Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Jungkook lắc nhẹ đầu, cố đẩy hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi tâm trí. Bây giờ không phải lúc để có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Vả lại, em không muốn cuốn hai anh vào những rắc rối của riêng mình. Em chỉ cần các anh vui vẻ, dù rằng việc đó không dễ dàng gì, đặc biệt trong khoảng thời gian này.

Một mình em chịu khổ là đủ rồi.

Buồn thay.

Jungkook là Jungkook, và sẽ mãi mãi là Jungkook. Dù cái mảnh tình sai trái có đưa đẩy em vào vô vàn những tình huống lệch lạc đến thế nào cũng không đủ để biến em trở thành một con người khác được. Em vẫn cứ là cậu bé xinh xắn ngoan ngoãn như ngày nào khi cả nhóm mới gặp nhau lần đầu, như cách mà em đã ám ảnh tâm trí của Jin và Taehyung suốt những năm tháng lỡ lầm.
--------------

Sau lần đó, chẳng ai trong số hai anh hỏi han em về tình cảm em dành cho họ nữa. Cả hai đều biết rằng họ không nên tạo ra thứ áp lực vô hình sẽ đè nặng trên bờ vai gầy của em trong thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Jungkook quá đỗi mong manh. Em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và chưa có điều gì dám chắc rằng em vẫn ổn để có thể tiếp tục điều khiển cuộc sống tiếp tục diễn ra theo lẽ bình thường.

Jin cũng trở lên trầm lắng. Tệ rằng điều này đã vô tình khiến cho bầu không khí của nhóm ngột ngạt hơn bao giờ hết. Phòng sinh hoạt chung chẳng khác phòng cấm túc, khi mà tất cả mọi người đều im lặng khi ở bên cạnh nhau. Và điều kinh khủng nhất, là chưa một ai biết cách để có thể giải quyết việc này. Vô hiệu.

Jimin vẫn sang phòng Jungkook thường xuyên để rủ cậu em chơi game cùng. Chính vì thế, Jimin là người nhận ra rõ nhất những điều mà em cố giấu sâu vào bên trong lớp da thịt nhợt nhạt màu trắng sứ. Điều gì đó kinh khủng và đen tối đến nỗi Jimin không thể hiểu nổi.

Đó là nỗi sợ.

Nhưng nỗi sợ lần này không còn vô hình nữa rồi. Nó có thực, thậm chí còn đang tiến đến ngày một gần hơn. Nó đã chạm được ba ngón tay đầu tiên vào lồng ngực phập phồng của Jungkook. Tất cả đều đã muộn.

Jin và Taehyung chẳng dám dành quá nhiều thời gian cho Jungkook. Cả hai đều sợ mình sẽ làm đau Jungkook bé nhỏ. Còn gì tồi tệ hơn khi chính bản thân mình là lí do của nỗi đau chết ở trong lòng nhiều chút của người mà mình yêu hơn cả mạng sống? Nhưng vô tình điều này lại khiến cho hai anh không kịp can thiệp vào sự sợ hãi tồn tại nơi Jungkook, mãi cho đến khi Jimin bảo anh rằng có gì đó bất thường đang xảy ra.

Thế là Jin bắt đầu dành mọi khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để ở bên cạnh Jungkook. Tất nhiên cả Taehyung cũng thế. Jungkook nói cần hai người ở bên cạnh trong lúc này. Cuối cùng em đã có thể tự hiểu rằng tình trạng của em không ổn.

Mà em có bao giờ ổn đâu. Em chẳng thể ổn định được bản thân mình trong bất cứ khoảnh khắc nào. Thật may cho cả ba người rằng việc này xảy ra trùng với kì nghỉ hiếm hoi của nhóm, nên nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Nhưng tất nhiên, Jungkook quan trọng hơn công việc nhiều. Rất nhiều.

---------------

Những cơn ác mộng đang ám ảnh giấc ngủ của Jungkook.

Dạo gần đây, Jungkook gần như không thể có cho mình lần chợp mắt nào đúng nghĩa. Em chỉ cần đặt lưng xuống giường, xuống ghế, hay ngả đầu vào vai của Jin, là y như rằng giấc mơ đó lại xuất hiện. Giấc mơ u ám và đen tối về một ngày mai mà em chẳng rõ, ngày em sẽ được giải thoát khỏi thứ tình cảm sai trái này.

Tuy thế, nó vẫn là ác mộng, ngay cả khi bản chất của nó tốt đẹp đến mức nào. Vì trong giấc mơ, chỉ một mình em có được hạnh phúc, còn hai anh thì không. Em đã tự sát. Bằng sợi dây thừng thỉnh thoảng em vẫn thấy anh Jimin lôi ra buộc vào cây cổ thụ cạnh nhà. Cái chết đến với em nhẹ nhàng lắm. Chẳng có máu me, chẳng có đau đớn, chẳng có trói buộc. À, đấy là với em. Chỉ với em thôi. Em thấy các anh đứng xung quanh thân xác em lạnh ngắt, khóc.

Nhưng Jin và Taehyung không khóc. Hai anh chảy máu, theo đúng nghĩa đen. Máu rỏ ra từ cổ tay trái của Jin, rồi lại chảy trên khóe miệng Taehyung. Em sợ lắm. Em biết nó đồng nghĩa với điều gì. Em chẳng muốn điều đó xảy ra tẹo nào.

Vì em yêu hai anh nhiều lắm.

Thực ra, Jungkook biết nhiều hơn những gì mọi người nghĩ. Chuyện kế hoạch mà Jin chưa kịp kể cho em, chuyện Taehyung hằm hè với Jin, chuyện Hoseok đang cố nói cho Jin. Em biết hết, nhưng em không nói cho ai biết đâu. Bản thân em thậm chí còn không hiểu nữa kìa, nói gì đến việc thuật lại.

------------------

- Hoseok này.

Jin lên tiếng gọi, mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu em nhỏ tuổi hơn đang múc từng thìa ngũ cốc bỏ vào miệng. Nghe tiếng gọi, Hoseok dừng tay, trệu trạo nhai vài cái rồi nuốt luôn đống ngũ cốc vừa mới đưa lên, trước khi đáp lại lễ phép.

- Em đây anh.

- Nói cho anh những gì em biết đi.-Jin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, yêu cầu.

- Em ấy ạ?

- Ừ.

- Em cũng không biết nhiều đâu, nhưng em sẵn sàng nói cho anh biết.

Jin thờ phào nhẹ nhõm, Hoseok chính là đứa em dễ bảo nhất trong vòng hai tháng qua. Thế mà trong thoáng chốc anh lại nghĩ sai về nó cơ đấy.

- Nó khá rắc rối đấy anh ạ. - Hoseok đẩy cốc nước cam về phía Jin.

- Anh nghĩ mình hiểu được. - Jin nhấc cốc nước lên nhấp một ngụm, mắt nhìn Hoseok không rời.

- Ừ thì, mấy ngày vừa rồi em im lặng, bởi vì em biết có nói cũng thế thôi. Anh vẫn sẽ tiếp tục đúng chứ?

- Giá mà anh có thể dừng lại được.

- Em rất tiếc. - Hoseok ngập ngừng. - Taehyung... anh có thấy nó hơi lạ không?

- Có vẻ như nó đã biết Jungkook yêu nó nhiều hơn rồi.

- Anh này. - Hoseok rụt rè gọi.

- Ơi.

- Sao anh và Taehyung không thử đi đâu đó đi. Kiểu như... cách xa khỏi Jungkook một thời gian ấy.

- Anh cũng nghĩ về nó nhiều rồi, nhưng anh chưa thể thực hiện được. Thật tệ khi để cả nhóm phải chịu ảnh hưởng.

- Em không biết có nên nói cho anh không nữa... - Hoseok lo lắng đung đưa chiếc muỗng bạc. - Ừm, Jungkook nó đang từ từ phát hiện ra điều gì đấy kinh khủng lắm.

- Điều gì cơ?

- Em chịu. Hôm nọ em thấy nó đứng ngẩn người nhìn sợi dây thừng thòng lọng Jimin mắc lên cây, rồi một lúc sau nó khóc, chạy vụt vào trong nhà.

- Em đã nói với ai chưa? - Jin hoảng hốt hỏi dồn.

- Taehyung và Yoongi hyung.

- Cảm ơn em nhiều lắm, giờ anh phải đi đây.

Rồi Jin vội vã bỏ đi. Sợi dây thừng, Taehyung, khóc, nỗi sợ, Jimin, tất cả đều mang một hàm ý gì đó mà Jin chỉ mới lờ mờ đoán ra. Tuy thế, anh vẫn biết rằng nó là mắt xích rất quan trọng cho Jungkook sau này. Chẳng biết Taehyung đã nghĩ ra đến đấy chưa nhỉ?

Hoseok chính là mấu chốt giúp Jin hiểu ra điều đáng lẽ anh phải biết từ lâu. Thật may mắn khi anh đã quyết định đi đến cuộc nói chuyện này.

- Jungkook! Jungkook! - Jin vừa gọi to vừa đập mạnh vào cánh cửa phòng. Phải thật nhanh lên.

- Dạ? - Tiếng đáp lời trong trẻo cất lên, cánh cửa từ từ bật mở. Jungkook xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, cả thân hình gầy gò thọt lỏm trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Jin nhanh chóng bắt lấy tay trái của em, rồi mặc kệ em vùng vẫy, vén cao cổ tay áo lên.

Những vết cắt theo hàng ngang vẫn còn rỉ máu nằm chồng chất lên nhau.

Jin sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro