Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

"Cho đến giờ con số thương vong vẫn chưa thể xác định, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tập trung cao độ cho công cuộc cứu hộ. Mọi thông tin sẽ được cập nhật liên tục..."

Park Jimin nhìn màn hình lớn trước sảnh bệnh viện, một khung cảnh tàn khốc hiện lên khiến anh không dám chứng kiến.

Seokjin của bọn họ, anh ấy đang ở đó. Tổ đội tìm kiếm cùng các staff đã lên đường tới đó, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có thông tin gì.

Taehyung hôn mê, mạng sống như ngọn đèn trước gió.

Jimin tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rằng tại sao mọi thứ lại đổ ập xuống bọn họ như vậy. Namjoon và Yoongi, hai anh lớn của họ bị xoay vòng trong cái gọi là trách nhiệm, họ không thể làm gì khác, mọi chuyện diễn ra đã không thể thay đổi được nữa rồi.

Chiếc khăn tay xuất hiện, Jimin ngẩng đầu giương đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bóng dáng trước mặt. Thân ảnh cao lớn dịu dàng ôm lấy chiếc bóng của anh.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hyung."

Jungkook giọng khản đặc, giờ phút này chính cậu cũng đang gắng gượng tự trấn an bản thân, dù cho nỗi đau trong mắt vẫn chẳng thể che giấu.

Jimin nhận lấy khăn từ cậu, hai đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau rồi nhanh chóng rút về. Cơn tê dại truyền thẳng đến đại não, Jimin cuống cuồng lẩn trốn.

"Cảm ơn em."

Jungkook ngồi xuống cạnh bên, một khoảng cách đủ để mùi hương vani của anh lọt vào khoang mũi. Cả hai yên lặng để mặc cho không gian lấn chiếm, cũng không biết phải nói gì. Jimin chưa bao giờ nghĩ mình và cậu sẽ cùng ngồi lại gần nhau như thế này, kể từ ngày đó. Lời từ chối dứt khoát của Jungkook luôn là một nỗi đau, mà anh thì lại chẳng đủ can đảm để đối diện. Thầm trách bản thân đã quá tàn nhẫn, bỏ mặc cảm xúc và tình yêu của người ấy quá lâu, để rồi khi nghe được tiếng gọi từ trái tim thì người kia cũng chẳng còn đợi ở đó. Thật ra, sâu thẳm trong trái tim mỗi người đều có một hình bóng, người mà luôn hẫng lại một nhịp khi nghe đến tên...người mà dù dùng bao nhiêu chân thành bù đắp cũng không còn cơ hội...

"Jimin...anh có từng nghĩ đến tương lai sẽ ra sao không?"

Bất chợt giật mình vì tiếng nói bên cạnh, phút bối rối khiến Jimin không kịp phản ứng. Jungkook không nhìn anh, cậu cứ dán mắt vào bản đèn chỉ dẫn ngoài hành lang, cứ tựa như lời thì thầm trong cõi lòng.

"Em đã luôn tưởng tượng viễn cảnh của chúng ta những năm tháng sau này, vẫn sân khấu ấy, vẫn những gương mặt trong biển bomb lấp lánh ánh tím, vẫn là bảy người...Chúng ta cố gắng chừng ấy, nhưng rốt cuộc mọi thứ ta nhận được chỉ là tổn thương. Em dạo này đã nghĩ nhiều lắm, huyng... Namjoon hyung sẽ ra sao? Yoongi và Hoseok sẽ như thế nào? Cả Seokjin, Taehyung. Cả anh và em...Chúng ta rồi sẽ ra sao đây?"

Bàn tay nhỏ nhắn của Jimin lần mò trong ánh sáng mờ nhạt, đặt lên mu bàn tay người nhỏ hơn. Tiếng thở dài kiềm nén nhẹ tan vào khoảng không, bất lực gom góp chút dũng khí cuối cùng.

"Sẽ ổn, Jungkookie. Chúng ta chắc chắn sẽ ổn thôi, sẽ lại cùng nhau."

Đôi mắt to tròn của Jungkook chẳng còn nữa, thay vào đó là đôi đồng tử tối màu, âm u và buồn bã.

"Xin lỗi, Jimine. Ngày đó em đã nặng lời."

Đêm đó, cậu đã không ngừng tự dằn vặt bản thân. Từ trước đến nay trong lòng Jungkook, Jimin vẫn luôn là trân quý xinh đẹp nhất trần đời. Thế mà cậu lại nỡ nói ra với anh những lời đó. Dứt khoát rời xa, có chăng chính Jungkook mới là người đau đớn hơn tất thảy.

Jimin nhẹ lắc đầu, đôi môi dày giương nụ cười dịu dàng, Jungkook lại thấy mình rơi vào mớ cảm xúc của những năm về trước.

"Jungkookie, em không có lỗi. là do anh không sớm nhận ra tình cảm của mình, là do anh làm em tổn thương." Anh cúi đầu thật thấp, cố kiềm nén dòng nước mắt sắp sửa lại tuôn trào. "Nhưng Jungkook ơi, thật sự không thể nữa sao? Đến cuối cùng anh vẫn bỏ lỡ em rồi sao?"

Jungkook thoáng ngẩn ngơ, nhịp tim trong lồng ngực từng giây đều gào thét, vang dội vào trí óc lời van nài. Không đâu Jimin, anh vẫn luôn là người khiến em bận tâm, chỉ là...

"Jimin...anh biết không? Em chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ anh...Nhưng thật sự, cách chúng ta bên cạnh nhau, mọi thứ anh trao cho em...Nó thật sự rất đau, rất đau lòng..." Jungkook để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài, tiếng nức nở của Jimin càng thêm quặn thắt. "Em không biết làm sao để đối diện với anh, với trái tim mình. Anh nói yêu em, nhưng anh cũng đã từng từ chối em. Nếu ngộ nhỡ sau này anh lại nhận thấy chúng ta không hợp, vậy thì em biết phải làm sao đây?"

Jimin chẳng thể nào ép mình ngừng lại nỗi đau xé da thịt. Niềm tin của người ấy dành cho anh giờ vụn vỡ tan nát. Mình phải làm sao đây, em ấy chẳng còn đủ dũng cảm trao trái tim đầy vết xước ấy cho mình nữa rồi.

"Em vẫn yêu anh, đúng không?" Jimin cố gắng tìm chút hy vọng cuối, dù chỉ là gượng ép đẩy cả hai vào con đường không lối thoát.

Jungkook không trả lời, bàn tay nắm chặt đang run lên. Jimin dứt khoát xoay người, áp hai tay lên má cậu, bắt Jungkook phải nhìn thẳng vào mình. Cả hai nhìn nhau qua làn nước mắt mờ nhạt.

"Em vẫn yêu anh, làm ơn đừng từ chối trái tim mình, đừng từ chối anh. Là em...người mỗi sáng để sẵn nước ấm cho anh rửa mặt, người cố tình nhét băng cá nhân vào hộc tủ vì sợ anh tự làm mình bị thương, người che cho anh ở hành lang đông người vì sợ anh bị đụng phải. Tất cả...từ đầu tới cuối đều là em, đúng không?"

"Em nghĩ em có thể giấu được anh, em nghĩ mình có thể ở phía sau dõi theo anh. Nhưng Jungkook, làm sao được khi anh vốn dĩ đã quen với sự chăm sóc của em, anh đã quen với ấm áp mà em mang lại. Vốn dĩ...trong lòng anh đã có em..."

Jungkook cố gắng tiếp nhận tất cả lời nói của Jimin, nhưng đôi mắt đầy chân thành cũng quá đỗi đau thương của anh làm cho cảm xúc của cậu thêm rối ren. Anh ấy...là thật lòng sao?

Mọi thứ dồn đến quá nhanh, trái tim Jungkook không thể tiếp nhận tất thảy. Hơi ấm từ bàn tay người kia truyền đến làn da cậu nóng hổi, thức tỉnh cơn mộng mị đau đớn đeo bám Jungkook tháng năm đằng đẵng. Cậu thấy những vệt sáng dần ló rạng nơi đáy mắt. Jimin thật gần, giờ phút này anh đang ở trước mặt cậu, nói trong lòng anh đã có cậu. Ánh mắt Jimin tựa như hai mảnh hồ thu xanh biếc, mà đáy hồ lại lắng sâu trăm nghìn những điều ẩn giấu. Anh nhìn cậu huyền hoặc và đau đớn, đến nỗi khiến cậu phải lặng thinh và bối rối, không biết bản thân nên làm gì.

Đôi mắt ấy đã theo cậu đi vào giấc mơ hằng đêm. Ước vọng. Khao khát.

"Jimin.."

"Jungkook, anh là vì em mới quyết định yêu, chứ không phải vì muốn yêu mà tìm đến em. "

"Em..." Jungkook hạ mi mắt, qua ánh nhìn của Jimin, điều đó giống như anh đang ép buộc cậu, làm cậu sợ hãi chạy trốn. Jimin lặng thinh nhìn cậu, hy vọng trong mắt cũng dần tan biến.

"Là vì Soo Ah sao?"

Jungkook ngẩng phắt đầu lên khi nghe cái tên quen thuộc. Cậu chợt nhíu mày khó hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến Soo Ah? Nhưng không kịp phản ứng, đôi tay trên má cậu dần buông thõng, Jimin quay hẳn đầu đi, trọng giọng gần như nức nở.

"Anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em."

Dừng lại đi thôi. Coi như đây là lần cuối mày thất tình, Park Jimin.

Cánh tay bị chộp lấy, Jimin theo quán tính ngã vào vòm ngực rắn chắc. Giây phút ngẩng đầu đã thấy gương mặt của người kia ngay gần sát.

"Anh trốn cái gì? Nói thì nói cho xong, Soo Ah thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta?"

Jimin sợ hãi rụt người lại, ánh mắt Jungkook biến đổi quá nhanh, đột nhiên anh cảm giác mình bị yếu thế.

"Chẳng phải em và cô ấy...đang tìm hiểu nhau sao?"

"Cái quái gì vậy? Ai nói với anh như thế?" Mắt Jungkook trừng lớn.

"Là...Hoseokie hyung."

Jungkook mất một khoảng thời gian để nhìn nhận lại vấn đề, trong khi đó gò má Jimin đã ướt đẫm. Cậu nhìn thấy, tim không hẹn mà nhói lên. Đưa tay xoa nhẹ đôi má đỏ ửng, lau đi vệt ấm nóng.

"Ngốc...em không có. Chúng em chỉ là bạn."

"Th...Thật sao?" Chẳng lẽ Jung Hoseok lừa anh?

Nhận được cái gật đầu từ người nhỏ hơn, Park Jimin càng thêm lấn át, mắt long lanh nhìn thẳng vào Jungkook, không cho phép cậu lảng tránh.

"Vậy nghĩa là anh vẫn có cơ hội, đúng không? Đúng không?"

Nhìn vẻ lo lắng chờ đợi kia, Jungkook biết mình chẳng thể dối lòng thêm được nữa rồi. Ngón tay cái khẽ miết nhẹ đôi má mịn màng, Jungkook khẽ khàng đặt lên bờ môi anh một hơi thở nóng ấm chầm chậm...

"Anh không cần giành lấy cơ hội, nó từ đầu đã thuộc về anh."

Cậu không chạy nữa, tương lai phía trước mà hướng đến. Dù có ra sao, cậu cũng sẽ chấp nhận.

Jimin chậm rãi đưa tay lên, níu nhẹ bờ lưng vững chãi. Nước mắt đã khô, trong đêm tối thăm thẳm, chợt bừng lên một tia sáng.

Min Yoongi khoanh tay dựa vào tường, nhìn hai mái đầu tựa vào nhau. Y khẽ mỉm cười, nhưng rốt cuộc cũng chẳng giữ niềm vui được bao lâu. Cầm trên tay tờ cam kết, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống nhanh chóng tan vào vết mực.

Seokjin...không kịp nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin