữ sinh thích ngồi bàn về nội dung phim truyền hình đang chiếu và mấy nam sinh thích rủ nhau đi chơi bóng hơn.

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, không phải vì tôi sợ mấy người đó, chỉ là ngày ngày bị tăm tia xỉa xói cũng không phải cảm giác dễ chịu gì. Không những thế những chuyện phiền muộn ngày trước cũng theo mấy lời cay nghiệt kia đào xới lên, chạm vào tim tôi gai gai khó chịu.

Mà thôi, trong cái tiết trời thoáng đãng đẹp đẽ này tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi nhiều. Có lẽ tôi nên vứt quách mấy chuyện không vui ấy ra sau đầu, vứt cả Choi Bomin nữa.

Jaehyun cũng đã có người yêu, hình như anh ta ở khoá trên, tuy không phải là một năm sinh nổi tiếng như Bomin, song cũng rất cao ráo sáng sủa. Và quan trọng, ánh mắt Jaehyun nhìn anh ta rất khác, tôi chưa hề thấy cậu ta dùng ánh mắt đó nhìn Bomin, hay bất cứ một người nào.

Ánh mắt của kẻ đang yêu.

Nghĩ lại những việc ngốc nghếch đã làm với cậu ta mà tôi muốn đau đầu. Ghen tuông vớ vẩn rồi chạy đến chỗ cậu ta làm ầm lên, càng nghĩ càng thấy mất mặt. Nhưng dù áy náy bao nhiêu thì tôi vẫn không dám mở miệng ra nói một lời xin lỗi chính thức với Jaehyun. Trước mặt cậu ta, tôi yếu đuối như một con ốc sên không vỏ.

Mùa xuân xin hãy mang hết những muộn phiền này đi đi.

*

Lúc khoé mắt tôi lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó cao lớn lướt nhẹ qua thì đã không kịp nữa, một giây sau tôi đã thấy mình bị ép dính lên tường, cổ bị siết chặt.

"...mẹ nó!" Tôi lầm bầm, nào ngờ bàn tay trên cổ càng siết chặt hơn.

"Lâu rồi không gặp sao lại nói chuyện khó nghe vậy, hử?"

Tôi nhìn vào khuôn mặt từng là ác mộng của mình kia, qua khoé môi đang nhếch lên cười cợt của cậu ta, dường như tôi có thể nghe được âm thanh cậu ta gọi tên mình.

"Kim Donghyun, đồ ăn sáng của tao đâu?"

"Kim Donghyun, mai tới tao trực nhật rồi đấy, biết phải làm gì chưa?"

"Này Kim Donghyun, sao lúc nào mày cũng ẻo lả như con gái vậy? Hay mày là con gái thật?"

Cả người tôi lập tức hơi nhũn ra, cơ thể cũng run rẩy. Sự biến đổi nhỏ nhặt như vậy nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt kẻ đối diện, hắn ta bật cười:

"Thôi nào, đừng sợ, xem cậu sợ đến run lẩy bẩy rồi kìa? Xem ra chuyển trường rồi nhưng vẫn nhát gan như xưa nhỉ? Tôi nghe nói cậu ở trường mới khác trước lắm nên tò mò xem thử, nào ngờ cậu làm tôi thất vọng quá."

Tim tôi đập nhanh điên cuồng, những kí ức kinh khủng ngày xưa lũ lượt tràn về, tua đi tua lại trong đầu tôi. Tôi cứ tưởng mình đã thay đổi, đã mạnh mẽ hơn, đã không còn là kẻ yếu nữa. Nhưng đến khi mặt đối mặt với hắn ta thế này tôi mới biết mình đã nhầm.

"Sao? Sợ đến không nói được rồi à?" Bàn tay trên cổ tôi đột ngột siết mạnh rồi từ từ buông lỏng ra khiến tôi ho sặc sụa.

"Mày nghĩ mày chuyển trường là xong hả?"

Vừa dứt câu, hắn lôi tôi ra khỏi bức tường quăng xuống đất. Tôi dùng tay chống xuống mặt đường, lòng bàn tay liền rách ra tứa máu.  Chưa kịp ổn định lại tư thế, một đạp của hắn ta đã giáng vào bụng tôi, đau đến quặn thắt. Tôi gập người nôn khan, hai tay ôm chặt bảo vệ bụng.

"Mày còn nhớ mày đập đầu tao vào bồn rửa tay như thế nào chứ? Nhớ không? Hay để tao nhắc cho nhớ?"

Dứt lời, hắn túm lấy tóc tôi, da đầu tôi căng ra buốt nhói. Tôi hốt hoảng nhận ra hắn định làm gì liền cố gắng giãy dụa song không thành, hắn nhấc đầu tôi cao lên khỏi mặt đất, chuẩn bị giáng xuống.

Tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi cảm giác đau đớn. Nhưng không, giữa lúc ấy nghe thấy tiếng hắn kêu lên đầy khổ sở, bàn tay nắm tóc tôi cũng buông lỏng ra.

Tôi hoảng hốt trườn mình giật lùi tránh xa hắn, đồng tử lọt vào hình ảnh hai tên con trai đang giằng co nhau.

Bomin...

Tôi cứ trơ mắt ra nhìn họ đánh nhau như vậy, cho tới khi Bomin bị trúng một đòn vào mặt, lúc ấy tôi mới bừng tỉnh.

Dù Bomin có từng lừa dối tôi, hay tôi có căm ghét nó thế nào đi chăng nữa, thì ít nhất nó cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn túm tóc dập đầu tôi xuống đất. Nghĩ vậy tôi liền gạt bỏ hết thù oán ngày trước, xông tới cùng nó đánh trả tên kia.

Có Bomin ở đây, tôi trở nên vững dạ, tay chân cũng không run rẩy sợ sệt nữa, thậm chí còn đánh hăng tới nỗi cuối cùng Bomin phải ôm chặt từ phía sau lôi đi, miệng kêu lớn:

"Được rồi, anh đánh nữa là hắn sẽ chết đó!"

*

Tôi lén nhìn Bomin, má trái của nó đã bắt đầu tụ máu và sưng lên, khoé miệng thì bầm dập tơi tả khỏi phải nói. Nhưng thằng nhóc vẫn rất đẹp trai, bất chấp khuôn mặt tím bầm, đồng phục nhếch nhác và mái tóc rối bù kia.

Nhóc con đáng chết, thảo nào nổi tiếng như vậy!

Bomin bất chợt quay sang nhìn tôi, tôi vội lảng đi, nào ngờ nó vươn tay ra sờ lên gò má tôi:

"Anh bị thương rồi kìa."

Tôi hất tay nó ra, mất tự nhiên sờ sờ lên mặt. Bị thương hả? Tôi còn chẳng biết. Chắc lúc bị đẩy xuống nền đường thì xước xát chút đỉnh.

"Lo cho cái mặt cậu đi kìa nam sinh nổi tiếng!"

Bomin bật cười làm tôi ngẩn ngơ, đã lâu lắm rồi tôi không được thấy nó cười như thế. Thằng nhóc cười rất đẹp, khiến người khác cũng cảm thấy ấm áp.

"Hắn ta là kẻ bị anh đánh ở trường cũ à?" Bomin hỏi làm tôi khó xử, thằng nhóc đã nghe được bao nhiêu rồi?

"...ừ. Sao hả?"

"Không sao, hắn ta rất đáng bị đánh." Im lặng một lúc, nó nói thêm "Trước kia mọi người nói anh là kẻ bắt nạt, anh đánh nhau ở trường cũ nên mới bị đuổi học, lúc đó em còn tưởng là thật. Nhưng từ khi quen anh, em đã biết anh không phải người như vậy."

"Tôi có nên thấy cảm động không?" Tôi hờ hững. Bây giờ nó muốn gì, trao huy chương và giấy chứng nhận người tốt cho tôi à? Sau tất cả những chuyện tồi tệ mà nó đã làm với tôi?"

"Anh vẫn ghét em như vậy à?" Bomin dùng vẻ mặt buồn bã hỏi. Dáng vẻ này giống hệt lúc trước kia khi theo đuổi tôi cậu ta hay dùng. Nó khiến tôi vừa thấy căm ghét, vừa muốn tin tưởng.

"Sao cậu lại tới được đây?" Tôi lảng tránh câu hỏi của Bomin bằng một câu hỏi khác.

"Em... đi theo anh."

"Hả?" Tôi suýt nhai phải đầu lưỡi "Theo tôi?"

Bomin có vẻ hơi ngượng ngùng:

"Vâng. Ngày nào cũng theo."

Lòng tôi lập tức nhộn nhạo, tìm cũng đập loạn xạ điên cuồng. Tại sao lại theo tôi? Lại còn ngày nào cũng theo nữa. Bomin nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt dịu dàng ấy khiến tôi muốn buông bỏ hết phòng vệ.

Tôi cứ tưởng mình đã ổn rồi, nhưng hoá ra đứng trước mặt Bomin tôi vẫn không thể chống cự.

"Được rồi, cảm ơn vì lúc nãy đã giúp. Tôi về đây." Tôi đứng phắt dậy đi thẳng trước ánh mắt vẫn còn ngơ ngác của Bomin.

Donghyun, mày không được động lòng nữa.

*

Tôi không thể tin được là cái vết xước nhỏ xíu trên mặt mình lại gây ra chuyện. Mọi người trong trường bắt đầu truyền tai nhau tôi vì không buông bỏ được Bomin, ghen tuông với người mới của nó nên đã đánh nó bầm dập mặt mũi.

Trùng hợp thay quá khứ của tôi cũng từng được bôi trát thành hình tượng "yêu không được sinh hận", vậy nên vết xước trên mặt tôi và Bomin dường như trở thành bằng chứng xác đáng trong mắt mọi người.

Nghe được tin này mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Biết vậy hôm trước tôi nên thực sự đánh Bomin vài cái, vậy thì bây giờ ít ra cũng không lâm vào cảnh có tiếng mà không có miếng.

Mọi thứ lại bắt đầu rồi, giờ thì chẳng có không khí mùa xuân, phim truyền hình hay sân bóng nào thu hút sự chú ý của mọi người hơn tôi nữa

*

Sự im bặt đáng ngờ làm tôi tự nhiên lo lắng, một giây trước thôi cái lớp này còn ồn ào vì sắp đến giờ về, sao bỗng chốc lại im lặng đến rợn người thế này chứ?

Tôi ngừng việc cho sách vở vào cặp và ngẩng đầu lên, sau đó... chính tôi cũng đơ ra như tượng không nói được lời nào.

Bomin

Đứng ngoài cửa lớp

Với cái mặt tím bầm đó!

Bắt gặp cái nhìn của tôi, Bomin mỉm cười, đưa tay ra vẫy vẫy.

Tôi khiếp sợ trợn trừng mắt, chắc hẳn vẻ mặt của tôi lúc này y như gặp phải quỷ. Xung quanh từ im lặng trở nên xì xào nho nhỏ, những ánh nhìn cả lén lút cả công khai đổ dồn về phía tôi.

Không ổn rồi, bản năng chạy trốn của tôi bắt đầu bộc phát. Ngay khi giáo viên thông báo kết thúc giờ học, tôi vội quàng balo chạy một mạch như bay ra ngoài cửa.

Không may thay kế hoạch chạy trốn của tôi thất bại toàn tập, vì Bomin đã nhanh tay túm balo tôi kéo lại.

Giờ thì nó xách tôi chẳng khác gì xách một con ếch!

"Bỏ ra." Tôi thì thầm, hi vọng thằng nhóc sẽ không làm thêm chuyện gì ngớ ngẩn để cho mọi người trong trường có cái bàn tán nữa.

Nhưng thằng nhóc chẳng thèm hiểu cho nỗi lòng tôi, nó mỉm cười tươi rói:

"Anh hết giận chưa? Hết rồi thì mình lại cùng về nhé?"

Tôi choáng váng, xung quanh tiếng hít khí nổi lên đầy khiếp sợ. Trong đầu tôi lập tức hiện lên ý nghĩ: Choi Bomin điên rồi!

*

"Đầu cậu bị kẹp cửa rồi hay sao mà vác cái mặt bầm dập này tới gặp tôi hả?" Tôi quát Bomin, khi nãy tôi phải kiềm chế bản thân dữ dội lắm mới không đấm vào mặt nó trước mắt mọi người. Nhưng giờ ở cái góc vắng vẻ này thì tôi không dám đảm bảo.

Bomin cười ngượng ngùng xoa xoa mặt:

"Nhưng mà chờ nó tan bầm thì lâu lắm..."

Đấy không phải là trọng điểm, đồ ngốc! Tôi tức muốn nổi khùng.

"Anh vẫn giận em à?"

Tôi ghét cái vẻ tỏ ra tủi thân của Bomin, vì mỗi khi như thế tôi lại cảm thấy người sai là mình, là tôi nhỏ nhen chấp nhặt với nó.

"Tôi không giận cậu." Tôi nhìn thẳng vào mắt Bomin "Tôi căm ghét cậu."

Thằng nhóc sững sờ, vẻ mặt không thốt nên lời của nó khiến tôi có ảo giác như mình vừa làm một chuyện rất quá đáng. Đứng trước Bomin, tôi lúc nào cũng dễ mềm lòng như vậy.

"Nhưng mà... em thích anh."

"Hả?" Tâm hồn treo ngược cành cây của tôi lập tức tỉnh táo lại, tôi âm thầm siết chặt dây balo trong tay, tìm kiếm sự dối trá - hay bỡn cợt trong ánh mắt thằng nhóc. Nhưng vẻ mặt Bomin vẫn kiên định, ánh nhìn cũng nghiêm túc, điều đó khiến tim tôi lại không nghe lời đập loạn xạ.

"Im... im miệng..." Tôi muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi, sao lại lắp bắp vào cái lúc này "Cậu lại muốn gì đây? À, chắc cậu nghe được tin Jaehyun có người yêu hả? Tôi không còn hơi sức để cùng cậu đùa giỡn nữa đâu. Chuyện của cậu với Jaehyun thì cậu tự đi mà xử lí, không thì đi tìm người khác mà đóng giả người yêu hờ của cậu. Tôi thực sự mệt lắm rồi, đến nhìn thấy cậu cũng khiến tôi mệt nữa, hãy buông tha tôi đi..."

Dường như tôi thấy một tia chua xót lướt qua đáy mắt Bomin, nó đưa ngón tay lên chặn trên môi tôi, khó khăn cất tiếng:

"Em thực sự thích anh. Em biết là sẽ khó để anh có thể tin tưởng em trở lại, nhưng anh có thể nghe em nói được chứ?"

Tôi lưỡng lự, dù một nửa trong tôi đang ra sức cảnh báo không được tin lời Bomin, song cuối cùng tôi cũng gật đầu.

Ngón tay trên môi tôi được bỏ ra, nhưng Bomin ngay lập tức túm lấy khuỷu tay tôi thay thế, cứ như nó sợ tôi sẽ chạy mất vậy.

"Ban đầu em đã làm nhiều chuyện ngu ngốc với anh, đã làm anh tổn thương, cái đó là lỗi của em, em xin lỗi... Em... em cũng không biết mình bị sao nữa, lúc anh phát hiện ra mọi chuyện em có áy náy, có hối hận, nhưng chỉ thế thôi. Vậy mà những ngày tiếp theo không có anh chẳng hiểu sao em lại thấy bứt rứt không yên. Em giận muốn điên lên khi thấy anh đi vào bar, còn chơi với những người trong quán nữa. Em biết em đã làm những điều ngớ ngẩn, nhưng anh càng mắng em, càng cố đẩy em ra xa thì em càng thấy rõ anh vốn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Vậy là em đi theo anh như một đứa ngốc vậy, em muốn lại có thể chạm vào anh, nhìn anh cười..."

Bomin ngừng lại, trượt tay xuống nắm lấy bàn tay đang cầm chặt dây balo của tôi:

"...muốn cầm lấy bàn tay anh, đan tay vào những ngón nhỏ xíu này. Em muốn được bảo vệ anh, Donghyun."

Cả người tôi cứng đờ, bàn tay nóng rực của Bomin đang bao phủ tay mình khiến tôi luống cuống. Tôi ghét cái cảm giác này, ghét Bomin, ghét cái cách nó khiến tôi vừa đau đớn vừa xốn xang.

"Đi mà... bảo vệ Jaehyun của cậu!" Tôi rút tay ra nhưng không được, Bomin cứ nắm chặt mãi không buông, nhiệt độ nóng bỏng nơi bàn tay như đang lan ra, chạy lên trên khuôn mặt tôi.

"Em biết anh ấy có người yêu rồi, chẳng hiểu sao khi nghe tin ấy em lại chẳng quá để tâm gì nhiều. Em... chỉ để tâm đến anh..."

Thằng nhóc đáng ghét, khoé mắt tôi cay xộc lên, tại sao nó vẫn dễ dàng điều khiển cảm xúc của tôi như xưa vậy chứ?

"Sao cậu dám đối xử với tôi như vậy? Làm náo loạn cuộc sống của tôi rồi để lại cho tôi một mớ hỗn độn, sau khi tôi gom nhặt lại được mọi thứ thì lại đến muốn xới tung lên... Làm sao tôi biết cậu có lại trêu đùa tôi hay không, làm sao tôi biết cậu có đang thật lòng không chứ? Trước giờ cậu toàn cho tôi những thứ dối trá, cậu là cái gì... mà bắt tôi tin tưởng cậu?"

Tôi không kìm được nữa giằng mạnh tay ra rồi ôm mặt khóc ầm lên.

Tôi cứ ôm mặt nức nở như vậy một lúc, trong đầu lần lượt tua lại những chuyện từ ngày gặp Bomin. Lúc nó cười với tôi, dịu dàng nắm tay tôi, hôn lên trán và ôm tôi vào lòng.

Rồi lúc nó thô bạo giật vở vẽ từ tay tôi, hét lên với tôi, bỏ mặc tôi để lo lắng quan sát Jaehyun...

Tôi không biết nữa, tôi không muốn biết gì cả. Tôi thích Bomin, thích đến phát điên, nhưng tôi không thể đặt xuống sự sợ hãi trong lòng.

Tôi ôm mặt khóc rất lâu, đến nỗi chính tôi cũng chẳng đo đếm được quãng thời gian ấy nữa. Những nỗi ấm ức, tủi hờn như được ép ra cùng nước mắt, tràn qua các kẽ tay. Tôi đã giả vờ mạnh mẽ quá lâu rồi, bây giờ.. tôi không muốn mạnh mẽ nữa...

Một vòng tay ôm gọn lấy tôi, bàn tay to lớn vuốt nhẹ sau lưng tôi, lóng ngóng vụng về như sợ làm tôi đau:

"Là tại em, là em không tốt. Anh không cần phải tin em ngay bây giờ, vì em... sẽ bắt đầu theo đuổi lại anh."

Qua kẽ tay và màn nước mắt nhập nhèm, tôi nhìn thấy ngực áo đồng phục của Bomin. Giây phút mùi hương quen thuộc của nó ập vào khoang mũi, tôi biết tôi lại thua rồi...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro