Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Trong tim ai mà chẳng có một vị trí đặc biệt chứ? (2)

Cục bông trắng ấy nhích từng chút từng chút một, ngồi lún cả một bên ghế. Nhưng Taehyung không có ý định muốn phản đối, hơn nữa lại rất hoan nghênh, một tay anh vỗ nhẹ vào bên còn lại, ý muốn rủ cậu ngồi cùng. Seokjin thấy hành động này của anh nên cũng nghiễm nhiên ngồi cạnh, dù bản thân vẫn còn được ẩn lấp sau lớp chăn bông dày kia như con nhộng vẫn chưa lớn thành bươm bướm. 

"Muốn nói về chuyện gì, anh đây tiếp chuyện với cậu." 

Kim Seokjin lúc này ngập ngừng, không biết bắt đầu thế nào, tiếng nói phát ra cũng chỉ là những lời ậm ừ khó hiểu. 

"Nói trọng điểm đi." Taehyung mở lời, gợi ý cho cậu. 

"Thì... Trong tim anh, trước giờ đã từng tồn tại một vị trí đặc biệt dành cho người mà cả đời này anh muốn dành cho chưa?" 

Tên nhóc còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch này hôm nay đột nhiên sao lại hỏi anh một câu hỏi nghiêm túc vậy cơ chứ? Taehyung nghĩ bụng, không phải cậu ta có phép tàng hình, đã nắm thóp được quá trình chia tay đầy ủy khuất giữa anh và Jung Hoseok đó chứ? 

Anh khựng lại trước câu hỏi mang đậm tính tò mò ấy của Seokjin. Anh nhận ra, chính bản thân mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Vị trí ấy của anh, vẫn luôn luôn dành cho Hoseok. Nhưng rốt cuộc bọn họ đã là gì của nhau chứ? Thứ tình cảm quá đỗi chân thành này không thể nào dừng lại ở ngưỡng bạn bè, nhưng cũng chẳng có cớ nào lại khiến họ trở thành người yêu của nhau. 

Người ta nói vị trí đặc biệt, ắt hẳn là rất đặc biệt...

Nghĩ một hồi, ai kia liền buông một hơi thở dài, cùng giọng nói như đùa cợt như thừa nhận. "Có chứ! Trong tim ai mà chẳng có một vị trí đặc biệt chứ?" 

Seokjin cũng ngộ ra điều gì đó. Cũng phải thôi, không phải trước đó cả hai người bọn họ đã sớm thống nhất với nhau về những mối quan hệ bên ngoài vốn thuộc về quyền riêng tư của đối phương kia mà. 

"Hẳn là hai người... hạnh phúc lắm nhỉ?" 

"Cũng chưa chắc đâu."  

Đáp lại câu hỏi của cậu lại là một cái lắc đầu buồn bã. Không lẽ, chuyện tình cảm của Taehyung cũng trắc trở và khó khăn giống như chuyện tình chưa kịp chớm nở đã héo úa này của cậu sao? 

"Hóa ra chúng ta cũng giống nhau đấy nhỉ?" 

"Cậu mà cũng bày đặt sầu muộn thất tình sao? Nói đi, có chuyện gì?" 

Seokjin thở dài, đôi mắt buồn của cậu một lần nữa lại chìm vào khoảng không vô định, tránh cho người đó bắt gặp ánh nhìn chẳng mấy tích cực, vui vẻ như thường ngày này của mình. 

"Tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với anh ấy. Lạ chưa, họ đã có người kia rồi, hơn nữa lại là bạn thân của tôi, họ đã thành công giấu kín chuyện này không cho tôi biết trong cả một thời gian dài... Anh nói thử xem, chắc là tôi sai rồi, đúng không? Tôi sai khi bản thân không kịp nhận ra họ từ lâu đã chỉ có đối phương, chứ không hề dành tình cảm cho tôi."

"Sai gì chứ?" Taehyung cười trừ. "Có ai cấm cậu yêu đâu nào?" 

"Chỉ là cậu và cậu ta đáng lẽ ra không nên gặp nhau. Là sai người, sai thời điểm, cũng như tôi vậy..."

"Anh, cũng..." 

Taehyung vân vê vạt áo, định bụng sẽ giấu kín chuyện này trong lòng, nhưng rồi cũng không kìm được mà nói ra. "Bố mẹ Jung Hoseok nói cậu ta không thể quen tôi vì không môn đăng hậu đối, cậu nói xem, thời đại nào rồi chứ? Chuyện này còn quan trọng đến thế sao?" 

"Chúng tôi làm người yêu không được, trở lại làm bạn cũng không xong." 

Gian phòng khách chỉ còn phát ra âm thanh của tiếng TV. Cả hai người bọn họ nhìn nhau ngượng ngùng rồi mỗi người lại ngoảnh mặt đi nơi khác, không ai dám nói với ai câu nào. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đổ mưa, là những cơn mưa rào chuyển mùa, hay cũng chính là những cơn mưa cuốn mọi muộn phiền của bọn họ đi xa, chuyển giao cho những điều mới mẻ sắp tới. 

Taehyung bỗng chợt nhìn đồng hồ, đã khuya rồi. Rồi lại nhìn sang con người kia, anh không tự chủ mà đặt tay lên trán Seokjin. "Người cậu lại nóng lên rồi. Mau vào nghỉ ngơi đi." 

Sóc ngốc! Cậu còn muốn bệnh chồng bệnh, buồn thêm buồn nữa sao? 

"Nghe lời tôi đi. Ngủ một giấc, ngày mai cậu sẽ thấy tốt hơn nhiều." 

Sau giấc ngủ này, cậu sẽ quên được Jeon Jungkook, đúng chứ? 

#JiNa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro