Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ranh giới giữa bầu trời

Kể từ ngày cuộc hôn nhân nào đó đã kết thúc chóng vánh được hơn ba năm, những người xung quanh đây cũng chẳng còn ai nhìn thấy một cậu nhóc cỡ chừng hai mươi hai tuổi còn học hay làm việc tại Hàn Quốc, công ty về truyền thông quảng cáo nào đó cũng chẳng còn xuất hiện một nhân viên phòng nhân sự vừa mới li hôn xong cả.  Bọn họ đường ai nấy bước, cũng chẳng ai còn đeo trên gương mặt chiếc mặt nạ dày cộp, cố gắng gượng ép nở những nụ cười méo mó trước mặt người ngoài nữa. 

Kim Seokjin, không đúng lắm, hiện tại người ta gọi cậu là Jin - nhân viên thực tập của một tòa soạn tại Berlin. Từ khi có cho mình số tiền lương không hề ít ỏi sau những lần làm công việc cho một trang web dịch vụ cho thuê người yêu, Seokjin đã quyết tâm vẽ ra cho mình những lối rẽ khác của cuộc đời. Cậu quyết tâm theo học ngành báo chí tại một trường đại học ở Đức, sau khi tốt nghiệp liền được mời thực tập tại một tòa soạn có tiếng tăm, chuyên viết báo về mảng ẩm thực. 

Quá trình làm quen với cuộc sống mới diễn ra không lâu như cậu nghĩ. Khi bản thân đã quyết trút bỏ mọi lo âu đằng sau, tích cực nhìn về cuộc sống vẫn cứ diễn ra phía trước, Seokjin dường như đã có thể thuộc mọi ngóc ngách, đường đi nước bước nơi thủ đô hoa lệ này, còn có thể kết giao thêm một số những người bạn mới, đặc biệt là những nhân viên người châu Á ít ỏi có cơ hội tồn tại ở nơi làm việc này.

Nhưng có từng hỏi rằng: Suốt bao nhiêu năm trôi đi như thế, cậu ta đang vui vẻ và hạnh phúc với hiện tại như thế... Liệu rằng có một giây, một phút dù ngắn thôi nhưng lại khiến cậu nhớ về con người của quá khứ ấy không?

Có chứ! Sao mà quên được? 

Chẳng có ai lại dễ dàng quên đi thứ tình cảm mà mình trót trao đi nhưng lại không thành đến thế cả. Chẳng có ai lại không lưu luyến, không muốn thử nghĩ xem nếu giờ ta còn gặp lại nhau, liệu còn có thể bắt đầu lại từ đầu hay không cả. 

Nhưng cậu chọn rút lui, để cho cả hai có cơ hội để nhìn nhận lại xem mối quan hệ này có nên được tiến thêm vài bước nữa hay không? Hoặc nếu như không thể, nếu như cậu biết rằng Taehyung ở nơi đó đã sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình, thì chắc chắn cậu sẽ ở nơi này thay anh ta mà mỉm cười, thầm chúc phúc cho bọn họ.

.

Còn Kim Taehyung thì sao? Suốt mấy năm qua, anh chẳng còn là cậu nhân viên kém nổi bật, chuyên bị trở thành "chân sai vặt" trong công ty cũ. Taehyung đúng như đã nói chuyện với Seokjin từ trước, rằng anh có đam mê với việc buôn bán, kinh doanh. Cho nên trong ba năm gần đây, tiệm bánh ngọt do chính Taehyung làm chủ cũng đã được khai trương, doanh số thu về lại cao hơn rất nhiều so với những dòng suy nghĩ trước đây của anh. 

Những năm tháng vừa qua, Taehyung chỉ biết vùi mình vào công việc buôn bán và tạo dựng thương hiệu cho cửa hàng . Nhiều khi Taehyung phải trở về nhà lúc trời đã vào đêm muộn mà bụng lại đói cồn cào. Lúc ấy thì làm gì còn có cửa hàng hay quán ăn nào còn mở để tìm kiếm chút gì đó lót dạ kia chứ? 

Chỉ có những lúc như thế, khi trong căn nhà rộng lớn ấy lại chỉ còn có mình anh, chẳng có ai ngóng trông, chờ đợi hay hỏi thăm rằng "Sao hôm nay anh về muộn thế?" hay thậm chí là mắng nhiếc, phàn nàn về anh cũng được "Anh không biết mệt sao? Công việc quan trọng hơn cả sức khỏe con người anh sao?", không có đâu, chẳng có đâu... Sự thật thì vẫn luôn phũ phàng vậy mà!

Không phải anh không biết cô đơn là gì, không biết khổ đau là gì. Nhưng chỉ là do Taehyung muốn cố gắng thay đổi bản thân, cũng giống như năm đó Seokjin đã từng nói với anh rằng giá như anh có thể tự do, tự do quyết định số phận của mình, tự do quyết định hạnh phúc của mình, tự do mà đường đường chính chính nói lời yêu cậu chứ không phải thông qua bất kì một bản thỏa thuận nào hết. Anh đang cố gắng vun đắp cho một tương lai tự do như thế, để biết đâu rằng sau này nếu một ngày nào đó có thể gặp lại, anh sẽ là một con người mới, là con người xứng đáng để cậu yên tâm dựa dẫm vào thì sao?

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro