Chapter 6: The truth untold - 6
Seokjin luôn ghét mùi hương của bệnh viện, thuốc kháng sinh và thuốc sát trùng. Trần nhà quá trắng và chói, nó khiến mắt anh đau nhức. Thức ăn cũng không ngon lắm, anh muốn rút kim tiêm trong tĩnh mạch rồi lao ra khỏi đây.
"Người đó là ai?" Hoseok hỏi với giọng giận dữ, Seokjin không bao giờ thấy Hoseok thịnh nộ thế này. Nụ cười tỏa nắng của cậu đã biến mất, để lại khuôn mặt nghiêm nghị.
Yoongi ngồi trên mép giường, "Từ khi nào?" Giọng cậu thô ráp. Yoongi chưa từng thể hiện sự yếu đuối của mình, trừ khi nỗi đau quá nhiều để kìm nén.
"Hyung, làm ơn" Namjoon nài nỉ, mắt đỏ và sưng húp. Cậu nắm lấy cổ tay gầy của Seokjin, người lớn tuổi nhất từ chối nói về mảnh tình đơn phương của anh cho dù cả nhóm có nói gì. Seokjin đảo mắt và nhìn chằm chằm vào cửa sổ bên cạnh giường anh.
'Rap line luôn có những suy nghĩ giống nhau đến kì lạ như vây.' Seokjin nghĩ và thở dài, anh không muốn trả lời bất kì điều gì ngay lúc này.
"Tại sao anh lại giấu bọn em, chúng ta là một gia đình mà không phải sao?" Jimin nghẹn ngào, cậu nắm chặt ga trải giường. Làm thế nào người anh cả có thể che giấu những điều quan trọng như thế này với họ. Seokjin đang chết dần và không ai nhận ra điều đó, anh là một diễn viên tuyệt vời, bây giờ họ đã biết tại sao anh lại chọn chuyên ngành diễn xuất và đạt điểm cao như vậy.
"Buông bỏ đi, hyung. Xin anh ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, ném bông hoa đó đi." Taehyung ôm anh và khóc nức nở trên đôi vai rộng của anh. Cậu khóc to hơn khi cảm nhận được anh gầy gò như thế nào, cậu nhớ lúc cậu bế anh lên khi anh ngất đi, anh nhẹ đến lạ và nó làm cậu đau hơn bao giờ hết. Taehyung muốn giết người đã khiến hyung của mình trở nên như thế này. Taehyung cầu xin anh, cố gắng thuyết phục anh hết lần này đến lần khác.
Một nỗ lực vô ích vì Seokjin đã quyết tâm giữ nó.
"Nói cho em nghe đi." Jungkook nhỏ giọng nói, Seokjin run rẩy khi nghe giọng nói của em út. Anh bắt gặp đôi mắt giận dữ của cậu, đôi mắt to tròn như chú nai con giờ tràn ngập thù hận.
"Nói cho em biết ai là người gây ra chuyện này, hyung." Cậu trông rất sẵn sàng để tung cú đấm hoặc thậm chí giết chết kẻ đó nếu anh nói ra.
Nên tôi đành mang lớp mặt nạ đến gặp người mà diễn tròn vai
Anh tự hỏi liệu cậu sẽ có phản ứng gì nếu biết sự thật nhỉ?
Seokjin liếc nhìn và thấy các đốt ngón tay của Jungkook biến thành màu trắng. Cậu kìm nén sự tức giận của mình mặc dù dáng vẻ rất bình tĩnh, Seokjin là người hiểu cậu nhất. Đó chỉ là bình yên trước cơn bão.
Anh lắc đầu và rúc vào cổ Taehyung một lúc, có lẽ đang tìm kiếm sự an ủi tạm thời từ cậu em áp út đáng yêu này. Thở dài nằm xuống chiếc gối mềm mại, cơ thể anh bắt đầu tê cứng, không đau cũng không có chịu. Như thế sự sống của anh càng nguy hiểm hơn vì rễ của cây hoa bắt đầu giết chết các giác quan của anh, nó sẽ tiếp tục phát triển cho đến mức anh không còn cảm thấy gì ngoại trừ sự cô đơn và buồn bã.
Rễ cây hút cạn sinh lực của anh, anh biết và anh chấp nhận nó.
Chết vì tình cảm từ một phía của chính mình, héo úa như một bông hoa mỹ miều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro