Chapter 7: The truth untold - 7
Seokjin từ chối, tất nhiên. Anh không đồng ý phẫu thuật.
Mọi người rất tức giận, họ không muốn mất đi hyung quý giá của mình. Nhưng không ai có thể chiến thắng được sự cố chấp của Seokjin.
"Buông tay đi, hyung. Xin hãy ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, ném bông hoa đi." Cho dù Taehyung có năn nỉ bao nhiêu lần, khóc, cậu khẩn khoản. Seokjin vẫn không lay chuyển.
Đợi đến khi những người còn lại quyết định về nhà mang quần áo đến cho Taehyung, mọi người đã phân chia nhau ở lại chăm sóc anh, cậu là người đầu tiên. Cậu ngồi cạnh giường của Seokjin, chắc chắn sẽ ở lại đây ngay cả khi ca của cậu đã xong.
"Em nên ngủ đi, Taehyungie." Seokjin mỉm cười với cậu.
Gồng mình nở một nụ cười với anh. Cậu đứng dậy khỏi sofa của phòng và ngồi xuống giường, Seokjin không phản đối khi cậu nằm xuống bên cạnh anh.
Anh cười khúc khích khi Taehyung phàn nàn rằng giường bệnh viện tồi tệ đến mức nào, họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau cho đến khi Seokjin liếc sang nơi khác và đảo mắt. Taehyung có thể thấy bọng mắt của anh, ngày một đậm màu.
"Hyung." Cậu nghiêng đầu Seokjin, để anh đối mặt với mình.
Seokjin ngân nga khi trả lời, "Hmm?"
Người nhỏ hơn vén vài sợi tóc ra sau tai anh, "Có đau không?" Cậu hỏi.
Seokjin cong môi. "Anh muốn nói "không" nhưng em biết là anh không thể nói dối em, Taetae."
Taehyung cười toe toét, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của cậu. Seokjin luôn thích nụ cười hình hộp đó. Taehyung ôm lấy thân hình gầy gò của Seokjin, nghe anh thở dài trước ngực mình. Anh ho nhiều lần, vai run run, anh che miệng nhưng máu vẫn làm bẩn ga trải giường, quần áo của anh và Taehyung.
Anh đẩy Taehyung ra để tránh máu nhưng Taehyung không quan tâm, cậu với lấy bàn tay đầy máu của Seokjin và đan xen bàn tay cậu vào tay anh. Seokjin cố kéo ra nhưng Taehyung đã luôn khỏe hơn anh từ nhiều năm trước. Cậu bé Daegu nhỏ nhắn khi vừa mới lên Seoul không còn ở đây nữa, cậu biến thành một người đàn ông mạnh mẽ trước mặt Seokjin.
Kẻ này có thể giúp gì cho khu vườn, cho thế giới ngoài kia?
Taehyung tập trung sự chú ý vào khuôn mặt của Seokjin. Giống như nhìn chằm chằm vào linh hồn anh.
"Taehyung-"
"Nếu em cũng bị bệnh tương tự thì sao?" Cậu buột miệng.
Đôi môi của Seokjin hé mở, anh liếm môi lo lắng, cố rút tay ra lần nữa nhưng không thành. Taehyung siết chặt tay.
Seokjin thở dài, "Anh sẽ buộc em phải phẫu thuật," Anh đáp. "Nhưng...em không thể ép buộc anh, Taehyung," Seokjin tuyên bố, Taehyung gật đầu. Không, cậu không thể ép buộc anh.
Đặt tay Seokjin lên ngực mình, để anh cảm nhận trái tim đang đập của cậu. Taehyung chờ đợi phản ứng của Seokjin.
"Em sẽ bắt anh ký vào đơn đồng ý phẫu thuật."
Seokjin sững người, Taehyung lại đưa tay lên môi anh. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, nước mắt của sự giận dữ. Cậu cau mày cố giữ bình tĩnh. Cậu muốn nói với Seokjin tất cả sự thịnh nộ của cậu vì anh không đáng để chịu những khổ sở này.
Là hóa thân thành bông hoa đẹp đẽ,
Với hơi thở của chính bản thân tôi để gặp người
'Em yêu anh, Seokjin, hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.' Cậu sẽ khiến Seokjin ký cam kết phẫu thuật, bằng bất cứ giá nào.
Cậu sẽ không để ai làm tổn thương người mình yêu lần nữa.
Cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Seokjin đang từ từ chết chìm với tình cảm của bản thân và cậu là người duy nhất có đủ yêu thương để cứu lấy anh, giúp anh thoát khỏi căn bệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro