Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Chúng ta chọn chia xa,
sau cùng chúng ta cũng sẽ quên đi nhau...

Trên đường bay đến California, Seokjin chẳng biết mình nên khóc hay cười, có đôi lúc con người chẳng bao giờ chạy trốn khỏi thứ định mệnh đã sắp đặt. Anh và Taehyung, thế mà vô tình bốc trúng chỗ ngồi cạnh nhau.

Seokjin chẳng biết vẻ mặt lúc ấy của mình thế nào, mà anh cũng chẳng quan tâm xem phả ứng của hắn ra sao. Việc mà anh làm, chỉ là ngồi chống cằm nhìn mây trời bay lửng thửng bên ngoài cửa sổ. Mắt không thấy, trí óc không suy nghĩ, thì tim sẽ không đau. Huống hồ đối với anh bây giờ, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Kim Taehyung lẳng lặng nhìn người kia qua khóe mắt, đường xương hàm gọn ghẽ ẩn hiện sau lớp mũ hoodie. Seokjin của hắn, đã gầy đi nhiều rồi.

Cơn đau đầu vẫn chẳng dừng lại, Taehyung chậc khẽ một tiếng, kéo lấy chiếc nón lưỡi trai che khuất tầm nhìn, quyết định chợp mắt sau vài ba đêm chẳng thể yên giấc. Mãi cho đến khi có thông báo giờ ăn trưa, hắn mới miễn cưỡng ngồi dậy, vô tình chạm mắt vào đĩa thức ăn trước mặt. Đa phần bọn họ sẽ không tự chọn món, quản lí Sejin sẽ là người dựa vào sở thích của từng người mà đặt sẵn, nhưng hôm nay trong món ăn lại có vị cay, vô tình làm hắn ho sặc sụa.

Ly nước kế bên được một bàn tay đẩy tới rồi nhanh chóng rút về, Taehyung có chút sửng sốt xoay đầu, nhưng người kia chỉ tỏ vẻ điềm nhiên như không, im lặng ăn nốt phần của mình.

"Cảm ơn." Tông giọng mang vài phần khó xử.

Seokjin chẳng trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Anh cười khổ trong lòng, hóa ra vẫn luôn có thói quen chăm sóc hắn như vậy. Trong tủ bạn có rất nhiều quần áo, nhưng bạn vẫn thích mặc một chiếc áo đó. Trong kệ có rất nhiều đôi giày, suy đi tính lại vẫn chọn đi đôi giày đó.

Cái gì vốn đã trở nên thân quen, người ta thường rất khó bỏ đi...

Jimin ở hàng ghế dưới thu tất cả vào tầm mắt, chỉ có thể cười buồn trong lòng, cố tỏ ra không quan tâm, cũng lờ đi cả ánh mắt của Jungkook ở phía xa.

Lúc nhân viên dọn bàn tiến lại, Kim Taehyung ngồi ở phía ngoài, theo phép lịch sự sẽ là người di chuyển phần bát đĩa của cả hai đến chỗ nhân viên. Chỉ là không nghĩ đến, tay hắn đưa được nửa đường thì bỗng chốc buông lỏng. Toàn bộ bát đĩa trên tay theo đó mà rơi xuống, tiếng vỡ tan nát đến chói tai.

Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía hắn, chỉ thấy gương mặt Taehyung thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt hắn như chẳng tập trung vào bất cứ điểm nào. Park Jimin hoảng hốt nhướng người, lay nhẹ hắn. Min Yoongi nhìn hắn bừng tỉnh sau một lúc lâu, y khẽ nhíu mày. Taehyung dần dần lấy lại thần trí, rối rít cúi đầu xin lỗi người nhân viên đang dọn dẹp.

"Taehyung, có sao không? Em mệt hả?"

Hoseok là người đầu tiên lên tiếng, cũng cảm nhận ánh mắt lo lắng của mọi người chiếu đến hắn. Kim Taehyung lắc đầu, hít sâu một hơi trước khi trao lại cho họ một nụ cười nhẹ.

"Chắc vì bay lâu quá nên em hơi choáng, em vào rửa mặt một lát." Nói rồi, hắn quay lại nhìn Park Jimin, kéo lấy tay cậu. "Đi với mình nhé?"

Seokjin thu lại nỗi lo trong đáy mắt, anh ngả đầu tựa vào ghế, chẳng dám nhìn thêm hình ảnh lúc hai người họ nắm tay rời đi.

Chứng kiến làm gì, để rồi lại đau lòng. Kẻ được lựa chọn, nào có phải là anh đâu.

.

Khách sạn bọn họ ở nằm gần khu vực diễn ra concert, được bảo mật chặt chẽ. Sejin đang làm thủ tục check in, và trọng trách chia phòng trao lại cho Kim Namjoon. Nếu là bình thường, họ sẽ chơi trò chơi và random số phòng. Nhưng có lẽ vị nhóm trưởng đủ thấy rõ tình trạng hiện tại của tất cả bọn họ. Gã nhíu mày suy nghĩ gì đó, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng.

"Có ai muốn tự chọn phòng không?"

Hoseok là người hào hứng nhất sau khi nghe câu hỏi. Cậu nắm lấy tay Min Yoongi, một tay khác chộp lấy chìa khóa phòng đang được Kim Namjoon chìa ra.

"Mình với Yoongi hyung. Đi trước đây." Nói rồi chạy biến, kéo theo khuôn mặt đỏ lựng của người khó tính nào đó.

Kim Taehyung không mở miệng, hắn buồn chán lướt điện thoại, giống như chẳng có vẻ gì quan tâm. Jimin nhìn hắn đắn đo, muốn nói lại thôi. Jungkook nhìn cảnh tượng đó, bất giác thở dài, cậu tiến lại choàng vai Seokjin, người từ nãy đến giờ chỉ im lặng chơi với chú chim sẻ nhỏ.

"Hyung, em ở với anh được không?"

Seokjin bị làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn cậu. Rốt cuộc bị ánh mắt long lanh kia làm cho mềm lòng.

"Tất nhiên là được rồi, Kookie."

Seokjin nhận chìa khóa từ Namjoon, không nói gì tiếp nữa, lặng lẽ theo chân Jungkook. Đến cuối cùng khi chỉ còn ba người, Kim Taehyung mới ngẩng đầu lên, hắn im lặng quan sát. Kim Namjoon chẳng ngu ngốc đến mức chọn chung phòng với hắn đâu.

Taehyung hai tay đút túi, thong thả tiến lại trước mặt Namjoon. Hắn rút một chiếc chìa đơn, xoay vòng trên đầu ngón tay.

"Xong rồi chứ?" Nói rồi xoay lưng đi mất.

Park Jimin vì thế, bị xếp ở với Kim Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin