42
Vườn hoa trắng muốt nằm bên ngọn đồi nhỏ, bao phủ bởi lớp kính trong suốt. Bóng dáng thanh mảnh đeo chiếc tạp dề cùng với đôi găng tay xanh màu trời, lúi húi chăm bón từng mảng đất dưới chân.
Trời Daegu vào cuối thu se lạnh, ráng chiều buông thả vài vạt nắng hanh hao.
Tiếng chuông gió khẽ kêu lên khi người nào đó đẩy cửa bước vào, trên mình mang đầy hơi thở nơi thị thành sầm uất.
"Jin hyung, anh không thấy việc treo chuông gió trước cửa chính thế này rất kì quái à?"
Seokjin ngừng động tác, bật cười trước gương mặt khó ở của người nhỏ hơn.
"Nhờ vậy mà anh mới biết ai đột nhập nhà anh đấy, Yoongichi."
Min Yoongi chẳng buồn đôi co, y cởi áo khoác vắt lên giá, rũ rũ mái tóc còn vươn vài chiếc lá khô. Đoạn y cúi người tháo giày, đeo tạp dề và găng tay, sải bước vào bên trong nhà kính. Seokjin cũng coi như đã quen với hình ảnh này, để mặc cho y giúp mình.
Trời nhanh chóng sụp tối. Phòng bếp thoang thoảng mùi thơm từ thức ăn. Yoongi ngồi đối diện Seokjin trên bàn, thong thả kể cho anh nghe vài câu chuyện thường ngày của bọn họ.
"Anh biết không, thằng bé Jimin mới mở thêm lớp dạy múa đương đại đấy, có vẻ là tháng sau sẽ khai trương. Anh có tới không?" Y hỏi bâng quơ, nhưng trong giọng lại đầy vẻ mong chờ.
"Tất nhiên rồi, tâm huyết của thằng bé mà. Không đến là cái thân già anh lại bị Jungkook càm ràm cho xem."
Y bật cười, gắp một miếng thịt vào bát người lớn hơn.
"Jungkook cưng Jimin vậy mà, mỗi chiều sau khi thu âm xong đều sang đó phụ giúp. Chậc, không ngờ được bọn nhóc lại kết hôn sớm hơn cả mình."
Seokjin vui vẻ nhớ về hai năm trước, anh nhận được cuộc gọi lúc một giờ sáng từ Jungkook, hốt hoảng bật dậy tưởng là có chuyện gì, không ngờ thằng nhóc thối ấy vừa khóc vừa cười như bị dở.
"Jiminie cuối cùng cũng đồng ý gả cho em rồi."
Tất nhiên anh có mừng thay hai đứa em, nhưng anh xót xa khi thấy họ phải đối mặt với nhiều thứ. Đấu tranh trong ba năm, cuối cùng cũng đi được đến giờ phút này.
"Còn em thì sao? Đừng có suốt ngày bày ra vẻ mặt hờn dỗi với Hoseok nữa. Em ấy cứ mỗi lần bị em đuổi ra khỏi phòng là lại gọi cho anh. Anh mày rất là phiền lòng luôn đấy."
Yoongi má đỏ ửng, mắt lảng tránh nhanh tay và cơm vào miệng.
"Kệ em ấy. Em đã nói bao nhiêu lần là trong lúc làm việc không được đụng chạm lung tung. Cuối cùng cả studio đều biết hai ông chủ của họ đang hẹn hò. Có nhục không cơ chứ?"
Seokjin cười đến chảy nước mắt. Quả thật đối với Jung Hoseok, nơi nào có Min Yoongi là chẳng còn để tâm đến chuyện gì nữa.
Min Yoongi bị chọc đến xấu hổ, thầm đem em người yêu ra mắng 7749 lần trong lòng.
Seokjin thấy vành tai ngày càng đỏ của y thì cũng không trêu ghẹo nữa. Anh có chút suy tư, rồi chầm chậm lên tiếng.
"Thế còn Namjoon, em ấy..."
"Vẫn ổn cả, hyung. Từ ngày em ấy tiếp quản công ty, Hybe phát triển rất tốt. Anh còn nhớ Choi Seo Ah không? Cô gái nhiếp ảnh gia mới lần đầu làm việc với chúng ta đã tuyên bố phải cưa bằng được Namjoon ấy. Giờ thì hai người họ cũng về bên nhau rồi. "
Seokjin thoáng nhớ về cô gái có nụ cười như ánh mặt trời ấy, ngả đầu lên vai chàng trai má lúm đồng tiền. Thật may mắn biết bao, khi em đã tìm được hạnh phúc cho mình.
Tất cả bọn họ, những người quan trọng trong đời anh, cuối cùng đã viết nên kết thúc có hậu cho cuộc đời mình. Và anh tin, ông trời sẽ luôn chúc lành cho họ, những con người tốt đẹp ấy.
Yoongi nhìn vẻ trầm tư trên gương mặt Seokjin, y có chút đắn đo.
"Hyung, lần này là em về ghé thăm ba mẹ, sẵn tiện có việc muốn bàn với anh."
Seokjin hạ đũa trên tay, cho Yoongi một ánh mắt đồng ý.
"Anh cũng biết Namjoon mở rộng công ty thêm về mảng diễn xuất. Có lẽ anh cũng hiểu ý của em ấy như thế nào. Năm năm trước anh muốn rời đi, chúng em đều tôn trọng quyết định của anh. Nhưng giờ, mọi chuyện vốn đã qua hết rồi, chúng em mong anh có thể trở về, với tư cách diễn viên độc quyền của Hybe."
Seokjin có chút sửng sốt, anh rơi vào khoảng không trầm lặng. Ký ức trôi về ngày mưa năm ấy, năm người ôm lấy anh, xin anh ở lại. Nhưng Seokjin biết lòng mình đã tan nát, anh chỉ muốn tìm nơi chữa lành. Thế là họ nói chờ anh, rốt cuộc lại là chờ đến năm năm.
Seokjin cảm thấy mình hiện tại rất tốt. Buổi sáng sẽ đến nhà trẻ, chiều về lại chăm vườn hoa. Ngôi sao của Bethlehem, loài hoa anh cất công nghiên cứu tìm cách đưa về Hàn Quốc, duy trì chúng trong nhà kính. Anh vẫn ổn, anh không muốn rời xa nơi này, nhà của người ấy.
"Anh hiểu, các em muốn tốt cho anh. Nhưng Yoongi, ngày đó anh quyết định rời đi, nghĩa là anh đã sáng tỏ lòng mình. Anh chỉ muốn cuộc sống trôi qua như thế này thôi. Mỗi sáng đến gặp bọn trẻ và dạy chúng ca hát, buổi chiều tỉ mẫn gìn giữ màu trắng của những cánh hoa, ban đêm sẽ nghe vài ba bản nhạc ngày cũ của chúng ta. Anh ổn lắm, Yoongi. Anh không mong cầu gì nữa."
Seokjin nhìn rõ sự biến hóa trong mắt người nhỏ hơn, từ thất vọng đến buồn bã, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.
"Anh thật là, chẳng thương bọn em nữa rồi." Seokjin bật cười, anh biết y chỉ đùa thôi. "Được, nếu anh không thích, em sẽ không ép, em sẽ chuyển lời tới Namjoon. Nhưng anh hãy nhớ, bất cứ khi nào anh muốn trở về, chúng em vẫn luôn mở rộng cửa chờ anh."
"Anh biết mà. Cảm ơn em."
"Haiz...em về đây. Lần sau lại đến thăm anh."
Seokjin theo y ra đến cửa, nhìn y choàng áo khoác lên người. Anh khoanh tay nghĩ ngợi, cuối cùng ôm người nhỏ bé vào lòng.
"Yoongichi của anh, phải hạnh phúc nhé. Tất cả các em, hãy sống thật tốt vào." Anh sẽ không còn gì để nuối tiếc nữa.
Yoongi thoáng khựng lại trước khi cựa mình tách ra khỏi vòng ôm, y có chút hoài nghi nhìn anh.
"Hyung...anh có chuyện gì sao?"
"Sao là sao? Thằng nhóc này, lâu lâu anh lãng mạn với chú mày tí không được à."
Đôi má phụng phịu của anh thành công làm y yên lòng. Yoongi cho Seokjin một cái nhìn khinh bỉ, cuối cùng phủi phủi tay áo đi mất.
Mãi cho đến khi bóng dáng chiếc xe khuất sau con đường trải dài, Seokjin mới chầm chậm trở vào. Đôi chân không tự chủ tiến về phòng sách, đặt vào tầm mắt chiếc máy nghe nhạc đã cũ.
Nhấn nút. Đường băng xoay vòng.
Thiên thần của tôi đang ở đâu?
Khi bầu trời nay đã chạng vạng tối.
Ai đó hãy đến và cứu rỗi lấy tôi
Chỉ còn sót lại tiếng thở dài vụn vỡ
Thế gian hạnh phúc đến nhường nào
Khi nhìn vào tôi, người có nhận ra nỗi bi thương và sầu muộn ấy không?
Giọt nước mắt tôi rơi trên tấm gương ấy
Mang màu xanh và xám che giấu đi nụ cười gượng gạo.
Tiếng hát trầm ấm cất lên, lan tỏa trong không gian tối tăm. Tiếng hát quen thuộc kề cạnh cùng Seokjin trong những đêm tàn chợt tỉnh giấc.
Blue & Grey
Bài hát cuối cùng của người ấy dành cho thế gian. Gom góp tất cả nỗi tuyệt vọng bi thương. Seokjin đã luôn dằn vặt tự hỏi, rằng người ấy đã cảm thấy ra sao khi bỗng dưng được đề tên trong danh sách gõ cửa của tử thần. Anh chẳng dám hình dung nỗi sợ hãi trong hắn, anh chẳng thể ngừng dày vò chính mình vì đã để hắn chịu đựng nỗi cô đơn. Đó là lý do sau tất cả, Seokjin quyết định rời đi, trở lại quê nhà của hắn, dựng nên một thế giới ngập màu ước vọng.
Năm năm qua, mọi người nghĩ rằng anh đã quên, chỉ có anh biết nước mắt mình đã ướt đẫm gối sau những đêm dài. Ký ức về Kim Taehyung chưa bao giờ nhạt đi trong tâm trí nhỏ bé này. Và bởi vì sau khi chia xa, anh chỉ có thể gặp hắn trong những giấc mơ, thế nên mới càng trân trọng giờ phút màn đêm buông xuống. Anh níu lấy hắn trong vô vọng, để rồi bất lực nhìn hắn tan biến khi bình minh ló dạng.
Người ta hỏi anh, năm tháng đó chắc anh đau lắm.
Anh chọn mỉm cười và nói không, chỉ là anh thấy mình như chết đi nửa cuộc đời.
Miết nhẹ sợi dây chuyền trên cổ, cảm giác như ấm áp của Kim Taehyung bao trọn hơi thở anh. Bên ngoài trời đã đổ mưa, như lưu luyến những điều gì quá đỗi. Mưa chẳng vội vã, chầm chậm mà dai dẳng, hòa tan những yêu thương nhung nhớ của những ngày xa cách.
Vũ trụ này đôi lúc thật kì lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, để rồi lại bắt gặp từng mảnh ký ức ấy lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình đi qua.
Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, vậy nên nhìn vào nơi nào cũng cảm thấy xót xa.
Hạt long lanh từ mi mắt trượt qua gò má, chạm vào cánh hoa lấp lánh. Seokjin hôn lấy sợi dây chuyền, kiềm lại tiếng nức nở sắp bật ra.
Tôi chỉ muốn trở thành một người hạnh phúc
Xin hãy sưởi ấm tôi qua mùa lạnh giá này.
Bàn tay tôi đã vươn ra biết bao lần
Cùng những tiếng vọng vô sắc
Sao nơi này lại nặng nề đến thế?
Tôi cất lên câu hát cho chính mình.
Tôi chỉ muốn trở thành một người hạnh phúc thôi.
Điều đó có thực quá ích kỉ hay không?
Cho đến khi tôi rảo bước trên con đường lạnh giá ấy.
Và cảm nhận được hơi thở gấp gáp nơi trái tim này.
Đừng an ủi tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Vì thực sự không ổn chút nào.
Xin đừng bỏ rơi tôi lại, để đau đớn bủa vây lấy tôi.
"Khụ! Khụ khụ!"
Cơn ho kéo đến dăng dẳng. Bàn tay vội với lấy tìm kiếm nơi nương tựa.
Trên chiếc khăn tay trắng muốt, màu đỏ thẫm loang lỗ nhức mắt, thấm đẫm ướt át.
Nỗi đau của Kim Taehyung, anh rốt cuộc đã cảm nhận được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro