16
"Nỗi đau trong anh giờ cũng chìm dần vào đêm tối. Nếu dối gian có thể hóa thành cánh bướm, anh chẳng muốn làm hoa đâu em."
Đôi mắt Seokjin vô hồn lẳng lặng, có chăng là đáy lòng đã lạnh run. Gương mặt thảng thốt của Jimin, cái níu tay lo sợ của Namjoon, đôi mắt kinh ngạc của Jungkook, tất cả cũng chẳng bằng vẻ mặt điềm nhiên như không của Kim Taehyung.
Hắn ngồi yên đó như một vị thần, và Seokjin hiểu rằng hóa ra anh và hắn cách xa nhau nhường ấy.
Jimin bước vội đến, ánh mắt Seokjin cũng vì thế mà dao động mạnh mẽ.
"Đừng đến đây!"
Bước chân khựng lại, trong mắt Jimin nhuốm đầy sự giằng xé đau đớn. Seokjin lùi từng bước chậm rãi, đến khi tầm nhìn đã nhòe đi bởi nước mắt, anh lập tức xoay người chạy đi.
"Jin hyung!" Namjoon không chần chừ đuổi theo anh.
Jungkook hoảng hốt xoay người, nhưng trước khi cậu đuổi theo, ánh mắt bỗng chốc dừng trên người nhỏ bé bên cạnh.
Jimin cắn chặt môi, nhìn đôi mắt to tròn của Jungkook dần biến hóa. Vẻ tổn thương ấy của cậu, có lẽ anh cả đời cũng không quên được.
"Hóa ra sau chừng ấy thời gian chờ đợi, thứ em nhận lại được chỉ có vậy."
Seokjin cúi gằm mặt chạy mãi, cho đến khi vấp ngã xuống sàn. Thanh âm rối rít vang lên, qua làn nước mắt, Seokjin nhìn thấy thân ảnh mờ nhạt của Namjoon. Gã đưa tay đỡ lấy anh, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng:
"Jin! Anh có sao không? Có bị thương không?"
Seokjin chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ biết im lặng để mặc cho nước mắt làm ướt nhòe gò má
"Namjoon..."
Làm sao đây? Tim anh đau quá..
Nói cho anh nghe...Làm ơn. Rằng tất cả mọi thứ không phải là sự thật.
Kim Namjoon vào giờ phút này chẳng thể để ý quá nhiều. Gã nắm lấy cổ tay anh, nhíu mày vì cái lạnh thấu da thịt. Bằng lực mạnh mẽ, kéo anh về phòng.
Seokjin cứ thế để mặc cho người kia lôi đi. Đôi mắt anh đờ đẫn, gương mặt thất thần. Dường như trái tim đã đau đến mức chẳng thể cảm nhận được nữa. Cho đến lúc đã ngồi trên giường, anh vẫn chưa thoát ra được cơn choáng váng trong tâm trí. Kim Namjoon tay hết đưa lên lại hạ xuống, gã không biết mình nên nói gì làm gì, nhưng nhìn cảnh anh ngồi thừ người như xác không hồn, tim gã lại đau nhói.
"Hyung..."
Seokjin chớp mắt, nhìn vào khoảng không vô định. Những mảng sáng tối trong mắt anh chập chờn rồi vụt tắt. Anh thấy lạnh, thật sự lạnh đến mức đáy lòng cũng đã run rẩy. Mọi thứ trôi tuột qua trước mắt như thước phim tua chậm. Nực cười làm sao, khi người em trai anh yêu thương hết mực, mới phút trước đây nằm gọn trong lòng người anh yêu, môi chạm môi. Nực cười làm sao, khi chính anh là người đang lo lắng cho cảm nhận của Jimin, thì giây sau đó, cậu ta lại là người làm trái tim anh đau đớn. Một trò đùa hoàn hảo!
"Namjoon, nói anh nghe....Em đã biết những gì?"
"Em..." Namjoon lảng tránh, trong lòng dấy lên sự bất an.
Seokjin cuối cùng cũng đưa mắt nhìn gã. Đôi mắt từng trong trẻo ấy giờ chỉ còn một màu đen vô hồn.
"Ngày đó, tại sao em đánh Taehyung? Tại sao nói anh sẽ hối hận?" Dừng một chút để giọng mình thôi run rẩy, anh bấu chặt tấm ga giường đến nhăn nhúm. "Tại sao lại cố không cho anh nhìn thấy..." Nếu lúc đó anh thật sự bị gã kéo đi mất, có lẽ cả đời cũng chẳng biết được bí mật của bọn họ.
Có đôi lúc Kim Namjoon thầm mong rằng Seokjin đừng quá thông minh như vậy. Cho gã ích kỉ một chút, cho gã lui ra làm kẻ vô tội trong cái vòng luẩn quẩn này. Seokjin vẫn dán chặt ánh mắt vào Namjoon, đôi môi anh run run khô khốc, trong mắt toàn là đau đớn cùng cực.
"Jin...em xin lỗi." Namjoon thở dài trong bất lực, gã ngồi xuống trước mặt anh, môi mím chặt trước khi lại lần nữa lên tiếng. "Ngày đó...em đã thấy Taehyung và Jimin ở cùng nhau."
Kim Namjoon chẳng còn tin vào mắt mình, khi bóng dáng nhỏ bé của Jimin nằm gọn trong lồng ngực Kim Taehyung. Gã biết chuyện sẽ chẳng có gì, hoặc là quá bình thường với cảnh tượng đôi bạn đang thân mật cùng nhau. Nhưng gã đã ước, rằng chưa từng có tiếng "yêu" nào vang lên trước đó.
"Tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu...Tae."
Lí trí Namjoon trở nên trống rỗng, đến khi nhận ra mọi chuyện đi quá xa, là lúc ấy gã đã đấm thẳng vào gương mặt điển trai của Taehyung.
"Thằng khốn! Cậu đối xử với Seokjin hyung như thế sao hả?!!"
Gã biết anh yêu hắn, gã biết họ ở bên nhau. Nhưng sao thứ mà gã tận mắt chứng kiến lại tàn nhẫn như thế. Kim Taehyung lại ôm một kẻ khác nói lời yêu thương, mà người đó lại không phải Kim Seokjin.
Taehyung lảo đảo đứng dậy trong tiếng hét hoảng sợ đến vụn vỡ của Jimin. Hắn giương đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào người đối diện.
"Con mẹ nó Kim Namjoon, anh bị điên rồi hả?"
Namjoon gần như lại lao đến, nắm chặt cổ áo hắn. Gã nghiến răng, giọng nói trầm đến cực điểm.
"Cậu thế mà dám lừa dối anh ấy? Cậu có biết Seokjin yêu cậu nhiều đến mức nào không hả?"
Mắt Jimin mở to đầy kinh ngạc, nhưng cũng chẳng bằng vẻ hoảng sợ dao động trong mắt Taehyung.
"Anh...nói cái quái gì vậy?"
Tiếng cười gằng đáng sợ của Namjoon khiến Taehyung bỗng chốc rùng mình. Hắn dùng sức đẩy mạnh, tách mình ra khỏi bàn tay gân guốc của gã.
"Kim Taehyung. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu coi Seokjin là gì?"
Kim Taehyung cắn môi, hai tay siết chặt đau nhói. Hắn nhắm mắt, dành chút thời gian cuối cùng tự cảm nhận trái tim mình, để rồi khi một lần nữa đôi đồng tử ấy mở ra, vẻ lãnh đạm ngạo nghễ lại hiện lên trong đáy mắt.
"Chẳng là gì."
Jimin chẳng còn để ý quá nhiều, cậu ngay lập tức lao vào thật nhanh, nhưng cũng chẳng kịp lôi Kim Taehyung ra khỏi cú đấm lần thứ hai.
Jungkook và Hoseok có mặt ngay sau tiếng vỡ tan nát của chiếc bình sứ , và có lẽ đó là lần đầu tiên, Jungkook cảm nhận được Namjoon thực sự tức giận là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro