Chương 68: Viên mãn
Nửa năm sau
Cơ thể Phác Tú Anh hồi phục cũng tương đối, Kim Tại Hưởng cầu hôn với cô.
Mấy ngày này, trong thành phố Minh Châu, các báo đài, toàn bộ đều dõi theo sự kiện này.
Trước đây, tầng lớp thượng lưu của Minh Châu chỉ biết nhà họ Phác có Phác Chi Tinh là "Chi Tinh tiểu thư", còn không biết, thì ra đại tiểu thư nhà họ Phác là Phác Tú Anh.
Phác Tú Anh ngồi trong phòng cô dâu, nghỉ ngơi một lát, Kim Tại Hưởng không để cô bận tâm bất cứ việc gì, chỉ cần hôm nay cô xuất hiện tươi cười là được.
Ngoài cửa, Phác Chi Tinh mặc chiếc váy màu gạo, xuất hiện ngoài cửa phòng của cô dâu, vén rèm cửa bước vào trong.
Nhìn thấy Phác Tú Anh đang dựa người trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phác Tú Anh hôm nay, vừa xinh đẹp lại lộng lẫy, bộ váy cưới cô dâu mặc trên cười, nghe nói là được thợ thiết kế nổi tiếng thế giới thiết kế riêng, Kim Tại Hưởng vì hôn lễ này, tốn không biết bao thời gian và tiền bạc, chỉ riêng bộ váy cưới trên người Phác Tú Anh này, giá trị lên đến nghìn vạn.
Kim cương sáng lấp lánh, khiến Phác Chi Tinh hoa mắt, trong mắt cô ta có gì đó ghen tị.
Tất cả điều này, vốn dĩ là của cô ta!
Chiếc váy cưới trên người Phác Tú Anh, chiếc nhẫn trên tay, những thứ đeo trên cổ, vốn dĩ là của cô ta, là Phác Tú Anh, con người đê tiện này, cướp mất tất cả của cô ta!
Lửa giận bực tức trong mắt Phác Chi Tinh, cố chấp cho rằng tất cả đều là sai lầm của Phác Tú Anh.
Cô ta đi vào, cầm lấy cốc nước trên bàn trang điểm, đi đến trước mắt Phác Tú Anh. "Roạt" một tiếng, cốc nước lạnh đã bị hất lên khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng của Phác Tú Anh, ướt hết tóc và bộ váy cưới sang trọng.
"Chi Tinh, em làm cái gì vậy?" Phác Tú Anh không chút đề phòng, mở mắt nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phác Chi Tinh, đứng trước mặt cô. Thật khó hiểu, tại sao Chi Tinh lại hắt nước vào cô?
Phác Chi Tinh nghe xong cười khẩy: "Tôi làm gì à? Chị còn hỏi tôi làm gì sao? Phác Tú Anh, chị bây giờ rất đắc ý phải không, chị toại nguyện rồi, chị cướp đi bạn trai của tôi." Ánh mắt Phác Chi Tinh lạnh lùng, như con rắn độc sắc lạnh: "Cướp đi bạn trai của em họ, thế nào, cảm giác đó có phải rất tuyệt không?"
Lời nói này dường như đâm vào tim Phác Tú Anh, sắc mặt cô trở nên trắng bệch.......không thể thừa nhận, Phác Tú Anh áy náy đối với Phác Chi Tinh, mặc dù cô chưa từng làm những việc như người ngoài đồn thổi, nhưng sự thật, đúng là cô cướp đi Kim Tại Hưởng.
"Chị......."Chị cái gì, cô cũng không nói ra được.
"Phác Tú Anh chị là con đàn bà đê tiện, đê tiện từ đầu đến cuối! Cuốn nhật ký đó là chị cố tình làm rơi trước cửa phòng tôi phải không, để tôi rời khỏi đây, rời khỏi bên cạnh anh ấy, chị rất đắc ý phải không?"
Phác Tú Anh lắc đầu, lại lắc đầu, "Sự việc không phải như thế, cuốn sổ nhật ký đó chị cũng không biết tại sao nó lại rơi trước phòng em."
"Chị cũng không biết? Lẽ nào cuốn sổ nhật ký đó có chân biết chạy à?" Phác Chi Tinh nhìn Phác Tú Anh đau khổ, trong lòng cô cảm thấy đau đớn. Đúng, Phác Tú Anh, đau khổ mới là sự trừng phạt mà chị phải chịu!
Dù cho chị cướp đi tất cả của tôi thì sao chứ, chị sẽ phải đau khổ suốt đời?
Chị mang nỗi áy náy với tôi, đau khổ sống cả đời đi!
Trong lòng Phác Chi Tinh nghĩ như thế, vẻ mặt như phát điên.
Đột nhiên.
"Đúng thế, lẽ nào cuốn sổ nhật ký có chân biết chạy?"Một giọng nói chế giễu vang lên: "Phác Chi Tinh, tôi đã cho cô cơ hội, cô vẫn còn chạy đến bên cạnh Tú Anh, tôi chưa đem những chuyện của cô nói cho Tú Anh, cô còn tranh thủ Tú Anh chưa biết gì, mà ức hiếp cô ấy?"
Kim Tại Hưởng bước đến, nếu không phải hắn để tâm, bảo thuộc hạ theo dõi động tĩnh của Phác Chi Tinh, chỉ sợ cô ta không thật thà. Cô ta đúng là không biết điều, còn chạy đến phòng cô dâu nghỉ.
Nếu không phải hắn cẩn thận, hôm nay nếu như không vào kịp, hắn dám bảo đảm, người phụ nữ ngốc Phác Tú Anh này, nhất định sẽ vì những lời nói của Phác Chi Tinh, mà ôm nỗi áy náy cả đời trong lòng đối với Phác Chi Tinh, cả đời sống không yên ổn.
"Tại Hưởng......" Thần sắc vừa nãy đắc ý của Phác Chi Tinh, lập tức trở nên hoảng loạn. Cô ta không ngờ, Kim Tại Hưởng tại sao lại đến, cô ta vừa nãy còn nhìn thấy ông bà Phác nói chuyện với Kim Tại Hưởng.
Trong lòng run rẩy, Phác Chi Tinh nuốt miếng nước bọt: "Tại Hưởng, anh nghe em nói, em chỉ là........."
"Không cần nói nữa."
Phác Tú Anh không hiểu gì nhìn hai người này, hết sức mơ hồ, rốt cuộc hai người này đang nói gì thế.
"Tú Anh, sau này tránh xa người phụ nữ này ra." Ánh mắt đề phòng nhìn Phác Chi Tinh trước mắt, hắn đúng là mắt mờ mới bị người phụ nữ giả bộ lương thiện này lừa lâu như thế.
Rất cảm ơn, người phụ nữ này vì tự làm lộ bản chất của mình.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?" Phác Tú Anh hỏi.
Sắc mặt Phác Chi Tinh thay đổi liên tục, lại nói: "Kim Tại Hưởng, anh như thế không công bằng với em, em yêu anh không kém Phác Tú Anh! Em yêu anh thật lòng!"
Nghe thấy lời này, Kim Tại Hưởng như nghe thấy truyện cười: "Phác Chi Tinh, cô đừng cho rằng tôi không biết ba năm trước cô đột nhiên rời đi là vì cái gì?"
Cuối cùng sắc mặt Phác Chi Tinh thay đổi chóng mặt..... Anh ta biết rồi?
"Em......chỉ là nhìn thấy cuốn nhật ký đó, em muốn tác thành........."
"Vô liêm sỉ!" Kim Tại Hưởng nói: "Cô không phải nhìn thấy cuốn nhật ký đó mà tác thành cho Tú Anh, cô là vì bản thân cô! Cô ăn trộm bản thiết kế của Tú Anh, đi tham gia cuộc thi thiết kế của Tô Phi Địch, đồng thời được phía Tô Phi Địch chính thức mời đi Pháp học tập....nhưng giả vẫn là giả, dù cho cô có chút thiên phú về phương diện thiết kế, nhưng cũng không thể bằng Tú Anh được, cô ở Pháp cũng chẳng sung sướng gì, phải không?"
"Kim Tại Hưởng, anh đang nói gì thế? Bản thiết kế gì thế? Cái gì mà Tô Phi Địch?"Phác Tú Anh hiện rõ vẻ hoảng loạn trong mắt, thực ra cô cũng đã đoán ra được, nhưng, chính vì trong lòng nghĩ như thế, cô không dám đi nhận, mới càng hoảng loạn như thế.
Kim Tại Hưởng thở dài một tiếng, không giấu diếm nữa: "Tú Anh, bản thiết kế hồi đó của em, em biết mất ở đâu không? Là cô ta." Anh ta chỉ về Phác Chi Tinh sắc mặt đang trắng bệch: "Cô ta trộm bản thiết kế mà em chuẩn bị dùng để đi tham gia tác phẩm của Tô Phi Địch. Chính xác là nói, cô ta đem tác phẩm thiết kế của em đi tham gia Tô Phi Địch, còn tác phẩm thuộc về em, lại viết tên của cô ta mang đi tham gia rồi."
Kim Tại Hưởng xoa đầu của Phác Tú Anh: "Cho nên, cô ta không phải vì tác thành cho em, cô ta là vì sự ích kỷ của bản thân cô ta. Còn nữa, cuốn nhật ký đó, cũng là cô ta trộm từ chỗ em, đặt ở cửa phòng cô ta."
Sự việc....là như thế sao?
Trong bất giác, cánh cửa phòng cô dâu mở ra, một đám phóng viên đẩy vào, vốn dĩ đám phóng viên này chỉ muốn phỏng vấn một chút tâm trạng của cô dâu Phác Tú Anh khi làm vợ của Nam Kim Bắc Hứa Kim Tại Hưởng, nhưng không ngờ, lại quay được những tư liệu này!
"Trời......"Có người hét lên.
Lúc này, Phác Chi Tinh mới phát hiện đằng sau có người, vốn dĩ cô ta quay lưng lại phía cửa, ngay tức khắc quay mạnh đầu lại, nhìn thấy bao nhiêu chiếc máy quay nhằm vào cô ta.
Tim thật sự hoảng sợ!
"Đừng chụp! Đừng chụp! Đừng như thế!"
Nhưng những phóng viên này như lũ ruồi nhặng bâu vào vậy, càng lúc càng đông.
"Phác tiểu thư, cô làm như thế, Phía Tô Phi Địch có biết việc này hay không?"
"Phác tiểu thư......"
Giọng nói chất vấn dồn dập của đám phóng viên khiến Phác Chi Tinh quay cuồng.
Trong đám người, cô ta nhìn thấy ông bà Phác.
"Ba mẹ....cứu con với......."
Nhưng, trên mặt của hai người trung niên đó, lộ vẻ thất vọng.
Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, từ sau khi Phác Chi Tinh đến nhà họ Phác, ông bà Phác chăm sóc quan tâm Phác Chi Tinh không kém gì Phác Tú Anh.
Còn lúc này, tận tai nghe thấy tin tức như sét đánh bên tai này, biểu cảm thất vọng không giấu đi đâu được.
Đây là đứa con gái mà bọn họ yêu chiều nửa đời người?
Đột nhiên trong khoảnh khắc, mắt ông Phác đỏ lên, không phải nhìn về Phác Chi Tinh, mà là lướt qua Phác Chi Tinh, nhìn trên người Phác Tú Anh........những năm này, có phải bọn họ đã để lỡ đứa con này, xem thường đứa con này.
Bọn họ lúc nào cũng dặn dò đứa con này phải nhường em, bao dung với em.......
Phác Tú Anh cũng nhìn thấy ông bà Phác, cô cụp mắt xuống.
Dù cho lúc này trong mắt ông bà Phác mang theo áy náy, nhưng từ trong lòng mà nói, cô thật có cách nào có thể tha thứ cho họ.
Sau khi trải qua sống chết, có thể là rộng lượng, nhưng cũng có thể là thông suốt.
Có lẽ...có lẽ cô vốn dĩ không có duyên phận với ba mẹ, có lẽ, có lẽ cô mới là đứa con được nhận nuôi. Chỉ có nghĩ như thế trong lòng Phác Tú Anh mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Tại vì chỉ có nghĩ như thế, cô mới không nghĩ: là tại vì cô không tốt, cho nên ba mẹ mới đối xử với cô như thế.
Hôn lễ bắt đầu rồi.
Dù cho Phác Tú Anh đồng ý hay không, cô đều phải cầm tay ông Phác, đi qua thảm đỏ đó, tay của cô được trao cho Kim Tại Hưởng.
Khi tay cô được Ông Phác trao cho Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng khẽ nói một câu khiến Phác Tú Anh suy nghĩ.
"Bao nhiêu năm nay......ba mẹ sai rồi."
Ông Phác không xin lỗi, cũng không cầu xin tha thứ. Nhưng khoảnh khắc con gái xuất gia, ông ta nói, ông ta sai rồi.
Mắt Phác Tú Anh rơm rớm........cô nhìn Kim Tại Hưởng......Này, anh nghe thấy chưa?
Ba nói, họ làm sai rồi. họ thừa nhận họ sai rồi.
Cô không cần xin lỗi, cũng không cần bù đắp.
Cô muốn, chỉ là câu nói, "Ba mẹ sai rồi."
Như thế, đủ rồi.
Kim Tại Hưởng thương xót nắm chặt tay cô.
Ngày hôm đó, dưới sự chúc phúc của mọi người, Kim Tại Hưởng hôn lên môi cô dâu của anh.
Trên hôn lễ, An Lan trở thành phù dâu, ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng không ngờ, An Lan trở thành bạn thân của Phác Tú Anh.
An Lan xinh đẹp, có lẽ dưới thiên hạ, cũng chỉ có An Lan làm phù dâu cho Phác Tú Anh không biết đố kị.
"Tú Anh, chúc phúc cô." An Lan chân thành nói, khóe miệng nở nụ cười tươi tắn. Mọi người chỉ nhìn nhấy Phác Tú Anh, cuối cùng cũng có được trái tim của người đàn ông Kim Tại Hưởng đó.
Nhưng không biết, trong đó, Phác Tú Anh như trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, cuối cùng, mới có được như ý nguyện.
"Phác Tú Anh, nếu như không phải cô, có lẽ.......tôi cũng sẽ tiếp tục sống những tháng ngày mơ hồ như thế." An Lan nói một câu, Thẩm Việt từ trong đám phù rể, bước đến đằng sau An Lan: "Em xem, Đậu Đậu nhà Kim Tại Hưởng đáng yêu như thế, Lan lan, chúng ta cũng sinh một baby của mình nhé."
"Cút!" An Lan không nói câu gì, quay ra chửi Thẩm Việt mặt dày một câu, những ngày này, mặc cho cô dùng mọi thủ đoạn cũng không hất được con đỉa đói này đi.
Hứa Nguy đứng ở cửa giáo đường một lúc, Phó Địch đi bên cạnh anh ta.
"Đi thôi."Hứa Nguy lại liếc mắt nhìn bãi cỏ bằng phẳng, lại nhìn Phác Tú Anh nụ cười dịu dàng, trong mắt có gì tiếc nuối.
"Sao thế? Hối hận à?"
Phó Địch nhếch miệng lên cười.
Hứa Nguy châm một điếu thuốc: "Nam Kim Bắc Hứa, Hứa Nguy nhà họ Hứa, cũng có kiêu ngạo của mình."
Nói thì mạnh mẽ như thế,, nhưng trong lòng hối hận vì hồi đó không kiên định theo đuổi, cũng chỉ có mình anh ta biết.
Phó Địch cũng không nói lại, tay đút túi quần, đi theo sau Hứa Nguy, miệng nhai kẹo cao su.......đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói: "Hứa Nguy, cậu nói sau này nếu như cậu không thể gặp được người phụ nữ mà cậu có thể chạm vào, thế cậu không phải sống thế này cả đời sao?"
Lời còn chưua nói hết, đã bị Hứa Nguy đạp cho một cái vào chân: "Cút! Lão tử chẳng vội, cũng không phải sống thế cả đời. cậu còn hơn tôi ấy, cũng sống cả đời một mình thôi."
"Này, người ta đùa thôi mà........"
........
Hai năm sau
Hứa Nguy lại đến trước mặt Phác Tú Anh.
Tất trùng, vì để đề phòng Hứa Nguy, Kim Tại Hưởng hôm nay bảo Vương Hiểu Hiểu ở bên cạnh Phác Tú Anh.
"Tú Anh, trò biến hình này hay, mua cái này mua cái này." Hứa Nguy ra sức mua đồ chơi cho con trai của Phác Tú Anh.
Trời mới hiểu anh ta không chịu an phận, chính là muốn Kim Tại Hưởng nhìn thấy anh ta mua đồ chơi sẽ phát điên.
Hứa Nguy từ sau khi không có được Phác Tú Anh, quả nhiên cũng không gặp được người phụ nữ nào mà anh ta có thể chạm được, cha anh ta suốt ngày ép cưới, Hứa Nguy ngứa ngáy khó chịu với Kim Tại Hưởng, lại nghĩ, mình không sống ổn thì họ Kim cũng đừng có mơ.
Nghĩ như thế nên thường xuyên đến làm phiền Phác Tú Anh.
Hiệu quả đúng là thần kỳ, mỗi lần đều khiến Kim Tại Hưởng tức giận lôi đình.
Đặc biệt có một lần, Kim Tại Hưởng xắn tay áo đến tìm anh ta cãi nhau, nhìn Kim Tại Hưởng cuống quýt, trong lòng Hứa Nguy lại càng vui.
"Anh đừng giả lòng tốt, Kim Tổng chúng tôi nói rồi, không cần anh mua đồ chơi."Bên cạnh, Vương Hiểu hiểu từ trong tay Hứa Nguy cướp trò chơi biến hình mà Hứa Nguy vừa cầm vào: "Đồ chơi của tiểu công tử tập đoàn Kim thị chúng tôi, chúng tôi tự mua."
Hứa Nguy bực bội, đưa tay cướp đồ chơi với Vương Hiểu Hiểu, Vương Hiểu Hiểu cũng tranh lại, không biết thế nào mà hai người lại ngã sõng soài xuống, như thế còn chưa xong.
Vương Hiểu Hiểu chớp mắt, lại chớp mắt.....đột nhiên!
"Bốp!"Một cái bạt tai vang lên, Vương Hiểu Hiểu hét lên: "Biến thái! Lưu manh! Lưu manh!"
Khi Hứa Nguy và Vương Hiểu Hiểu ngã, môi chạm vào chỗ mềm mềm.
Anh ta sững người, mãi hồi lâu, khi cái bạt tai vang lên, lúc này mới tỉnh ngộ.
Nhưng không hề tức giận, nhìn Vương Hiểu Hiểu chạy vào nhà vệ sinh, anh ta kéo Phác Tú Anh lại: "Tú Anh, cô ấy tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Chuyên ngành gì? Thích gì?"
".........."Phác Tú Anh bị Hứa Nguy hỏi dồn dập, cũng thấy đau đầu.
Hứa Nguy vui sướng giữ lấy tay Phác Tú Anh.
Trời mới hiểu, cả đời anh ta lần đầu tiên hôn Phác Tú Anh, lần thứ hai dành cho người con gái vừa nãy. Người con gái đó tốt thì tốt, chỉ là dữ quá.
Hứa Nguy nghĩ một lát, ghê gớm cũng không sao. quan trọng là khi anh ta hôn cô ấy, sau đó anh ta vẫn có thể đứng ở đó.
Trời ơi! Ông trời có mắt!
...........
Một hôm buổi tối
Phác Tú Anh vừa tắm xong, đã bị người đàn ông từ đằng sau ôm lấy: "Tú Anh, Tú Anh của anh."
Phác Tú Anh đỏ bừng mặt, cô cũng không phải chưa từng trải qua, nhưng cứ nghe thấy giọng nói đầy tình cảm này lại thấy lạ.
"Tú Anh."Hôn lấy cô, rồi thầm thì nói, "Cảm ơn em yêu anh, cảm ơn vì em chưa bao giờ buông bỏ tình yêu này.......Tú Anh, muốn thế này bên em đến khi cả hai đứa mình cùng già đi."
"Biến thành già thì rất xấu."
"Không xấu, Tú Anh biến thành bà già, cũng là bà già xinh đẹp nhất."
Cô, hôn đáp trả đôi môi ấy, đưa tay vòng ra ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên, trao nụ hôn nồng nhiệt nhất....... Kim Tại Hưởng, nếu như chưa từng yêu anh, cuộc đời em không hoàn chỉnh....cảm ơn số phận cuối cùng đã không tàn nhẫn với chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro