Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jin (M)

                             💔💔💔

Jungkook đã rời khỏi đây được ba mươi phút rồi. Cậu nhóc phải bắt xe về quê cho kịp chiều. Ấy vậy mà Seokjin vẫn bần thần cả người, không tin nổi chuyện xảy ra ban nãy.

Jungkook nói yêu anh.

Jungkook hôn anh.

Huhuuhuu Chúa ơi...!!

Mặt anh vẫn chưa thôi nóng bừng, anh quyết định dúi đầu vào mấy quyển sách để quên đi những việc ban nãy, nhưng đọc qua 20 trang rồi mà anh vẫn chẳng hiểu gì...

Seokjin ơi tỉnh lại đi!

"Jin-hyung" Một giọng nam trầm lọt qua vành tai anh. Seokjin ngước mắt lên. Là Taehyung, cậu ta đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Khoan đã, tại sao lại là Taehyung?

"Taehyung? Anh tưởng em học cả chiều?"

"À, thầy dạy Triết có việc quan trọng đột xuất nên bọn em được thông báo chiều nghỉ ấy huyng"

"À..."

"Sao hyung thất thần vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Cái cậu Jungkook kia về rồi hả hyung?"

"Ừ, thằng bé về rồi. À, không có chuyện gì đâu Taetae ạ" Mặt anh thoáng đỏ lên, Taehyung nhìn anh một lúc như có điều gì muốn nói, rồi lại thôi.

Năm ngày sau, Seokjin nhận được tin dữ.

Jungkook gặp tai nạn.

Jungkook đang được đưa lên tuyến bệnh viện thành phố. Không biết sống chết thế nào.

Jin cúp máy trong sự hoảng hốt tột cùng. Không thể như thế được. Trời ơi. Thằng bé...mấy ngày trước còn nói yêu anh, cái gì mà bảo vệ anh cơ mà, sao giờ lại như thế này?

Seokjin vội vàng chuẩn bị quần áo.

"Jin-hyung có chuyện gì thế?" Taehyung thấy anh sốt sắng cũng vội vàng hỏi.

"Jungkook đang nằm viện...anh...anh phải đến xem nó thế nào"

"Em đi với anh!" Taehyung dứt khoát.

Không để anh kịp nói gì, cậu thay quần dài, tròng vào cổ một chiếc áo len xám rồi khoác vội áo khoác nâu, cậu giúp anh mặc áo ấm. Nhanh nhẹn cầm chìa khóa, đưa anh đến bệnh viện.

Bệnh viện ban đêm ít người còn qua lại. Seokjin hỏi han bệnh nhân Jeon Jungkook xong thì chạy vội đến phòng bệnh của cậu.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc chạy và tiếng thở của mẹ Jungkook đang ngồi cạnh giường bệnh.

"Cô, Jungkookie bị tai nạn thế nào ạ? Em ấy...em ấy có sao không cô?" Giọng anh khản đặc lại, nói cũng thấy khó khăn, ô xi như bị ai rút mất, anh thở dốc dữ dội.

"Anh bình tĩnh" Taehyung ôm nhẹ anh, lấy tay xoa nhẹ lưng anh trấn tĩnh.

Mẹ Jungkook khóc. Nhìn vào Jungkook đang nằm trên giường bệnh. Chân cậu bó bột trắng xóa, cổ cậu bị nẹp cứng, đầu có băng bó, tay chằng chịt dây truyền ngoằn ngoèo như thể đó là nguồn sống duy nhất của cậu.

"Jungkook bị xe đâm" Mẹ cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh "Trên đường đi học về. Rồi chiếc xe đi thẳng không quay đầu lại. Thằng bé bị gãy chân, gãy cổ, chấn thương đầu với thêm nhiều vết thương nữa. Bác sĩ bảo nó sẽ không sao đâu, nhưng cô sợ lắm... Nó vẫn chưa tỉnh lại Seokjin à..."

Seokjin tiến lại gần, nhìn Jungkook, đứa trẻ đáng thương này, mắt anh ngập đầy nước rồi chảy tràn qua khóe mi. Anh khóc dữ dội. Anh gục đầu vào giường bệnh của cậu, khóc. Anh liên tục lẩm bẩm "Kookie à, em sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi..."

Seokjin bảo muốn ở lại trông Jungkook qua đêm, nhưng mẹ Jungkook một mực từ chối. Bà nói ngày mai Seokjin phải đi học, nên hãy về nghỉ ngơi đi, Jungkook đã có bà trông nom, sẽ không sao hết.

Hai người chào tạm biệt mẹ Jungkook rồi quay về nhà.

Seokjin như người mất hồn trên đường về, anh đi còn chẳng vững, Taehyung phải liên tục đỡ anh, dìu anh, ôm anh, nếu không anh sẽ ngã mất. Seokjin lôi két bia trong gậm giường ra trước sự ngạc nhiên của Taehyung. Rồi anh bóc từng lon một, uống như nước lã. Taehyung không ngăn anh lại, chỉ ngồi cạnh, vỗ nhẹ vai anh, uống cùng anh vài ngụm bia.

Rồi Seokjin lại khóc, khóc nức nở. Anh nghĩ hai mươi hai năm cuộc đời mình, nước mắt giống như đã tích tụ chỉ để lúc này mà tuôn ra. Anh không thể dừng được, bia càng nốc vào, anh khóc càng dữ dội, anh thấy mình càng tỉnh ra mỗi khi nhớ lại nụ cười răng thỏ, đôi mắt tròn xoe đáng yêu ấy, rồi cả việc cậu vừa nói lời yêu anh, mới đây thôi, cái hôn của cậu trong nắng, cũng mới đây thôi...

Seokjin nhận thấy có ai đó dìu mình vào phòng.

Không, anh vẫn còn muốn uống nữa mà.

"Buông tôi ra, để tôi uống!"

"Anh à, ngủ thôi..."

"Cậu buông tôi ra, Taehyung, đừng tưởng cậu là bạn cùng nhà thì có quyền quản tôi mấy thứ này. Đừng tưởng tôi không biết gì về cậu. Tôi đã không muốn cho cậu ở cùng từ dạo trước rồi..."

"Seokjinnie..." Giọng cậu bỗng trầm và buồn bã. "Đừng đuổi em mà..."

"Seokjinnie, em cũng yêu anh mà..."

"Seokjinnie, anh yêu thằng nhóc đó sao? Tại vì nó đã hôn anh, trong khi em thì không?..."

Seokjin bỗng thấy mình bị đẩy lên giường, một chiếc giường lớn. Và nhiều gấu bông. Không phải chiếc giường đơn lạnh lẽo ở phòng anh.

Không khí của anh bỗng chốc bị tước đi khi một bờ môi ấm nóng bao phủ lấy.

"Em thì không đủ tốt hay sao..." Giọng nói trầm khàn vang lên trong không khí. Cái giọng nói luôn làm anh tê dại đi mỗi khi nghe thấy.

"Um...Tae-cậu đang làm cái q-"

"Đang hôn anh, người em thương ạ..."

Cậu đặt anh vào chỗ bên trong, gần tường, nơi mà vào cái đêm lạnh lẽo tháng mười hai ấy, khi mà anh gõ của phòng cậu ấy, cậu đã đỡ anh nằm vào như chỗ thiêng liêng của một kho báu.

Không lối thoát.

Anh cố gắng chống đỡ những cái hôn dồn dập của cậu, nhưng không thể. Mùi bia quanh quẩn cánh mũi làm anh thấy mình càng say hơn. Chết rồi, phải làm sao bây giờ?

Bàn tay to lớn của cậu xoa nhẹ tóc anh mềm, để hương dâu tản mát trong không trung, trong một thoáng, mắt cậu dại đi vì mùi hương đó. Bàn tay còn lại lần mò vào trong chiếc áo màu xanh sữa của Seokjin, vuốt nhẹ lên làn da anh. Seokjin rụt người lại, miệng bật ra những âm thanh mờ ám, rồi như sực tỉnh, anh lấy tay bịt chặt miệng mình lại.

Taehyung gỡ bàn tay của anh ra.

"Em thích nghe giọng anh, Jinnie à, để em nghe..."

"Cậu, cút đi!"

"Ồ, ngay cả những lời khó nghe, chỉ cần là giọng anh, em đều thích..."

Anh à, em chỉ là đang yêu anh mà thôi... chỉ là... anh sẽ tha thứ cho em thôi, phải không? Phải không Seokjinnie?

Cậu ôm lấy thân thể nhỏ gầy của anh, vuốt ve từng tấc da thịt nõn nà như một điều trân quý nhất thế gian. Chạm khẽ vào hai điểm trước ngực làm anh giật mình rên rỉ, cậu mỉm cười. Seokjinnie của em đáng yêu quá.

Cậu vẫn tiếp tục hôn anh, hôn sâu, ngấu nghiến điên cuồng.

Seokjin cảm thấy mình sắp chết đi mất. Đây không phải lần đầu tiên anh hôn, ừm, tất nhiên là anh từng hôn Jungkook rồi. Nhưng cái cách Taehyung hôn nó lạ lùng và ngột ngạt y như cái ôm của cậu vậy. Như thể cậu là một đứa trẻ lớn lên luôn bị cướp mất đồ chơi, bỗng vào một ngày nọ cậu được tặng một món đồ, và cậu không bao giờ muốn buông nó ra nữa vậy. Cậu...liếm khoang miệng anh, răng của anh,...một lượt, kĩ càng, rồi lại lặp lại không biết bao nhiêu lần, như là muốn cảm nhận rõ ràng từng hương vị riêng biệt dưới các tầng hương chồng chéo lẫn lộn vào nhau, tựa như muốn khắc sâu thật sâu chúng vào tâm khảm, giống những chuyên gia nước hoa, hoặc chuyên gia ẩm thực đang đánh giá một món ăn cầu kì sắp được phục vụ ở một nhà hàng năm sao... Anh thấy quả thực hơi buồn nôn với cách hôn đó. Tim anh đập dữ dội trong lồng ngực. Nó... quá khát khao, quá chiếm hữu, như một người đàn ông sắp chết trên sa mạc bỗng đặt chân đến ốc đảo sau nhiều ngày đằng đẵng vậy, ông ta sẽ uống nước như thể đó lần cuối ông ta được uống, cảm giác đến khi nào nước tràn qua mũi qua tai, đến khi sắp chết đi vì ứ nước, thì mới dừng lại.

Taehyung ghì chặt anh. Cậu cúi xuống ngửi mùi anh. Ngửi từ cổ ra sau gáy, ngửi lâu, gấp gáp. Anh có thể nghe thấy tiếng cậu thở mạnh và gấp. Mỗi lần hít vào như hít cạn mùi hương từ anh vậy, mỗi lần thở ra nhanh đến độ anh cảm thấy như đó chỉ một hành động cho có, để lại tiếp tục một đợt hít vào mới. Anh thấy không được ổn lắm. Anh chưa rơi vào hoàn cảnh này bao giờ, có phải ai lúc, ừm, làm tình, đều như thế này không? Nhưng...anh có cảm giác nếu là Jungkook...thì sẽ không như thế, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn, giống như nụ hôn của cậu vậy, đầy yêu thương và đẹp đẽ tựa nắng mai.

Seokjin thật sự không muốn, không muốn điều này xảy ra. Nhưng dường như những lon bia khi nãy đã phản bội anh. Tay chân anh run rẩy không còn sức lực nữa, mắt anh dâng lên một tầng hơi nước, mọi thứ cứ mờ nhòa dần đi mặc cho lý trí anh đang cố gắng chống đỡ lại những gì đang xảy ra.

"Tae...Taehyung...từ từ thôi..." Anh thở gấp, nói trong sự khẩn khoản.

"Anh..." Anh giật mình khi nhận ra giọng cậu đã khàn đến mức đáng sợ, âm vực nó trầm thấp như đến từ địa ngục vậy. Có vẻ cậu đã mất hết lý trí rồi.

Cậu vẫn tiếp tục sờ nắn anh và hít ngửi loạn xạ. Rồi...cậu liếm anh. Jin giật mình. Tựa như anh là một khúc xương ngon lành còn cậu là chú chó háu ăn vậy. Anh càng ngày ngày hoảng sợ cậu. Người anh run bần bật.

Tất nhiên, cái gì đến rồi cũng phải đến. Cậu đã chiếm lấy anh, đã có được anh trong đêm hôm đó. Anh như nghẹn lại, tê tái tột cùng với mỗi cú thúc của cậu. Nó dồn dập và mạnh mẽ khủng khiếp, tựa như được dồn nén từ rất lâu rồi. Anh cảm thấy mình giống như con búp bê sắp vỡ nát dưới thân cậu, cơ thể như muốn bổ làm đôi. Anh liên tục gọi tên cậu từng quãng đứt đoạn, hơi thở rơi vãi khắp mọi nơi, rồi chỉ còn tiếng thút thít tỉ tê theo từng nhịp cuối của cậu.

"Tae...hyung à...dừng lại đi..." Anh khóc. Nước mắt đầm đìa chảy dài trên gối. Miệng cắn chặt vào vỏ gối ướt đẫm.

"Seokjinnie...em yêu anh...em...xin lỗi anh...nhưng mà em không thể ngừng yêu anh được. Em đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Anh à, anh là của em, của em...mãi mãi là của em anh nhé..."

Seokjin chỉ còn thấy màu xám bao phủ xung quanh thân mình. Cái ôm vẫn rất chặt, rất ngột ngạt. Anh bỗng nhớ đến vết lằn trên da anh vào sáng hôm sau cái hôm anh ngủ cùng Taehyung, không còn nghi ngờ gì nữa, cái tên biến thái độc chiếm điên cuồng này...chỉ có thể là hắn...hắn ôm anh chặt đến thế cơ mà. Môi anh sưng lên cũng là do hắn ta hôn, xương cốt anh đau nhức là do hắn ôm anh quá chặt.

Jin nghĩ, thực ra, cậu ta có thể dần dần đi vào trái tim anh cũng được mà, nếu bằng cái cách ngọt ngào thường ngày, không biết chừng anh sẽ cảm động, tại sao lại dùng cách này, tại sao lại làm anh tổn thương? Tại sao lại cực đoan và tuyệt vọng đến như vậy?

Tách.

Một giọt nóng hổi rơi trên khuôn mặt vốn đang vương đầy nước mắt của Seokjin làm mắt anh mở lớn.

Tách.

Tách.

Taehyung...

Cậu ta...đang khóc??!!?

Khuôn mặt điển trai phía trên anh đang khóc. Đôi mắt cậu ta xám xịt, điều kì lạ là những giọt rơi ra từ mắt của cậu ta đen huyền tựa màn đêm và chảy dài xuống gò má, một vài giọt rơi xuống khuôn mặt Seokjin. Cậu nhìn anh, miệng họa nên một nụ cười hình chữ nhật quen thuộc trên khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì khóc. Mắt cậu tựa như mang theo tất cả sắc xám trong vũ trụ này, nó long lanh huyền diệu trên bầu trời đêm là những giọt đen vẫn tiếp tục lăn trên má.

"Cuối cùng..."

"Jinnie à..."

"Anh vĩnh viễn là của em rồi... Không phải em đang mơ đó chứ?..."

Bàn tay to lớn với những ngón tay thô kệch lại vô cùng dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt anh, xem anh như kho báu của chính mình, chỉ sợ một chút mạnh tay sẽ làm vỡ nát anh mất.

Seokjin vẫn im lặng.

Chỉ thấy Taehyung gục đầu xuống ngực anh, nước mắt rơi ướt ngực áo anh, nhuộm chiếc áo xanh sữa thành một mảng đen huyền. Cậu khóc nấc lên, vòng tay ôm anh thật chặt.

"Ngủ thôi Jinnie"

"Ngày mai, chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro