Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Hyung...nói thật sao?"

Yoongi sửng sốt nhìn người đối diện, để rồi khi nhận lại cái gật đầu chậm rãi, y không khỏi thở dài. Rốt cuộc mọi thứ cũng đi theo hướng mà y hằng nghĩ đến, chỉ là hai con người này, vốn dĩ không thể bên nhau.

"Anh yêu Taehyung, em mừng là anh đã nhận ra điều đó không quá trễ. Nhưng huyng...liệu Taehyung..."

"Không Yoongi." Seokjin rời mắt khỏi chiếc lá vừa đáp xuống ban công, nụ cười yếu ớt hướng đến người nhỏ hơn. "Tình cảm này chỉ là chớm nở từ phía anh, em ấy không hề biết."

Seokjin buông mình xuống chiếc ghế tựa, để bóng dáng nhỏ bé của Yoongi che bớt đi cái chói chang đang làm mắt anh đau xót. Khẽ nhắm hàng mi cong vút, ngay lập tức khóe môi bật một tiếng cười chua chát.

"Kim Taehyung sẽ không yêu anh. Không bao giờ..."

Vì hắn đã khẳng định với anh như vậy. Vì điều hắn muốn chính là giữ mối quan hệ của cả hai không vượt qua khỏi ranh giới. Cái ranh giới nghệch ngoạc xấu xí nhưng lại là thứ ôm ấp lấy anh những ngày tháng qua, để rồi giờ đây anh lại không đủ can đảm để xóa đi nó.

"Hyung...em biết để nói ra điều này quả là rất khó. Nhưng nếu anh đã thật sự xác định tình cảm của mình, hãy nói cho em ấy biết đi."

Tia dao động hoảng hốt trong mắt Seokjin dần rõ. Bàn tay buông thõng hai bên ghế khẽ siết chặt. Anh không biết mình nên làm gì tiếp theo, khi khoảng sương trắng trước mắt mập mờ vô định, che mất thứ ánh sáng hiu hắt mà anh cố công tìm kiếm.

"Yoongi...anh sợ lắm..."

"Jin hyung." Min Yoongi xuất hiện trước tầm mắt anh, y khụy một gối, bàn tay ôm ấp lấy đôi vai căng cứng của Seokjin. "Nếu anh cứ tiếp tục mối quan hệ này, người đau khổ dằn vặt cũng chỉ có anh mà thôi. Vậy nên một là nói cho rõ mọi chuyện, hai là chấm dứt tất cả."

Bởi vì em chỉ muốn tốt cho anh...

Seokjin đưa đôi mắt đã mù sương nhìn người nhỏ hơn, bắt gặp ánh mắt buồn bã của Yoongi. Anh bất lực đưa đôi tay gầy gò của mình xoa nhẹ đầu y, môi mấp máy thủ thỉ.

"Vậy những năm tháng qua...tại sao em quyết định che giấu tình cảm với Hoseok?"

Đôi mắt Yoongi mở to sửng sốt, và Seokjin nhận ra cơn run rẩy thoáng qua trong y. Yoongi loay hoay trong sợ hãi, để rồi ngoảnh mặt sang hướng ngược lại, tự tránh đi ánh nhìn đau đớn của chính mình.

"Tại sao...anh biết được?" Bởi vì Yoongi tin tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt. Seokjin nhẹ cười, xót xa nhìn đứa em đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Yoongichi...anh là anh của em. Dù cho em có tỏ vẻ bất cần hay thờ ơ đến mức nào, mỗi giây phút em đứng cạnh Hoseok đã bán đứng tất cả rồi." Seokjin đã nhìn ra từ lâu tình cảm thầm lặng của y, anh cũng đã nhiều lần muốn bước đến xoa dịu phần nào nỗi đau ấy. Nhưng anh lại không biết phải giúp thế nào, hay lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vì vốn dĩ chuyện tình cảm đã rất phức tạp, nói gì đến đơn phương...

"Hyung..." Yoongi đem đôi mắt đã hơi đỏ xoay lại nhìn anh, khóe môi bất giác mỉm cười. "Hóa ra chúng ta lại giống nhau như vậy... Chúng ta ấy thế mà lại chọn cách chập chững bước đi trên dây, chẳng biết bao giờ sẽ rơi xuống."

Seokjin nhẹ buông một tiếng thở dài, vỗ vỗ vai người trước mặt, cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Chỉ là khoảng không trầm lặng ấy chưa được bao lâu, đã bị tiếng gọi hốt hoảng của Jungkook phá vỡ.

"Jin hyung, Yoongi hyung! Mau! Vào cản hai người kia lại giúp em nhanh lên!"

Cả hai chưa kịp hiểu gì đã bị Jungkook lôi đi. Cho tới khi mọi người đã đứng trước cửa phòng Taehyung, khung cảnh bên trong mới đủ làm họ sợ hãi. Jimin ôm lấy Taehyung, cố kéo hắn ra khỏi cú đấm ngay sát của Namjoon. Hoseok cũng dùng hết sức lôi cánh tay tên bạn đồng niên. Căn phòng hỗn loạn với tứ tung mảnh vỡ và tiếng gào thét. Seokjin sửng sốt, trước khi kịp lấy lại bình tĩnh đã bị tiếng gầm của Yoongi lấn át.

"HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?!!"

Namjoon là người đầu tiên hạ tay xuống, đôi mắt gã hằn tơ máu, rồi đến lúc nhìn thấy sự hoảng sợ trên mặt Seokjin, gã mới ngừng lại cơn giận dữ. Mặt Namjoon đầy rẫy vết bầm tím, nhưng Taehyung cũng không khá hơn, hắn cúi đầu lau đi vết máu trên khóe môi, cũng không nhìn anh. Kim Namjoon nhìn chằm chằm vào người gã vừa đánh, sau đó không nói lời nào xoay người bỏ đi. Seokjin đang không biết làm sao thì Yoongi đã lên tiếng:

"Jimin, Hoseok đưa Taehyung đi xử lí vết thương đi, đống hỗn độn này để anh với Jungkook dọn. Còn Jin hyung..." Y hướng lời nói đến Seokjin. "Anh mau đi xem thử Namjoon đi."

Seokjin đưa mắt nhìn Taehyung, hắn lại như tránh né mà ngoảnh đầu sang hướng khác. Anh đành dằn lại nỗi lo lắng trong lòng, theo lời Yoongi chạy đi tìm Namjoon.

Phải một lúc lâu, Seokjin mới tìm thấy vị nhóm trưởng ở ghế đá công viên phía sau tòa nhà. Trời chập chững tối, thả màu hoàng hôn rực đỏ lên đôi vai gã. Ánh mắt Namjoon nhìn xa xăm vào bờ hồ gợn sóng, bỗng chốc gieo vào lòng anh từng chút âm ỉ không tên.

"Joon..." Seokjin ngồi xuống cùng hộp sơ cứu, nhìn vẻ bất động của người kia liền thở dài. "Hai đứa bị ngốc sao hả? Có gì từ từ nói chứ. Còn để bị thương tới mức này."

Kim Namjoon lúc này mới khẽ xoay đầu nhìn anh. Anh ấy thế mà còn lo cho người khác được sao?

Seokjin chẳng buồn đôi co thêm lời nào, anh mặc kệ sự thinh lặng của gã, tay lục lọi tìm băng gạc. Ngay lúc đó một bàn tay mạnh mẽ cầm lấy tay anh. Seokjin hoảng hốt ngả người về trước, đối mặt với người kia.

"Jin, anh nghĩ gì về em?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin