#2 : Ôm cả thế giới
Mệt mỏi ngả người dựa vào tường, Taehyung lắng nghe tiếng chuông đồng hồ điểm lúc mười hai giờ đêm. Mọi người đều đã về kí túc xá từ cả tiếng trước, trừ cậu, Jungkook và Jin hyung vẫn ở lại tập thêm cho bài hát mới sắp ra mắt của nhóm. Tuy vậy hai người kia cũng không ở lại lâu, chỉ một lúc sau, tiếng cửa lạch cạch, giữa căn phòng tập rộng lớn còn lại mình Taehyung.
Sau buổi tối hôm ấy, chẳng hiểu sao Taehyung lại hay chú ý đến người anh cả của nhóm thường xuyên hơn. Thường hay liếc nhìn anh này, lúc chán lại nghĩ về anh này, chết rồi, liệu đây có phải là thích?
Kim nhỏ nằm bẹp hẳn xuống sàn gỗ, lăn vòng vòng mấy cái rồi mặt mày nhăn tít khi nghĩ về chuyện này. Không phải chỉ ôm một chút, xoa xoa vỗ về một chút thôi sao, người kia thậm chí còn chẳng làm gì ngoài việc khẽ cảm ơn rồi trực tiếp ngủ trong lòng cậu, thế mà đã mặt đỏ bừng, chân run rẩy rồi.
Lại nói, lần đầu tiên Taehyung mới thấy người anh cả sợ điều gì đó đến mức gần như bật khóc như vậy.
Lại lại nói, hình như chuyện người kia sợ sấm chớp chỉ có mình cậu biết mà thôi.
Lại lại lại nói, vì cái gì mà Kim nhỏ lại thấy phấn khích thế này?
Vẻ hớn hở trên mặt chưa để được năm giây thì đã tắt ngúm khi Taehyung chợt nhớ khi nãy Jungkook đã gần gũi với Kim lớn của cậu như thế nào. Skinskip nhiều vô kể, đã thế khi chỉ còn lại ba người, tên nhóc kia vẫn bám chặt người anh cả mà hết đụng chỗ này, chạm chỗ kia rồi ra vẻ đang hướng dẫn tận tình lắm ấy! Rõ là ngộ, mọi lần Jungkook không phải đều thích tập cùng Jimin hay sao, tự dưng hôm nay lại lon ton mà dính lấy Jin hyung.
Kim nhỏ thở phì phì, tay vắt qua mắt rồi nằm yên tại chỗ, đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Rốt cuộc vì sao hôm ấy lại xấu hổ? Vì sao tim đập nhanh? Vì sao ôm anh đến tận sáng thay vì đưa anh về phòng luôn cho nhanh?
Chợt, không khí truyền đến chất giọng quen thuộc.
"Taehyungie, sao em lại nằm dưới sàn vậy?" Seokjin nhìn cậu em nhỏ chớp chớp mắt nhìn mình đầy khó hiểu thì nhẹ nhàng nói tiếp, "Anh bị kẹt trong nhà vệ sinh nên về trễ, thấy đèn phòng tập còn sáng nên vào coi thử thì hóa ra là em. Em muốn về bây giờ chứ Taehyungie?"
Một câu Taehyungie, hai câu Taehyungie ngọt lịm đến ngây ngất lòng người. Kim nhỏ tim đập bùm bụp, gật đầu lia lịa rồi đứng thẳng dậy kéo người kia ra ngoài ngay lập tức, không quên kèm theo nụ cười tươi rói.
__________
Đêm khuya tĩnh mịch. Đèn đường rọi ánh vàng xuống, lọt thỏm vào những tán cây rồi loang lổ chỗ sáng chỗ tối trên mặt đất. Cái lạnh xộc đến làm cả hai phải co người trong áo khoác dày cộm của mình. Hơi thở lùng bùng. Gió vuốt ve mái tóc nâu mềm của Seokjin rồi cuốn bay đi đống lá khô đang dần vụn vỡ. Tiếng lạo xạo dưới chân trơ trọi giữa bầu không khí yên ắng ngại ngùng.
"Ồ." Taehyung lên tiếng, giọng trầm thấp của cậu vang vọng trong màn đêm, kéo về tâm trí Seokjin đang lơ lửng tại nơi nào đó.
"Gì thế?" Kim lớn nghiêng nghiêng đầu.
"Jin hyung, anh muốn gì không? Ở đằng kia có máy bán hàng tự động kìa." Taehyung chỉ vào công viên nhỏ ở trước mặt hai người.
"Vậy cho anh xin một lon cà phê." Seokjin cười lộ rõ cặp má phúng phính mềm mịn, mắt cong cong và con ngươi đen láy ấy dường như lấp lánh ánh sao. Chẳng rõ vô tình hay cố ý mà khiến cho người đối diện mất đến vài giây ngẩn người.
__________
Nhìn Taehyung ngồi xổm dưới đất để chờ máy bán hàng già cỗi nhả hàng ra, Seokjin không kiềm được lại cong khóe môi. Taehyung dịu dàng thật, ân cần thật. Không chỉ dành cả đêm để xoa dịu nỗi sợ của anh, giờ còn mua đồ uống cho anh nữa cơ đấy.
"Cảm ơn em nhé."
Taehyung nghe xong, còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì thì đã bị ôm chầm lấy từ đằng sau, bối rối đến mức tay run rẩy làm rơi cả hai lon cà phê.
"Jin-Jin hyung, anh làm gì vậy?"
Kim lớn vòng tay qua vai Taehyung, cằm đặt lên hõm cổ cậu, cơ thể cả hai dính sát vào nhau. Vừa tận hưởng cái ôm ấm áp này, vừa nghĩ tới câu thoại dễ thương trong bộ phim nào đó mà cả nhóm mới coi gần đây, Kim lớn hít thật sâu mùi bạc hà mát lạnh toát ra từ người cậu trai trẻ, đáp.
"Anh đang ôm cả thế giới."
Kim nhỏ choáng váng, thiếu chút nữa ngã lăn quay ngay tại chỗ.
Ôi trời, ôi trời trời,ôi trời trời trời đất ơi, anh ơi, trái tim của em nó yếu mềm lắm, sao anh nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro