Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐨𝐧𝐥𝐲.

Mưa mùa thu rơi rả rích ngoài ban công, từng giọt đập vào lan can rồi vỡ tan, để lại những vệt nước mờ nhạt trên mặt kim loại lạnh. Căn phòng của Taehyung chìm trong màu xám ẩm, chỉ có tiếng mưa và tiếng đồng hồ treo tường đếm nhịp chậm rãi. Hắn đứng dựa vào khung cửa kính, tay cầm ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ, ánh mắt dõi ra khoảng không như tìm kiếm điều gì đã mất.

Cánh cửa gỗ phía sau khẽ mở.

"Em vẫn không khóa cửa à?" Giọng nói ấy trong trẻo và quen thuộc đến mức làm tim hắn khẽ nhói.

Taehyung không quay lại.

"Vì anh vẫn sẽ vào, dù em có khóa."

Jin bước vào, áo khoác ướt sũng vì mưa, vài sợi tóc rối bết lại trên trán. Anh treo áo lên móc, động tác chậm rãi như thể không muốn làm ồn. Dù đã bao lâu, cách Jin di chuyển vẫn khiến Taehyung nhận ra con người này chưa từng mất đi sự cẩn thận, kể cả khi khoảng cách giữa họ đã thay đổi.

Họ ngồi đối diện nhau, Jin trên sofa còn Taehyung ở ghế đơn. Ở giữa là chiếc bàn gỗ nhỏ, khoảng cách tưởng chừng ngắn ngủi lại rộng hơn bất cứ thứ nào.

–––

Một năm trước, khoảng cách ấy vốn dĩ không hề tồn tại.

Ngày đó, tình yêu của họ là thứ dịu dàng mà Taehyung tin sẽ kéo dài mãi. Mặc dù không rực rỡ như những bộ phim thanh xuân, nhưng thứ tình yêu ấy nhẹ nhàng. Như cách Taehyung hay thò tay lấy một miếng bánh từ đĩa của Jin, và anh chỉ mắng khẽ "ăn của anh hoài" rồi vẫn để yên. Họ yêu nhau trong những cái chạm rất nhỏ, từ cái nhìn vụng về trên sân khấu, từ dòng tin nhắn gửi vào lúc hai giờ sáng chỉ để hỏi

"Ngủ chưa?"

Nhưng yêu lâu, tình cảm không chỉ toàn ngọt ngào. Lịch trình dày đặc, những đêm khuya chỉ còn vài tin nhắn ngắn ngủi. Jin muốn chia sẻ mọi chuyện, Taehyung lại quen giữ trong lòng. Một lần, hai lần. Sự im lặng dần hình thành bức tường vô hình.

Buổi chiều mưa năm ngoái, Jin ngồi trước mặt hắn, mắt bình thản nhưng bàn tay không tự chủ được mà khẽ run lên.

"Chúng ta.. quay lại làm bạn nhé.?"

Nói rồi anh trả lại Taehyung chiếc vòng tay từng là quà kỷ niệm.

Taehyung gật đầu. Hắn nghĩ, nếu yêu nhau khiến anh mệt mỏi, thì hắn sẽ lùi lại. Nhưng đêm đó, khi nằm trong căn phòng trống, hắn mới nhận ra mình vừa buông tay điều quý giá nhất.

–––

"Anh đến... để trả lại sách." – Jin cất tiếng, thành công kéo Taehyung về thực tại. Anh đặt quyển tiểu thuyết lên bàn.

"Anh đọc xong chưa?"

"Rồi."

"Có thích không?"

"Có. Nhưng kết thúc buồn quá. Hai nhân vật yêu nhau, cuối cùng chỉ còn là bạn."

Taehyung bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười chẳng giấu nổi vị đắng.

"Giống chúng ta."

Mắt họ chạm nhau. Trong vài giây, tiếng mưa ngoài kia như biến mất. Những ký ức ùa về – tiếng cười, cái ôm, những lời thì thầm vào đêm muộn.

"Anh có bao giờ hối hận không?"

Jin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời mưa xám nặng.

"Có. Nhưng anh nghĩ lúc đó khoảng cách là cách duy nhất để không làm tổn thương nhau thêm."

"Và bây giờ?"

Jin cười, nụ cười hết sức dịu dàng nhưng chứa đầy mỏi mệt.

"Bây giờ, anh vẫn muốn giữ em lại.. nhưng nếu giữ em dưới danh nghĩa bạn bè, ít nhất anh vẫn được nhìn thấy em mỗi ngày."

Họ ngồi lặng. Taehyung rót trà cho Jin – tay vẫn nhớ chính xác lượng nước anh thích. Jin đỡ lấy tách trà, ngón tay khẽ chạm tay người kia. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến tim anh siết chặt, nhưng Jin rụt lại gần như ngay lập tức.

"Mấy hôm nay em bận không?" – Anh hỏi, giọng như muốn tìm một điều gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Có. Nhưng không đến mức không thể gặp anh."

Jin khẽ gật đầu, rồi im lặng. Trước kia, họ có thể nói chuyện hàng giờ mà không cạn đề tài. Giờ đây, mỗi câu chữ đều phải cân nhắc, như sợ chạm vào những vùng ký ức dễ vỡ.

–––

Lần đầu họ đi xem pháo hoa cùng nhau vào đêm giao thừa

"Anh muốn sau này mỗi mùa pháo hoa đều có em bên cạnh."

Taehyung tin vào lời hẹn ấy. Nhưng pháo hoa năm nay, hắn đứng một mình giữa biển người, tự hỏi Jin đang ở đâu, và cùng ai.

Có lần, trong phòng tập, khi mọi người đã về hết, Jin tiến lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên vai hắn, nói nhỏ:

"Em đừng gồng nhiều quá. Anh ở đây."

Taehyung đã tin rằng câu nói ấy sẽ luôn đúng. Nhưng thời gian đã chứng minh, "ở đây" đôi khi chỉ là một quãng thời gian tạm bợ, không phải mãi mãi.

–––

Mưa bên ngoài bắt đầu ngớt, để lại mùi đất ẩm và hơi se lạnh len vào cửa sổ. Một vệt nắng yếu ớt lọt qua khe mây, rọi xuống sàn nhà. Jin đặt tách trà xuống, đứng dậy.

"Anh phải về. Mai có lịch trình sớm."

Taehyung tiễn Jin ra cửa. Khi bàn tay Jin đặt lên tay nắm, Taehyung khẽ gọi:

"Jin hyung."

Anh quay lại.

"Dù thế nào... em cũng mong một ngày nào đó, chúng ta có thể bắt đầu lại."

Jin nhìn hắn thật lâu. Nụ cười anh mang vừa ấm áp vừa đau lòng.

"Anh cũng mong là vậy."

Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân Jin tan dần trong hành lang. Taehyung đứng lặng, nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn.

Hắn biết, họ vẫn yêu nhau. Chỉ là.. bây giờ, tình yêu ấy được gọi bằng một cái tên khác.

Bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro