Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

confession

— Anh thích em thật hả?

Taehyun khoanh tay lại, một tay đưa lên tự chạm nhẹ gò má ra vẻ suy ngẫm. Đôi mắt em ánh lên sự tò mò không thể che giấu, và lòng em chợt cảm nhận được bao la sóng trào.

Yeonjun không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu và tay anh nắm chặt gấu áo. Gò má anh sớm đã được màu đào chín lan khắp, và môi xinh mím lại vì hồi hộp.

Taehyun có vẻ như vẫn còn sững sờ trước thông tin em đang tiếp nhận, bằng chứng là em im lặng đến độ không chớp mắt một lần nào.

Yeonjun thích em.

Một điều em chưa từng dám nghĩ đến.

— Anh nói thật hả anh?

Vẫn là câu hỏi ấy, Taehyun lặp lại lần nữa. Đáp lại câu hỏi của em, vẫn là cái gật đầu nhẹ cùng đôi môi hơi bĩu ra chẳng khác gì mofy duck. Yeonjun hiện tại đang ngại đến mức tim anh đập loạn xạ cả lên, mà sao em Taehyun cứ nhìn anh chằm chằm hoài không thôi.

— C-Chắc là em không thích anh rồi, anh hiể-

Nhanh như chớp, Taehyun đã nhanh chóng bịt miệng anh bằng một tay của em trước khi Yeonjun kịp hoàn thành câu nói của anh.

— Suỵt, anh đừng nói vậy, em vẫn chưa trả lời mà.

Taehyun cười khúc khích nhìn người lớn tuổi hơn, và nhìn xem, xúc cảm mềm mại từ môi mềm của ai kia đã truyền đến làn da của em, rồi tiến thẳng đến đại não khiến tim em không ngừng đập liên tục.

/Ngại thật./

Mặt cả hai đều vương vài nét ngượng ngùng, và tim ai cũng đập loạn xạ. Cả anh và em đều ước, ước gì đối phương không nghe thấy tiếng tim mình đập loạn. Yeonjun đã thấy tai em thoáng ửng hồng, nhưng anh đoán là không hồng bằng gò má anh bây giờ đâu.

— Em cũng thích anh, Yeonjun hiong.

Và em thấy mắt ai kia mở to vì ngỡ ngàng, có lẽ còn to hơn cả mắt em, nên em chợt thấy buồn cười.

— Pff, anh nghĩ là em không thích anh hả?

Đúng là Taehyun, luôn vào thẳng trọng tâm. Ai kia gật đầu hệt một chú mèo ngoan ngoãn, mắt long lanh tựa các vì sao hướng về người nhỏ tuổi hơn.

— Em thích anh mà, có khi còn thích nhiều hơn anh thích em cơ.

Taehyun nhẹ vén tóc anh sang hai bên, để em được nhìn rõ mặt anh vì em mà trưng ra loại biểu cảm gì.

— Anh có nhớ em luôn bảo em muốn làm em trai số một trong lòng anh không? Thật ra em muốn hơn thế nữa anh ạ.

/Mặt anh ấy đáng yêu ghê./

Taehyun lại cười, lần này em cười híp cả mắt, đồng thời để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh - thứ mà em luôn tự hào là xinh đẹp nhất, và cũng là thứ khiến Yeonjun phải ngẩn ngơ khi ngắm nhìn.

/Em đã luôn là số một trong lòng anh rồi mà Tyunie./

Yeonjun thật muốn nói ra lời nói ấy, để Taehyun biết được em chiếm vị trí quan trọng thế nào trong tim anh.

Taehyun giống một chú mèo sắc sảo, biết dễ thương khi cần và đáng tin cậy đúng lúc. Không ngoa chứ, lòng Yeonjun đã không khỏi bung trổ một niềm hạnh phúc khó tả mỗi khi được mọi người bảo anh và em giống hệt mèo. Như thế chẳng phải là anh và em có điểm giống nhau sao? Mà giống nhau thì lại càng hợp làm người yêu, nhở?

Mải mê với suy nghĩ hường phấn trong đầu, Yeonjun chẳng hề nhận ra môi Taehyun đã chạm vào gò má anh khi nào không hay. Cho đến khi anh cảm nhận được sự ấm nóng lan khắp gò má, anh mới hoàn hồn. Taehyun vừa hôn anh đấy à?

Yeonjun bối rối đưa tay chạm vào chỗ Taehyun vừa hôn, miệng xinh lắp bắp muốn nói điều gì đó.

— T-Tyun, e-em...

— Ehe, em cảm ơn anh nhiều.

Taehyun lại cười một cách tinh nghịch, và chúa ơi, Yeonjun tưởng chừng như tim anh sẽ phản chủ mà chạy ra ngoài, bay đến ôm chặt cứng người Taehyun mất.

Anh đã luôn thấy Taehyun rất đáng yêu, đương nhiên là em vẫn ngầu lắm, nhưng mà có lẽ vì lớn hơn em, nên dù em có trưởng thành trước tuổi thế nào, anh vẫn thấy em là em nhỏ đáng yêu nhất trên đời. Nhưng chỉ có một điều Yeonjun không thể ngờ được, rằng vẻ đáng yêu trời sinh kia có thể khiến anh đỏ mặt và hồi hộp nhường nào, và đó cũng chính là cảm xúc của anh vào hiện tại.

— H-Hở, sao lại cảm ơn?

— Vì anh đã thích em ạ. 

Câu trả lời tưởng chừng đơn giản thế thôi, ấy vậy mà lại khiến Yeonjun muốn ôm em thật nhiều. Nghĩ là làm, Yeonjun tiến tới ôm chầm Taehyun trong sự ngạc nhiên của em, nhưng rồi em cũng vòng tay qua đáp lại cái ôm bất ngờ ấy.

Sẽ chẳng ai biết rõ được, Yeonjun đã luôn làm Kang Taehyun thấy hân hoan và rộn rạo nhường nào.

— Em làm anh buồn sao anh?

Giọng nói em dịu dàng, vỗ về bao xúc cảm rối bời đang hiện diện trong anh. Anh khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, và Taehyun chỉ biết tiếp tục vuốt lưng anh để anh thấy thoải mái.

— Không Tyun ơi, anh chỉ là, anh thấy hạnh phúc quá đi mất. Chuyện này, như mơ vậy.

Yeonjun trong phút chốc cảm thấy ngôn từ của anh thật gãy vụn, giọng anh có chút lạc đi, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ?

Anh đang vui đến độ hai bên khóe mắt đã sớm ầng ậc nước, môi anh run và trái tim anh đập loạn. Anh thấy người mình như có nguyên đàn kiến bò lên, rộn rạo cứ thế mà xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau, khiến đầu óc và trái tim Yeonjun mơ hồ không tả được. Hóa ra khi được người mình đem lòng thương đáp lại tình cảm, sung sướng đến như thế sao? Yeonjun thực sự thấy mình như đang ở thiên đàng vậy.

— Anh, anh muốn khóc quá Tyun ơi...

— Anh khóc đi, em sẽ dỗ anh mà.

Một câu nói thôi, đã khiến Yeonjun gỡ sạch sự kiềm nén từ đầu buổi, mà vỡ òa trong hạnh phúc. Taehyun vẫn kiên nhẫn ôm anh, vẫn vỗ về cho đến khi anh bình tĩnh lại. Sau đó, nước mắt của em cũng không hẹn nhau mà rơi xuống gò má, có điều Taehyun lại khóc trong im lặng, duy chỉ có miệng em là cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện.

— Jjunie...

Em lùi một chút về sau để có thể mặt đối mặt với Yeonjun, và đánh bạo bỏ cả xưng hô mà thêm đuôi ie vào tên anh, và điều đó đã thành công làm Yeonjun ngạc nhiên. Gò má anh vẫn ửng hồng, khóe mắt anh đã có chút sưng đỏ vì khóc nhiều. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là ánh mắt em đã long lanh hơn lúc đầu, và em đang cười thật mãn nguyện.

/Em ấy cũng khóc sao?/

— Em yêu anh, yêu rất nhiều.

Có lẽ, Kang Taehyun đã tập câu nói này trước gương rất nhiều, vì em nói thật trơn tru, nhưng cũng rất thành thật.

Tay em đưa lên, luồn vào trong mái tóc đen mượt của Yeonjun. Xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến Taehyun thấy thật yên bình, và đáy mắt em đong đầy bể tình long lanh.

Yeonjun không trả lời vội, chỉ đưa hai tay lên ôm hai bên má em nhỏ, rồi lắp bắp.

— E-Em nhắm mắt l-lại...đi...

Em nghe anh, lập tức nhắm lại, và điều em cảm nhận được chính là cảm giác ấm nóng và mềm mại truyền đến đầu môi. Taehyun vội mở mắt ra, và đập vào mắt em là gương mặt đầy bối rối của Yeonjun khi đang cố gắng khiến mình không vụng về trong cái hôn anh tự tay trao em.

— Ah...

Yeonjun kêu lên ngạc nhiên khi thấy em mở mắt ra. Khóe môi Taehyun khẽ nhếch lên, và em tiện tay đang luồn tóc Yeonjun mà hạ xuống gáy, ấn nó để nụ hôn thêm sâu.

Lưỡi anh và em quấn lấy nhau, của Taehyun thì chơi trò mèo vờn chuột, còn Yeonjun thì lại rụt rè nhưng cũng muốn được em trêu đùa. Mãi cho đến khi Yeonjun rời tay khỏi má em, em đã biết anh sắp hết dưỡng khí, nên Taehyun đành rời môi anh. Ánh mắt Yeonjun mơ hồ, gò má vẫn mang màu đào chín từ đầu buổi, lồng ngực anh phập phồng lên xuống vì muốn hít khí oxi.

/Xinh đẹp.../

Anh Yeonjun luôn biết cách khiến em nhỏ si mê anh.

Taehyun mấp máy trong miệng, nhưng vô tình lời nói lại lọt vào tai anh lớn. Điều đó khiến anh ngại, và anh đã đánh yêu vai em.

— Anh bảo em nhắm mắt cơ mà, sao hong nghe anh gì hết vậy?

Môi anh dẩu lên hờn dỗi, nhưng lọt vào mắt Taehyun lại chẳng có tí uy lực nào cả. Em chỉ thấy anh thật mềm mại mà thôi.

— Tehe, tại anh đáng yêu á.

Taehyun lại trưng ra nụ cười nghịch ngợm của một đứa trẻ, hai tay cũng không yên mà nhéo má người lớn tuổi hơn.

— Cười hoài. Biết mình đáng yêu nên cười cho người khác đổ luôn hở?

Yeonjun lại theo thói quen mà buông lời trêu ngược lại em, ai mà ngờ sau đó lại được em thưởng cho một cú búng trán đau điếng. Anh kêu A một tiếng, rồi đưa tay xoa trán mình.

— Ngốc, em chỉ như thế với anh thôi. Anh đừng nói bậy.

— Ui da, em chả thương anh gì cả. Bảo yêu anh mà bắt nạt anh hoài vậy!?

— Đâu, em thương Jjunie mà.

Lại cái tên Jjunie ấy. Sao Yeonjun lại thấy người anh như có hàng ngàn con kiến bò lên mỗi khi em gọi anh bằng cái tên đó vậy?

Đoạn, em chồm lên hôn nhẹ vào chỗ em vừa búng, rồi cọ mũi với anh người yêu.

— Chắc anh đau lắm, em chỉ định trêu tí thôi mà lực tay hơi mạnh. Em xin lỗi anh nhiều.

Ánh mắt em đầy ôn nhu và chân thành, đến độ Yeonjun chẳng buồn giận em vì cú búng trán khi nãy, mà chỉ biết vòng tay qua ôm cổ em, rồi thì thầm.

— Anh không sao cả. Tyunie mốt đừng có búng anh nữa, anh buồn anh trốn em đó.

— Dạ, em nghe anh.

Cả hai đột nhiên bật cười, không vì lý do gì cụ thể, nhưng cá phần lớn là vì họ đang hạnh phúc vô ngần.

— Mình ngốc thật em nhỉ, nãy giờ làm trò gì đâu không.

Yeonjun vẫn ôm cổ em, cất tiếng nói.

— Ngốc cũng được, miễn được bên anh, thì em sẵn sàng.

Taehyun cười khúc khích, vuốt nhẹ lưng người nọ, khiến người nọ ngại ngùng lần thứ mấy cũng quên đếm rồi.

/Em ấy biết cách làm người khác rung động thật./

— Vì sao em lại không chần chừ khi bị anh gọi là ngốc thế?

— Vì em yêu anh.

Taehyun dịu dàng, nhẫn nại.
Yeonjun đa cảm, bao dung.

-
• 041222 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro