Anh Da Đen X Hobin
Quà tặng Taejin vì lâu rồi nó chưa xuất hiện
___
Theo lời của Park HyungSeok thì Hobin và Vacos cùng nhau đến khu vực hai của Busan
Cả hai cứ đập tiền không có điểm dừng
"Bố mày cược gấp 3 tiếp tục"
"Gấp 3"
Hobin đang hăn nhưng kế bên Vacos có vẻ im lặng, cậu quay sang nhìn thì thấy sắc mặt cậu ta không được tốt lắm
"Ê mày ổn không vậy"
"Ừ...m ổn"
"Sao vậy, nhìn mặt mày như sắp ị đùn tới nơi ấy"
Vacos nhìn lên Hobin với vẻ mặt kinh ngạc giống như kiểu sao mày biết hay vậy, Hobin bất lực miệng Hobin giật giật mấy cái không nói nên lời nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng
"Đi giải quyết đi, mình tao ở đây lo được"
Thế là Vacos phóng vội ra đi tìm nhà vệ sinh
"Chậc, đã bảo là hốc ít hải sản rồi mà"
Đang tiếp tục cá cược thì có người bước đến bên cạnh, Hobin ngước lên nhìn tên da đen, đeo kính, ờm trong có vẻ đẹp trai, cao to với mái tóc húi cua đang đứng trước mặt mình
Nhìn quen thế nhỉ, cứ cảm giác giống thằng nào đó
Trong khi Hobin đang mãi mê suy nghĩ thì đối phương lên tiếng
"Quý khách, cờ bạc là không tốt đâu"
"???"
Thằng này bị hâm à, đây là sòng bạc không đánh bạc thì vào đây muối kim chi chắc
"Mẹ kiếp, mày bị ngáo hả vào sòng bạc không đánh bạc thì làm gì? Với lại mày là chủ ở đây hay gì mà nói lắm vậy"
Mấy tên đàn em xung quanh nghe Hobin nói vậy nhao nhao muốn tiến tới, tên kia giơ tay lên cản lại sau đó nhìn thẳng vào mặt cậu
"Tôi đúng là chủ ở chổ này, tôi là Park Hyuk Jin, còn cậu tên gì? Mục đích của cậu đến đây không phải là để chơi nhỉ"
"Việc đéo gì tao phải nói cho mày biết"
Park Hyuk Jin nghe Hobin nói cũng không tức giận mấy, phất tay ý bảo đàn em đưa tất cả mọi người rời đi
Mặt Hobin đanh lại, bây giờ sòng bạc không còn ai khác ngoài cậu và gã to con này, tên Vacos chắc ngất trong nhà vệ sinh rồi quá, mà thôi kệ Hobin vẫn tự tin mình có thể giải quyết được
(Trong khi đó Vacos vẫn cố gắng hỏi buồng bênh cạnh có giấy vệ sinh không mặc dù chẳng có ai ở đây vì lúc chạy vội vào cậu ta vô tình làm rơi cái bảng đang lau dọn phía trước cửa nhà vệ sinh)
Quay trở lại phía Hobin và Hyuk Jin, lúc này cả hai đang ngồi đối diện nhau, thật ra Hobin cũng muốn đánh nhau lắm rồi nhưng tên này có vẻ điềm tĩnh quá, khiến cậu bực càng thêm bực
"Chúng ta chơi một trò chơi nhé"
"Chơi cái *beep* đéo rảnh, muốn gì thì var nhau lẹ đi"
"Cậu nôn nóng vậy, vậy trước khi đánh nhau cậu có thể nói cho tôi biết tên của cậu không"
"Đéo nói"
"Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục ngồi nhìn nhau như thế này đi"
"Thằng điên này"
"Cậu đang đợi người bạn kia của cậu à, nếu cậu thấy chán thì chúng ta chơi bài đi, người thua sẽ phải cởi từng món đồ trên người đến khi hết thì thôi"
"Mày vừa điên vừa rảnh"
"Cậu sợ à"
Đương nhiên với cái tôi to gấp đôi cặp vú thì Hobin không thể nào bỏ qua được khi có người kháy đểu mình
"Sợ cái chó gì, chơi thì chơi"
Thế là Hobin bị dụ vào tròng một cách vô cùng đơn giản
Cậu càng đánh càng thấy sai sai, từ nảy đến giờ Hobin cứ thua liên tục, trên người cậu chỉ còn đúng cái quần dài, còn tên kia vẫn nguyên vẹn
"Mày chơi ăn gian đúng không?"
"Không hề, ở đây chỉ có hai người chúng ta làm sao tôi chơi gian lận được, cậu lại thua rồi kìa"
Hobin bặm môi, xoay người cởi nốt cái quần dài còn lại trên người mình, may mà hôm nay mặc boxer cũng hơi dài nên đỡ ngại tí
Park Hyuk Jin nảy giờ nhìn chăm chăm vào Hobin không rời mắt, nhìn cái quần dài dần dần tuột khỏi mông Hobin, cặp đào núng nính bật nảy ra khỏi chiếc quần tây màu kem, khiến thứ gì đó có cảm giác nhộn nhạo
Hobin vứt quần sang một góc, vừa quay đầu lại thì ánh mắt vô tình chạm phải Park Hyuk Jin từ nảy đến giờ ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu, làm Hobin có hơi rùng mình
Ho khan hai tiếng sau đó tiếp tục ngồi xuống
"Chúng ta cược thứ gì đó lớn hơn đi, dù sao cả người cậu cũng chỉ còn đúng một món đồ, ván cuối cùng này quyết định thắng thua thật sự đi, nếu cậu thắng thì tôi sẽ làm theo những gì cậu nói, nếu cậu thua thì ngược lại, cậu phải ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói"
Hobin bặm môi suy nghĩ, nghe có vẻ cũng không lỗ lắm, cùng lắm nếu thua thì bị đánh một tí là xong, nếu thắng thì còn có thể đẩy nhanh nhiệm vụ mà Park HyungSeok giao
"Được, chơi thì chơi"
Park Hyuk Jin cười mỉm không đáp
Hobin căng thẳng lật bài lên, nhìn qua Hyuk Jin vẫn đang dững dưng ở đối diện, khiến Hobin có dự cảm không lành và dự cảm đã đúng khi Hobin lại lần nữa thua ở ván cuối cùng
"Được rồi, vậy chúng ta nên làm gì đây nhỉ"
"Muốn đánh, muốn đấm gì thì tùy mày, lẹ lên cho tao còn làm việc"
"Vậy thì, ngủ với tôi đi"
"???"
Hobin nghệch mặt ra, khóe môi giật tay chỉ thẳng vào mặt Park Hyuk Jin
"Mày bị điên thật rồi"
"Không, tôi bình thường mà"
"Thằng đéo nào bình thường lại ra cái yêu cầu đó?"
"Hmmm vậy có thể coi như tôi là người đầu tiên đi"
"Cũng không hẳn là đầu tiên"
Hobin nói nhỏ
"Vậy cậu tính sao đây? Định lật lọng à"
Hobin tức giận mím môi không đáp, Park Hyuk Jin vẫn như có như không nhìn thẳng vào Hobin
Hobin rùng mình né tránh ánh mắt nóng rực từ phía Park Hyuk Jin
"T..tao không chơi nữa, tao có việc bận rồi, về trước đây"
Nói xong Hobin nhặt quần áo lên muốn mặc vào, Park Hyuk Jin nhíu mi, con mèo to xác này có vẻ như không ngoan ngoãn lắm thì phải
Không để Hobin kịp phản ứng, Park Hyuk Jin nhào tới chế ngự Hobin, khóa chặt hai tay Hobin lên đỉnh đầu, sau đó dùng chiếc áo suit ở gần đó trói chặt hai tay cậu
Hobin vùng vẫy muốn thoát ra, mặt cậu nhăn lại miệng tuông ra mấy lời mắng chửi không ngớt, Park Hyuk Jin không nhiều lời tuột phăng cái quần boxer ra sau đó cuộn lại nhét thẳng vào mồm Hobin
Hobin trừng to hai mắt, Park Hyuk Jin không nói gì cúi đầu xuống cắn mạnh lên đầu ti khiến Hobin giật nảy người
"Ưm...ứ"
Bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua cơ bụng săn chắt, nhìn Hobin người cơ bắp nhưng thực chất cơ thể lại rất mềm mại, sờ vào rất thích, bàn tay lần mò xuống tới lỗ nhỏ phía dưới
Không quá khó khăn để một ngón tay đi vào, cảm giác ẩm ướt này có lẻ không phải là lần đầu của người dưới thân mình, Park Hyuk Jin chau mày, không hiểu sao cảm thấy trong lòng rất bực dọc, không nói không rằng cho thêm một ngón tay nữa vào, sau đó bắt đầu động mạnh
Cơ thể Hobin rung rẩy theo từng nhịp ngón tay của Park Hyuk Jin, miệng bị lấp đầy khiến cậu khó chịu, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử trong cổ họng
Hobin cố gắng cựa quậy để thoát ra càng vùng vẫy ngón tay càng đi vào sâu hơn cho đến khi Park Hyuk Jin dùng tay nhấn vào điểm gồ lên bên trong cơ thể cậu
Hobin rùng mình cả cơ thể run rẩy mạnh sau đó bắn ra, người Hobin xụi lơ như con cá mắc cạn từ bỏ việc vùng vẫy, để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm
Cơ thể Hobin trở nên nhạy cảm như vậy đương nhiên không thể nào thiếu công sức của tên tóc vàng da đen nào đó, Hobin chỉ có thể thầm rủa ba đời nhà tên đó trong lòng
Thấy Hobin không cựa quậy, Park Hyuk Jin chồm dậy, vén tóc mái của cậu lên, vành mắt Hobin đỏ ửng, đôi đồng tử ba tròng ngập nước rưng rưng trừng mắt nhìn Park Hyuk Jin, lấy chiếc quần lót ra khỏi miệng Hobin, cậu cũng không còn sức để chửi mắng chỉ có thể há miệng ra thở dốc
Park Hyuk Jin khựng lại, nhìn cảnh xuân phía dưới, sau đó lột bỏ chiếc áo thun trên người mình ra, cuối cùng là chiếc quần tây vương víu, cậu nhỏ bật ra khỏi quần lót khiến Hobin nảy giờ nhìn theo cũng phải hốt hoảng, thứ đó vừa to vừa dài, lại còn gân guốc khắp nơi, nhìn thôi đã thấy sợ, nếu đâm vào người cậu chắc bản thân sẽ chết tại đây mất, không biết cậu lấy đâu ra sức để cố gắng lùi về sau
"Hửm, em muốn chạy à"
Hobin không đáp, mặt cậu nhăn nhó lùi ra sau, Park Hyuk Jin với tay nắm lấy cổ chân Hobin sau đó kéo mạnh về phía mình
Hobin run rẩy nhìn thứ to lớn đang đặt trước miệng nhỏ của bản thân, cậu lắc đầu nguầy nguậy
"B..buông tao ra, k.hô..ng được đâu, rách mất"
"Ngoan, sẽ không đau đâu"
Nói xong Park Hyuk Jin không thương tình liền đâm thẳng một phát lút cán người Hobin, cảm giác trướng căng xen lẫn đau đớn đang chạy dọc khắp cơ thể Hobin, nước mắt không tự chủ lại chảy dài đầy mặt
Đầu lắc nguầy nguậy, Hobin đau đến mức khóc to, nếu là bình thường có đánh chết cậu cũng không khóc nhưng thật sự lần này khiến Hobin đau không chịu nổi chỉ có thể khóc nấc lên phản đối
"Hu..hu đau hức...rú..t..ra..mẹ kiế..p"
Park Hyuk Jin thấy người dưới thân đau đớn nên chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ Hobin dậy để cậu dựa sát vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng trấn an Hobin
"Ngoan, thả lỏng nào, nếu em kẹp chặt như vậy thằng em của anh sẽ đứt mất, ngoan không đau đâu"
"H..ức, không..đau hức..khô..ng...mẹ..mà..y
Thấy Hobin bình tĩnh lại cũng không còn khóc Park Hyuk Jin nhẹ nhàng đỡ Hobin nằm xuống, cả hai mặt đối mặt, Hobin mặt đỏ lừ trừng mắt nhìn anh
Anh cười nhẹ, bộ dạng tức giận nhưng không thể làm gì được của Hobin khiến anh càng thêm thích thú, cảm giác phía dưới đã bắt đầu thích nghi với con hàng của mình
Park Hyuk Jin bắt đầu thúc nhẹ, Hobin lúc đầu còn vùng vẩy nhưng nương theo từng cú thúc của Park Hyuk Jin cậu chỉ có thể bịt chặt miệng run rẩy ngăn cho bản thân không phát ra tiếng
Park Hyuk Jin nhìn Hobin cố gắng kiềm chế bản thân, liền ác ý rút ra một cách chậm rãi sau đó lại thúc mạnh vào, cứ làm liên tục vài lần cuối cùng Hobin cũng không chịu nổi hai tay bấu vào cánh tay Park Hyuk Jin cầu xin
"Ahh..hứ..c ưm chậm...đừn..gg"
"Hửm, đừng gì cơ"
"Ưm..đ..ừng..đ..ừ..ahh"
"Đừng dừng lại à, được rồi chiều theo em vậy"
Hobin trừng lớn hai mắt, nhìn kẻ không biết xấu hổ đang bẻ cong lời nói của bản thân mặc dù cậu rất tức giận nhưng lại không thể phản bác
___
.
.
.
.
.
.
____
Nếu tên này nhuộm đầu vàng chắc không khác gì thằng chó Cheon Taejin đó
Hobin vừa nghĩ vừa ấm ức khóc nấc lên, sao số cậu lại khổ như vậy, đã đánh không lại, lại còn bị mấy thằng da đen để ý đè chịch
Trong khi Hobin mãi suy nghĩ thì Park Hyuk Jin vẫn hăng say cày cấy trên cơ thể cậu
"Ư hức..chậ...m."
_
.
.
.
.
.
.
_
Không biết đã bị "cưỡng hiếp" trong bao lâu, Jin Hobin rên rỉ đến lạc giọng, chỉ cần cổ họng cậu khát khô rên ư ử thì Park Hyuk Jin sẽ bế cậu lên, đến chổ quầy nước
Gậy thịt thô to vẫn cấm sâu trong miệng nhỏ, mỗi bước đi khiến thứ đó cắm vào càng sâu, Hobin bất lực chỉ có thể dựa vào người Park Hyuk Jin mặc cho anh ta giày xéo cơ thể mình
Đặt Hobin lên bàn pha chế Hyuk Jin vớ lấy chai rượu gần đó uống một hơi sau đó cúi người xuống hôn Hobin, đẩy hết đống rượu qua miệng cậu, Hobin ngu ngơ không kịp phản ứng lưỡi bị người phía trên quấn lấy trêu đùa không dứt, vị rượu cay xè khiến đầu óc cậu càng thêm không tỉnh táo, hai mắt Hobin dại ra, khó khăn hít thở, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy không ngừng
Park Hyuk Jin thỏa mãn dứt môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, nhìn Hobin đang nằm dưới thân mình, vẻ mặt ngu ngơ, cơ thể đỏ ửng, càng nhìn càng cảm thấy muốn bắt nạt
Hobin thật sự bị địt đến ngu, nước dãi không kiểm soát được chảy đầy xuống dưới sofa
*Reng Reng Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cuộc làm tình ngắt quãng, Hyuk Jin vớ lấy điện thoại trên bàn
"Thằng chó da đen ❤️"
Ồ biệt danh trông có vẻ thân thiết nhỉ, Park Hyuk Jin bắt máy sau đó mở loa để điện thoại kế bên Hobin, phía dưới bắt đầu thúc nhịp nhàng
Hobin nấc nhẹ lên vài cái
"Jin Hobin, em đang ở đâu"
"Hứ..hức Ta..e..jin"
Nghe thấy tiếng Taejin, Hobin như choàng tỉnh muốn chồm dậy tắt máy nhưng Hyuk Jin đã nhanh hơn một bước, gã cười khẩy khóa chặt hai tay Hobin, phía dưới bắt đầu thúc ngày càng nhanh
Hobin chỉ có thể ú ớ rên rỉ xin tha
"Jin Hobin, có chuyện gì vậy? Jin Hobin, em có nghe tôi nói gì không?"
Hobin như người điếc, không nghe lọt tai, miệng thốt ra mấy lời cầu xin vụng vặt, Park Hyuk Jin lại còn ác ý trêu đùa, rút ra nhẹ nhàng sau đó lại đâm mạnh vào, mỗi cú thúc vừa sâu vừa mạnh mỗi lần như vậy làm bụng Hobin gồ lên hình cặc
Nhìn Hobin có vẻ mệt mõi Park Hyuk Jin liền đẩy nhanh tiến độ, dùng tay bấu chặt hai mép đùi ấn mạnh xuống gốc cặc, xả hết đống con cháu của bản thân vào người cậu
Hobin thét ré lên vì cảm giác bụng nóng rang, hai mắt cậu dại ra nước mắt, nước dãi không kiểm soát chảy đầy mặt, vì quá mệt ngất liệm đi
Park Hyuk Jin thở hắt ra một hơi, nhìn Hobin ngủ say, Park Hyuk Jin cầm máy lên sau đó nói với người đầu dây bên kia
"Em ấy đang ngủ rồi, ngủ khá ngon đấy"
"Mày là thằng chó nào, mày đã làm gì Jin Hobin, thả em ấy ra mau"
"Tôi là ai hả, ờm có thể nói tôi sắp trở thành người yêu mới của Hobin, thôi được rồi tôi không thích dài dòng, tạm biệt bạn trai cũ của Hobin nhé"
Nói xong Park Hyuk Jin tắt máy, anh cá rằng ở đầu dây bên kia tên Taejin đó đang tức điên lên haha
Anh cũng không ngại chăm thêm dầu vào lửa, Park Hyuk Jin nằm xuống cạnh Hobin sau đó áp mặt vào má cậu, Hobin đang đang say giấc bị làm phiền khó chịu cau mày, ưm ư vài tiếng phản đối, Park Hyuk Jin cười thật tươi chụp một tấm ảnh, gửi qua cho Taejin
Không ngoài dự đoán sau khi nhận được ảnh Taejin lại càng điên tiết hơn, cơ thể Hobin đầy dấu vết ân ái, trán Taejin nổi đầy gân xanh, đập phá đồ đạc xung quanh
Choi Yisu đứng từ xa nhìn vào thở dài, ông chủ lại phát bệnh rồi
...
Đêm đó Cheon Taejin mất ngủ, còn thủ phạm và nạn nhân ôm nhau ngủ ngon lành
____
Ai đó viết cho tôi cái fic thằng Hobin chơi ngu chui lỗ mắc kẹt trong tường sau đó được Taejin hoặc Seongji tới "giúp" đi, đói hàng quá aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro