Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 (6)

"Ta bắt đầu với môn toán trước! Để xem, hôm nay tôi sẽ giảng lại cho cậu kiến thức về đạo hàm. Cái này cũng không có khó lắm đâu, đầu tiên thì cậu lấy số mũ đem lên trước, còn nếu ở trước có số thì lấy số mũ nhân với......................Cậu đang làm cái gì vậy????"

SeokJin dù đang giảng say sưa cũng phải khựng lại nhìn hắn, nhăn mặt đầy khó hiểu lên tiếng hỏi

Kim Taehyung một tay đang cầm hũ đậu tương, tay còn lại thì cầm cây gậy tự sướng. Vừa chụp xong bức hình, hắn còn đang hì hục đăng lên mạng với tựa đề: "Lần đầu được nếm thử món ngon bình dân. Tuyên bố tháng này đậu tương is the best!" thì đột nhiên nghe thấy cậu hỏi, liền quay lại nhìn cậu ngạc nhiên: "Chụp hình chứ còn gì nữa! Cậu nhìn mà không biết à?!"

SeokJin bình thản đáp: "Tất nhiên là tôi biết. Cái tôi hỏi cậu......" nói đến đây, nét bình thản trên gương mặt dần biến mất, nhường chỗ cho cơn thịnh nộ đang bắt đầu ùa đến, cậu tức giận quát lên: "......là cậu đang làm cái quái gì trong giờ học của tôi vậy hả??? Không được làm việc riêng trong lúc học, tôi đã nói với cậu rồi mà??!"

Taehyung cười cười đáp: "Phải đăng liền cho nóng chứ! Đừng vội đừng vội!"

"Hay cậu lại đây chụp chung với tôi vài bức đi!"

SeokJin như còn đang định nói thêm cái gì đó, đột nhiên nghe thấy câu sau, liền lập tức từ chối: "Không cần, tôi không chụp"

Hắn mặt dày lôi kéo: "Ây ây, có gì mà phải ngại, lại đây lại đây nào!"

Cậu liền lơ hắn, quay mặt về phía tập vở trên bàn, tay còn đang định cầm viết lên làm tiếp phần bài tập còn lại, nào ngờ còn chưa kịp chạm vào thì cánh tay đã bị hắn bắt lấy

"Này, làm cái gì vậy hả?!"

Hắn cười cười nắm tay cậu kéo lại gần: "Nào, cười lên!"

SeokJin cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng bất thành, bởi cánh tay của hắn đã quàng qua vai cậu, rất chắc chắn

SeokJin mặt nhăn hơn khỉ nhìn hắn quát: "Buông ra!"

Hắn tỉnh bơ đáp: "Một bức thôi!"

Cậu kiên quyết: "Không, tôi chụp xấu lắm! Không chụp!"

"Chụp đi!"

"Không!"

Hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ là cậu sẽ đồng ý,  bản thân liền nhìn vào màn hình điện thoại, cười toe toét nói: "Tôi chụp đấy, 1.............2...............3....!"

Hắn thả cậu ra, cậu liền lập tức rời ra xa

Taehyung vui vẻ nhìn cậu: "Chụp hình thôi, cậu đâu cần phải quằn quại như vậy!"

SeokJin hậm hực không trả lời

Hắn cũng chả quan tâm, liền cầm điện thoại lên xem lại hình

Bức thứ nhất: hắn mỉm cười, cậu nhắm mắt

Bức thứ hai: hắn nháy mắt, cậu há hốc mồm

Bức thứ ba: hắn cười nhe răng, còn cậu thì bị nhòe

Bức thứ tư: hắn vẫn đẹp như ba bức đầu, còn cậu, thì vừa nhắm tịt mắt vừa há mồm

"......."

Kim Taehyung liền thở dài lắc đầu: "Công nhận cậu chụp hình xấu thật!"

SeokJin ngồi bên kia nghe hắn nói liền nổi nóng: "Đã nói ngay từ đầu rồi! Là tại ai lì hả??!"

Cả hai sau đó liền bắt đầu vào bài học

Hai người: một nói một nghe.........À, nói là nghe cho thuận tai vậy thôi chứ thực tế thì dường như không giống như vậy. Một người nói đó là SeokJin, cái đó thì đúng. Còn Taehyung, thì đang nhàm chán ngồi nghịch mấy cây viết, chả biết là có đang nghe cậu nói hay không thôi

Ba mươi phút trôi qua, đối với SeokJin thì nó như ba phút, còn đối với Taehyung thì lại chả khác gì ba tiếng

Bỗng nhiên cả hai chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp sau tiếng mở cửa, là một giọng nói nam cực kì quen thuộc: "SeokJin, đi ăn với tớ không?  Bữa nay tớ có lương, tớ bao! Seok........... Kim Taehyung???"

Jimin tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, vừa mở cửa xong là lập tức nhảy chân sáo vào trong, đến khi nhìn thấy Taehyung đang nằm trên giường xem điện thoại, thì niềm vui ấy đột nhiên không cánh mà bay

Y đứng lặng người nhìn hắn

Vốn dĩ là việc SeokJin trở thành gia sư cho Taehyung là chuyện không thể để người ngoài biết được, kể cả người bạn cùng phòng là Jimin cũng không ngoại lệ. Bởi Taehyung là thần tượng quốc dân, là nam idol có độ nổi tiếng đang trong giai đoạn như diều gặp gió, nếu như để chuyện hắn dùng tiền mua bằng tốt nghiệp, phải nhờ người khác dạy kèm lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của hắn

Cũng may là ở đây ba năm đại học kiến thức cũng na ná nhau, gia sư của hắn là Kim SeokJin, mặc dù là đang học năm nhất, nhưng lại sở hữu bộ não chả thua gì năm ba

Vừa nghe thấy giọng của Jimin, hắn liền phi như bay lên giường, lật đật lôi điện thoại ra bấm

Còn SeokJin thì cũng không lo lắng gì là bao, bình thường cậu rất chăm học, Jimin nếu như về thấy cậu đang học thì cũng chả có gì lạ lùng. Còn nếu y thấy Taehyung đang ngồi học cùng cậu, thì chắc chắn sẽ không khỏi hoang mang mà sinh nghi liền

Taehyung nhướn mày nhìn y: "Sao?"

Đúng như ở trên, Jimin mặt đầy vẻ hoang mang nói: "Cậu, sao giờ này cậu lại ở đây?"

Hắn khó chịu đáp: "Đây cũng là phòng tôi, không lẽ tôi không được ở đây vào giờ này sao?"

Y lật đật phủ nhận: "Không phải, ý của tôi là, bình thường chẳng phải cậu về trễ lắm sao? Sao hôm nay.............. hơi lạ đấy!"

SeokJin liền nhanh chân đứng dậy, góp giọng chen vào: "Lúc nãy cậu nói cái gì? Bao tớ á! Được được, tớ đi tớ đi!"

Cậu vừa nói vừa hớn hở đẩy đẩy y đi ra ngoài. Trước khi đi, y còn không quên đến sự có mặt của Taehyung, liền quay đầu lại hỏi: "Cậu có muốn đi chung không? Ở ngã tư gần trường có tiệm mì ngon lắm!"

Hắn dửng dưng mà lạnh lùng đáp: "Không đi"

Jimin trong lòng liền thầm thở phào nhẹ nhõm: "May quá, cậu ta không đi"

Đỡ phải bao

****

Ngày hôm sau

"Anh nói cái gì? Tại sao tôi lại phải đến chỗ của cậu ta? Tôi không muốn" SeokJin bất bình nhìn người quản lý của Taehyung phản đối

Người quản lý liền cuống cuồng giải thích: "Cậu SeokJin, mong cậu hiểu cho chúng tôi, việc cậu làm gia sư cho Taehyung, thật sự là không thể để lộ ra ngoài, mà ở chỗ của các cậu, chỉ sợ là không an toàn. Chỉ có đến chỗ của chúng tôi, mới không có ai dám làm phiền đến việc học tập của các cậu, chỉ ba tháng, ba tháng thôi!"

SeokJin day day thái dương: "Thế chỗ mà anh đang nói đến là ở đâu?"

Lần này thì đến lượt Taehyung lên tiếng, hắn bình thản đáp: "Nhà tôi"

Cậu liền phản ứng kịch liệt: "Cái gì? Nhà cậu á?"

"Cậu phản ứng như vậy là có ý gì? Không muốn à?"

"Cậu nghĩ là tôi muốn à? Nhà cậu ở đâu?"

Hắn đáp: "Cách đây không xa"

Người quản lý lập tức nói: "Chỗ của Taehyung không xa đâu, chúng tôi sẽ đưa đón cậu mà, cậu yên tâm"

Hắn liền chỉnh sửa: "Không phải "chúng tôi" mà là "tôi", chỉ có anh là đưa đón cậu ta thôi, đừng lôi tôi vô"

SeokJin mặc dù không muốn nhưng cũng phải mắt nhắm mắt mở đồng ý

Nếu không phải vì cụm từ "gấp mười lần" thì dù cho có quỳ xuống cầu xin, cậu cũng chưa chắc gì đã đồng ý




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro