đôi mắt
em tôi mang đôi mắt đen huyền, khác hẳn với cặp xanh biêng biếc của các nàng ý đại lợi khác.
đôi mắt huyền bí như hồ giếng ngàn xưa, hút hết mọi thứ vào bên trong lòng sâu hun hút.
đôi mắt em là một khoảng trời đen đặc chứa đầy những vì tinh tú, toả sáng lấp lánh trong màn đêm.
khẽ lay động rèm mi đen như bồ hóng, đảo quanh tròng mắt con ngươi tinh anh, em như hút hết hồn phách tôi vào đôi mắt ấy.
đôi mắt dập dờn mặt nước mùa thu luôn nhìn tôi bằng ánh nhìn trìu mến xen lẫn sự tin tưởng, thương yêu.
tôi yêu em, âu cũng vì đôi mắt.
"đẹp những mắt xanh, mắt huyền
ngóng trời rạng sáng vẻ hồn nhiên
họ đà yên ngủ trong lòng mộ
mà mặt trời kia vẫn mọc lên
ban đêm êm dịu hơn ban ngày
bao cặp mắt nhìn ý đắm say
sao đến muôn đời còn lấp lánh
mắt người bóng tối phủ lên đầy"
- sully prudhomme -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro