mỉm cười
sáng ở provence mang một bầu không khí nhẹ nhàng, cuộn trong mình những hương bánh mì giòn thơm, mùi nước sông ngai ngái cùng tiếng cười rộn rã của lũ trẻ theo mẹ ra chợ.
em vén rèm lên, mở tung cửa sổ. ánh sáng mặt trời đầy màu vàng tươi háo hức chiếu vào trong căn phòng đột ngột đến mức khiến tôi thậm chí còn phải nhắm mắt lại.
"coi kìa, ngài kim đang loá mắt trước ánh sáng mặt trời sao?"
em cười khúc khích. tiếng cười thánh thót như tiếng chuông ngân nơi giáo đường của em luôn luôn làm tôi mê mệt.
tôi mở mắt. đôi mắt kèm nhèm do chưa rửa mặt nhưng vẫn chẳng thể che lấp sự xinh đẹp của em.
em đứng bên khung cửa sổ, mặc một chiếc đầm cũ mang màu hoa bìm bìm xanh ngọc, một thứ hoa đồng nội xinh xắn, vương vấn đâu đây mùi cỏ cháy nhè nhẹ do đêm qua chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức cảnh đêm đầy sao trời trên một bãi cỏ gần nhà. tóc em màu nâu cháy, thứ màu của những cô gái thị thành năm sáu mươi, được búi tạm lên bằng cái bút chì tôi đang dùng dở.
và em đứng đó, chào buổi sáng với tôi bằng một nụ cười.
"không chỉ vì ánh sáng đâu, em ạ. mà còn là vì em đấy."
tôi bước đến và ôm chặt em. nữ thần của lòng tôi. sức sống của tôi. trái tim của tôi.
em đẹp đến phát điên lên được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro