Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Donghyun (1)

Trong mắt mọi người, tôi luôn là đứa cứng đầu khó ưa. Trong lớp, ai cũng e dè không muốn kết bạn cùng tôi, học theo cặp tôi luôn là đứa bị dư ra, đi học về cũng là tôi lẻ loi một mình một đường.

Ừ, nhưng ít ai biết trước kia tôi cũng từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, gọi dạ bảo vâng luôn sợ mất lòng người khác.

Khi tôi học cấp hai, tôi sợ mọi người không ai chơi với tôi đến mức ai nhờ tôi làm gì tôi đều không từ chối. Từ mua đồ ăn sáng, mang cặp hộ, trực nhật thay, tới cả cho chép bài kiểm tra. Dần dà, tôi dường như trở thành công cụ sai vặt cho cả lớp, ai không muốn làm gì là lại nhờ đến tôi.

Phải chăng nếu tất cả chỉ có thế thì tôi vẫn âm thầm chịu đựng, và có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn là một kẻ nhu nhược yếu đuối như vậy. Nhưng hôm đó, lũ con trai trong lớp bắt đầu cười cợt bàn tán tôi yếu đuối ẻo lả như con gái vậy, có khi nào là con gái thật không. Rồi tụi nó lôi tôi vào nhà vệ sinh, đổ nước lên người tôi và cởi quần áo của tôi ra.

Tôi vùng vẫy, la hét, cầu xin nhưng không ai giúp cả, trong cơn tức giận điên cuồng, tôi đẩy ngã tên cầm đầu khiến nó đập trán vào bồn rửa tay. Máu của nó tứa ra, loang lổ xuống dưới nền nhà vệ sinh trông thật chói mắt. Cả lũ con trai đều sợ hãi chạy mất, chỉ còn tên đó nằm gục dưới sàn và tôi quần áo xộc xệch đang thở hổn hển vì hoảng sợ - và cả vì hưng phấn.

Thì ra chúng nó cũng có thể sợ hãi trước tôi đến như vậy, thì ra tôi không cần phải vâng dạ lấy lòng người khác thì mới có thể yên ổn.

Tôi nằm trên sàn, cười đầy thoả mãn, một giọt nước nóng ấm chảy xuôi từ khoé mắt rơi xuống nền đất.

Lần đó tôi bị buộc thôi học, bố mẹ tôi còn phải muối mặt đi xin lỗi gia đình nhà tên khốn kia, trả cả tiền nằm viện của nó. Rồi tôi nhập học ở trường này. Vừa mới vào trường, tên tôi đã nổi danh vì cái mác "bị đuổi học ở trường cũ do đánh nhau". Thật buồn cười, chẳng ai thèm quan tâm tại sao tôi làm thế, họ chỉ biết tôi đã đánh người khác tới nỗi bị đuổi học, và suy ra tôi là một đứa không ra gì.

Thôi cũng được, nhờ vậy mà tôi sống yên ổn, tất cả mọi người đều không có ý định làm phiền tôi.

Đầu năm lớp 11, tôi thích một nam sinh, tôi âm thầm kết bạn với cậu ta trên mạng xã hội, nói chuyện làm quen, rồi quan tâm dặn dò cậu ta trời lạnh nhớ mặc ấm, trời mưa nhớ mang ô. Tôi còn luôn đi học thật sớm, tới lớp cậu ta nhét một hộp sữa hay một cái bánh vào ngăn bàn cho cậu ta ăn sáng. Tôi làm tất cả những việc ấy trong vui vẻ, lòng thầm mong cậu ta sẽ dần dần bị tôi làm cảm động, rồi đáp lại tình cảm của tôi.

Thế rồi, một hôm tôi vô tình nghe được cậu ta và đám bạn của cậu ta nói chuyện với nhau, đám bạn cậu ta cười cợt hỏi "thằng chuyển trường" dạo này còn nhắn tin quan tâm sức khoẻ mày nữa không, cậu ta nhếch mép, vẻ mặt khinh khỉnh:

"Vừa mới sáng nay nhắn nhắc tao mang ô này, phiền bỏ mẹ. Được cái sáng nào cũng có đồ ăn miễn phí nên chưa muốn chặn."

Tụi bạn của cậu ta lập tức cười ha hả. Đem tin nhắc của tôi ra làm trò cười, khinh bỉ tôi nhưng vẫn lợi dụng tôi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể tin mình đủ bình tĩnh để quay đầu trở về lớp chứ không lao ra cho thằng khốn ấy một trận ngay lúc đó.

Nhưng mà, tôi đã sớm không còn hiền lành nhút nhát nữa rồi, đứa nào dám đùa giỡn với tôi tôi sẽ khiến nó không được yên ổn.

Tối hôm đó, tôi nhắn tin nói với cậu ta muốn xin gặp mặt, tôi có thứ này muốn tặng. Vậy mà thằng ngu đó ra thật, trên mặt còn treo lên vẻ thân thiện giả lả làm tôi phát cáu. Tôi nhả cái kẹo cao su ra, miệng hơi nhếch, thong thả tiến đến trước mặt thằng khốn ấy rồi thình lình đánh mạnh vào bụng. Cú đánh bất ngờ khiến cậu ta ngã xuống đất, tôi ngay lập tức nhào tới đè cậu ta trên nền đất đánh dồn dập. Cậu ta vốn cao to hơn tôi, nếu không đánh phủ đầu nhất định tôi sẽ không thể địch lại nổi.

"Thằng khốn này mày trêu nhầm người rồi!" Tôi vừa đánh vừa rít lên, tới khi cậu ta nằm bẹp dưới đất không phản kháng được nữa, luôn miệng xin tha. Tôi đứng thẳng người, thở dốc, giày thể thao nghiến lên mu bàn tay cậu ta:

"Nhớ trả lại tiền sữa bánh cho tao, thiếu một đồng nào tao sẽ băm nát mày!"

Nói xong sảng khoái rời đi. Cảm giác làm một kẻ mạnh... thật tốt.

*

Câu chuyện tôi đánh nhau không lâu sau đã lại truyền ra khắp trường, có điều với một phiên bản khác. Họ bảo tôi thích người ta nhưng không được đáp lại nên sinh hận, bám theo đánh người ta. Lúc nghe được câu chuyện này, tôi suýt phì cười, còn nghi hoặc mãi xem nó có đúng thật là câu chuyện về mình không, sao nghe lạ lẫm vậy.

Nhưng mà tôi cũng chẳng việc gì phải giải thích, phí thời gian phí công sức mà chưa chắc người ta đã tin. Huống hồ ở đây cũng chẳng ai quan trọng với tôi đến nỗi tôi phải đi giải thích với họ cả.

Tôi có một người anh, dĩ nhiên không phải anh trai hay anh họ, tên Daeyeol. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi, có một quán bar nhỏ xíu, nhỏ đến đáng thương ở đây. Tôi thích đến quán anh, cùng ngồi với đám bạn của anh nghe họ kể chuyện. Lúc anh nghe tôi vừa nói vừa cười đến chảy cả nước mắt kể về vụ kia, anh chỉ than thở:

"Sao mày không bảo anh đi đánh nó cho, mẹ nó thằng nào dám bắt nạt em trai tao!"

"Thôi, phải tự đánh thì em mới thấy đã." Tôi cười cười, song biết anh chỉ nói vậy thôi, chứ anh hiền khô, chỉ khoái ra vẻ dữ dằn hù người khác.


Một tối nọ tôi lại đi tới quán của anh Daeyeol, lúc đi ngang qua ngõ nhỏ, tôi thấy một người có vẻ như say rượu đang lê lết trên nền đường. Kẻ say rượu lê lết trong ngõ thì không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ là hắn ta mặc đồng phục trường tôi. Tôi đánh liều lại gần vỗ vỗ lên vai người đó, người đó khẽ cựa quậy, lộ ra khuôn mặt sáng sủa và đôi mắt mông lung.

...quen quá? Tôi lục lại trí nhớ. Phải rồi, thằng nhóc nổi tiếng khoá dưới đây mà. Nó hay đi cùng một người bạn trong lớp tôi, thi thoảng còn lên tận lớp tôi tìm người nữa nên tôi có chút ấn tượng.

Nhìn bộ dạng say khướt của nó mà tôi ngán ngẩm lắc đầu, sao thằng nhóc này mua được rượu không biết, tôi còn chưa đủ tuổi mua rượu nữa là nó.

Để nó ở đây cũng không ổn, tôi lục lại trí nhớ một lần nữa, cố nhớ ra tên nó, khẽ khàng gọi:

"Này, đằng ấy ơi? Bo... Bomin ơi? Này!"

Quả nhiên nghe thấy tên mình, thằng nhóc bắt đầu có phản ứng, nó dùng đôi mắt mờ mịt nhìn tôi chăm chú, sau đó ngất ngưởng từ từ đứng dậy:

"Anh..."

Đứng dậy được thì tốt quá, tôi còn tưởng phải tự tay vác nó đi.

"Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì về đi. Mà thôi giờ cậu đi về được đến nhà cũng tới sáng, để anh gọi taxi cho cậu, nha?" Tôi nhiệt tình tỏ ý giúp đỡ, song cái mặt của thằng nhóc cứ ngơ ra, nó chỉ chăm chăm nhìn vào tôi.

"Này, tỉnh tỉnh! Bomin!" Tôi đưa tay vỗ vỗ lên má nó, nào ngờ mới vỗ được hai cái thì thằng nhóc một giây trước vẫn còn ngơ ngác như người mất hồn một giây sau đã túm lấy cổ tay tôi kéo giật lại phía nó đầy thô bạo, sau đó... nó cúi đầu hôn tôi ngấu nghiến.

Thoạt đầu là ngạc nhiên sững sờ, sau đó là hốt hoảng, cuối cùng là giận dữ. Uống rượu say thì thôi đi, lại còn làm bậy với người khác. Tôi dùng cánh tay còn lại ra sức đánh vào ngực nó, song thằng nhóc vẫn trơ ra như khúc gỗ, chỉ tận lực cạy mở mút mát trong khoang miệng tôi.

Đúng... đúng là không biết xấu hổ!

Tôi dùng bàn tay được tự do của mình túm lấy tóc thằng nhóc giật mạnh, quả nhiên nó rên lên một tiếng đầy đau đớn rồi buông tôi ra.

"Thằng... thằng nhóc xấu xa này! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu lần nữa!" Tôi quay đầu chạy thẳng, mặt nóng bừng lên.

Nụ hôn đầu của tôi sao lại mất một cách lãng nhách như thế này chứ...

*

Sáng hôm sau, thật xui xẻo, vừa vào tới cổng trường tôi đã nhìn thấy thằng nhóc Bomin. Nó trông hơi uể oải, song vẻ ngoài vẫn gọn gàng tươm tất. Tôi vội cúi đầu đi thẳng, nhưng Bomin đã nhìn thấy tôi. Nó sải bước đuổi theo, chắn trước mặt tôi đầy nghi hoặc:

"Anh là... người tối qua đúng không?"

*

Nhìn bát mì nóng hổi trước mặt mà tôi cũng cạn lời, thằng nhóc này tính chuộc lỗi hay gì đó với tôi bằng cái bát mì này sao? Phía đối diện, nó vẫn tỏ ra hồn nhiên như không, còn tách đũa đưa tôi nữa.

"Ăn uống gì, sắp vào học rồi kìa." Tôi gạt đôi đũa của nó đi "Nói gì thì nói lẹ lẹ lên."

Thằng nhóc hơi ngượng ngùng thu lại đôi đũa, song nó nhanh chóng tươi cười:

"Chuyện hôm qua... thật xin lỗi anh quá..."

...có thể đừng dùng cái mặt tươi cười hớn hở kia biểu thị lời xin lỗi được không? Tôi vừa nghe nó nhắc đến chữ "hôm qua" đã muốn đau đầu, vội xua tay:

"Ừ, anh chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Thế là xong nhé, anh về lớp đây." Tôi đứng dậy đi về. Nào ngờ Bomin cũng nhanh chóng bỏ đồ ăn đấy chạy theo:

"Để em đưa anh về lớp."

Cái quái gì vậy chứ?

Vậy là lần đầu tiên tôi đến lớp mà không phải đi một mình, cảm giác bỗng nhiên có một cái đuôi nhỏ (ừm, thôi được rồi, đuôi to) lẵng nhẵng đằng sau thế này thật lạ lẫm, song tôi cũng không cảm thấy bài xích lắm.

Tôi không ngờ Bomin thực sự đưa tôi đến tận cửa lớp, vẻ tò mò tọc mạch từ những mái đầu nhấp nhổm đang nhìn lén ra khiến tôi bỗng dưng bực mình, quay lại hằn học với Bomin:

"Đến rồi đấy, mau về lớp đi cái thằng nhóc này."

Thằng nhóc tỏ ra thích thú với vẻ cáu kỉnh của tôi, nó tiến đến gần đưa tay lên xoa xoa tóc tôi...

Sau đó cúi xuống hôn lên trán tôi một cái chớp nhoáng.

Tôi đơ ra như khúc gỗ, nó dám hôn tôi ngay-trước-cửa-lớp?

Trong khi đó, thằng nhóc thủ phạm lại thản nhiên như không có gì xảy ra.

"Vậy em về lớp đây."

Cái... cái chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy chứ?

Cả buổi học hôm đó, tôi phải chật vật giữa những ánh nhìn soi mói của cả lớp. Trước giờ họ vẫn luôn cố lờ tôi đi, coi tôi như người vô hình, vậy mà sau vụ ban sáng, tôi như được lắp thêm cái bóng đèn trên đầu, trở nên nổi bật chói sáng giữa lớp khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Thằng nhóc Bomin chết tiệt!

Ra chơi, vì không ai dám đến hỏi tôi nên mọi người bắt đầu xúm vào Jaehyun - người trước kia luôn đi cùng Bomin:

"Jaehyun, cậu với Bomin chia tay rồi hả?"

Bàn tay đang giả vờ bận rộn ghi ghi chép chép của tôi hơi ngừng lại, phải rồi, mọi người đồn hai người họ là một đôi.

"Bọn tôi đâu có hẹn hò mà chia tay chứ?" Jaehyun cười hiền lành.

Mọi người lập tức bảo cậu xạo, mau nói sự thật đi mà, có kẻ còn hào hứng chọc ngoáy:

"Thôi giấu làm gì, có phải có ai xen vào giữa hai người không? Bọn tớ ai cũng nhìn thấy mà, không ngờ thằng nhóc Bomin đó vậy mà tệ thật..."

Jaehyun liên tục nói rằng không phải vậy, song mọi người chẳng ai để tâm lời cậu ta nói, họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

Tôi chắc thèm xen vào giữa người khác! Đúng là mấy con người nực cười. Rõ ràng muốn mắng tôi nhưng không dám, đành nói bóng gió xa xôi.

*

Tưởng đâu mọi chuyện vậy là ổn, nào ngờ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với tôi. Nhóc con kia bỗng chốc lẵng nhẵng theo tôi như một cái đuôi, bám dính cả ngày không rời. Mà bám dính thì cũng thôi đi, coi như có thêm con cún đi theo gót cũng được, đằng này cậu ta còn toàn làm ra những hành động kì lạ, dễ gây hiểu lầm cho người khác. Như thỉnh thoảng lại xoa đầu tôi, khoác vai tôi, còn đút đồ ăn cho tôi nữa. Tôi quát mắng doạ nạt thế nào cũng không cắt được cái đuôi này.

"Phải thế nào thì cậu mới thôi làm phiền tôi vậy?" Tôi quạu quọ gắt ầm lên.

"Anh đừng coi đây là làm phiền nữa thì nó sẽ không phải là làm phiền." Bomin cười hì hì lấy lòng.

"Không coi là làm phiền thì coi là cái gì chứ?"

Bomin tiến sát tới, thì thầm vào tai tôi:

"Là theo đuổi."

Mặt tôi đùng một cái đỏ lựng lên.

Bomin thực sự khiến tôi hiểu câu "theo đuổi" ấy không phải nói chơi, thằng nhóc bám theo lấy lòng tôi, dỗ dành tôi, còn tỏ thái độ như bị tổn thương mỗi lần tôi lạnh lùng với nó.

Bên ngoài tôi luôn cố tỏ vẻ không để ý tới nó, chán ghét những trò trẻ con của nó, nhưng thực ra trong lòng tôi đã nhộn nhạo từ lâu. Tôi lớn tới chừng này, đây là lần đầu tiên được người ta theo đuổi.

Lần đầu tiên có người muốn lấy lòng tôi, để ý xem tôi thích gì, còn giận dỗi trước sự lờ đi của tôi nữa.

Vì là lần đầu tiên, nên tôi chẳng biết cách làm thế nào để bày tỏ với Bomin rằng, tôi cũng rung động mất rồi.

Vậy là hôm ấy, lúc thằng nhóc vừa khoác vai tôi vừa than thở sao mà theo đuổi tôi khó thế này, đúng là lạnh lùng ác độc, tôi đã lấy hết can đảm rướn người lên hôn vào má nó:

"Vậy thì từ giờ không cần theo đuổi nữa." Tôi biết mặt mình đang nóng bừng lên, nhưng vẫn cố gạt đi cơn xấu hổ để thổ lộ nốt "Chúng ta hẹn hò nhé?"

Vậy là tôi và Bomin chính thức hẹn hò. Thằng nhóc trẻ con và phiền phức đến mức khiến tôi nhiều khi phát cáu, nhưng cũng ngọt ngào không không thể tả. Bomin thích chờ tôi ở cửa lớp, khi tôi ra rồi liền lập tức xoa đầu tôi, sau đó nắm tay tôi cùng nhau đi về. Những giây phút ngọt ngào ấy như khiến tôi tan chảy mà vô tình quên đi những chuyện xảy ra quanh mình có quá nhiều điều đáng ngờ.

Nhưng mà... sự thật thì sớm muộn cũng sẽ lộ ra.

150820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro