Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Worrying (2)

"Taehyungie... Taehyungie" Jin dùng tay vỗ nhẹ vào vai người đang ngồi gục mặt ngủ ở kế bên giường.

"Um..... Jin hyung ?" Taehyung mở hờ mắt , đưa tay dụi dụi.

"Lên đây ngủ với anh."

"Anh sao rồi, khỏe hơn chưa ??? Em đi lấy thêm nước ấm để nhúng khăn đắp cho anh." Taehyung đứng lên thì Jin liền đưa tay nắm lấy tay cậu kéo lại

"Anh khoẻ hơn rồi nhờ em và Jimin JungKook chăm sóc nên anh đã hết sốt rồi, giờ thì lên ngủ với anh, anh vẫn còn buồn ngủ lắm, ngủ mà không ôm em anh không có quen."

"Nhưng...."

"Không có nhưng nhị gì hết, lên đây mau."
Jin ngồi dậy kéo Taehyung lên giường với mình.

"Từ khi nào anh lại bạo lực với em như vậy chứ." Taehyung nhéo mũi Jin sau khi bị kéo lên 1 cách bất ngờ, xém là ngã đè lên người anh rồi .

"Tại em không nghe lời"

"Trán anh cũng mát hơn rồi, anh đã ổn thật chưa. Còn mệt lắm không?" Taehyung đặt tay lên trán Jin.

"Ừ.. Anh còn hơi mệt thôi, đỡ hơn rồi "

"Vậy anh ngủ tiếp đi, sáng mai em hỏi tội anh sau, bệnh mà giấu em, chắc phải phạt, em giận anh hừm.... 1 tuần luôn !!" Taehyung nằm xoay lưng về phía Jin

"Tận một tuần ?? Đừng mà sao anh chịu được chứ."

Jin đưa tay ôm chặt lấy Taehyung.

"Rồi rồi ngủ đi hyung, mai còn có sức giải thích cho em nghe. "

"Anh ấy dễ thương vậy sao mà giận được."

"Ừ, ngủ ngon anh yêu em lắm. " Jin chui vào lòng Taehyung mà ngủ

"Em cũng yêu anh, ngủ ngon nhé."

Taehyung nói vậy thôi chứ sao có thể giận anh người yêu mình. Cậu biết anh không nói ra do không muốn ai lo lắng, dẫn đến sốt cao như vậy cuối cùng còn làm cậu còn lo lắng nhiều hơn. 
.
.
.
.
.
"Um..Taehyung.. Đừng giận anh mà...." Jin nói mớ, nằm cựa quậy.

"Đừng lo, em luôn bên cạnh chăm sóc cho anh mà, Jinnie của em, em không giận anh đâu yên tâm."

Taehyung hôn lên tóc Jin , ôm chặt lấy anh và cũng chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

Ánh nắng chiếu từ ô cửa sổ hắt vào làm Jin tỉnh giấc , mở mắt ra thì vẫn thấy Taehyung còn ôm mình.

Ngắm nhìn 1 hồi lâu thì Jin đưa tay lên chọt chọt vào má Taehyung.

"Chà. Taehyungie đã trưởng thành thật rồi, to lớn hơn cả anh, lại còn đẹp trai hơn anh nữa chứ..."

"Còn yêu anh hơn trước nữa." Taehyung mở to mắt bất chợt làm Jin giật mình. Cậu cúi đầu xuống hôn lên môi anh 1 cái.

"Chào buổi sáng , Jin hyung" Taehyung đưa tay sờ lên trán anh kiểm tra lại 1 lần nữa, Jin đã hết sốt hoàn toàn rồi, mừng thật.

"Chào buổi sáng Taehyungie, hôm qua anh nghe JungKook nói là em đã chăm sóc anh cả đêm ?"

"Đúng rồi hyung, hôm qua người anh nóng như than ấy, sốt gần 40 độ làm em với 2 đứa loi nhoi kia lo gần chết, nhưng sau một lúc uống thuốc thì anh cũng hạ sốt dần nên 2 đứa kia mới chịu về phòng. Em thì đắp khăn và lau mặt cho anh đến tầm 3h sáng thì ngủ quên mất đến khi anh kêu em lên ngủ với anh."

"Mấy hyung khác cũng có gọi về hỏi, họ cũng lo lắng lắm đó, đêm qua mấy anh ấy ở studio sáng tác đến khuya nên ngủ ở đó luôn đến tận sáng sớm mới về được."

"Chắc kiếp trước anh đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được mấy đứa em luôn lo lắng cho anh và người mà anh yêu thương nhất nữa ."

"Người anh yêu thương nhất là ai hửm ?" Taehyung mỉm cười hỏi. Cậu thừa biết câu trả lời.

"Không phải em đâu đừng có mà mơ nha nhóc." Jin nói một cách thẳng thừng rồi đẩy gương mặt đang tự hào của Taehyung ra.

"Không phải thì thôi..." nụ cười cửa Taehyung vụt tắt, cậu ngồi dậy và chuẩn bị bước xuống giường.

Jin bật dậy ôm lấy Taehyung kéo lại.

"Tin người dữ vậy. Không phải là em thì là ai ?"

"Em không tin anh thì phải tin ai chứ? Anh hết thương em rồi." Taehyung quay mặt về hướng khác vẻ giận dỗi.

"Anh đùa thôi. Thật sự là anh không thể ngừng yêu em được dù là chỉ 1 giây, hiểu chứ." Jin nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má Taehyung.

"Em biết mà. Giả bộ giận cho anh vui thôi. Em biết anh luôn yêu em, cũng như em cũng luôn yêu anh vậy đó ."

"Nhưng mà... Anh đang đè lên người em? Anh thích tư thế đó à ?" Taehyung nở 1 nụ cười không được trong sáng với Jin .

"Tư thế...??"

Jin sau vài giây suy nghĩ về câu nói của Taehyung thì đỏ hết mặt, leo ra tính bỏ chạy thì liền bị con hổ biến thái đó nắm tay lại.

"Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng nên anh cứ yên tâm, vì dù gì anh cũng luôn là của em mà đâu phải vội." Taehyung nói với tông giọng trầm ấm.

Trông Taehyung lúc này rất quyến rũ làm Jin đơ cả người ra.

"Tất nhiên, em cũng là của anh đó nha, không cho cô nào cướp đi đâu."

"Cái đó em bảo đảm 100%, em không của anh thì của ai được."

Cả 2 cứ ngồi chơi đùa, ôm nhau, tám chuyện một lúc

"Ủa mấy giờ rồi....9 GIỜ??? Chết rồi anh chưa chuẩn bị đồ ăn sáng, cả đám hôm qua lo cho anh vậy mà đến buổi ăn sáng anh cũng quên không làm cho các em ấy" Jin sửng sốt phóng xuống giường.

"Anh đừng lo, Jimin JungKook và Yoongi hyung biết anh còn hơi mệt đã chuẩn bị buổi sáng gần xong rồi, em với anh vệ sinh cá nhân rồi mình ra ăn sáng" Taehyung lắc đầu đứng lên kéo anh vào nhà vệ sinh

----------------

"Tụi em đã nấu buổi sáng với cả tấm lòng nên có không ngon anh cũng đừng chê nha tụi em buồn" Jimin nhìn Jin ăn muỗng đầu tiên

"Urgh...." Jin chau mày khiến 3 chàng đầu bếp sợ xanh mặt, không lẽ nhầm muối với đường rồi ???

"Anh đùa thôi chứ ngon lắm , cả 3 đứa đã làm rất tốt đấy, lần sau bớt 1 xíu muối là được, em cho hơi lố tay đó."

"Tuân lệnh bếp trưởng !! "

"Ặc .. Mặn quá" Yoongi tự hỏi khi nãy mình đã cho bao nhiêu muỗng muối vào.

-----------------

Ăn xong thì Taehyung vội vàng nắm tay kéo Jin lên phòng.

"Anh no chưa?" Taehyung ngồi khoanh tay hỏi.

"Anh no rồi Taehyungie"

"Tốt, giờ trả lời em sao hôm qua anh lại không nói em anh bị sốt, thường nếu bị sốt thì trước đó sẽ rất mệt và nhức đầu, vậy mà giấu em ? Trả lời thật lòng em sẽ bỏ qua, không thì em giận anh 1 tuần"

Mặt Taehyung xám xịt, nhìn thẳng vào Jin.

"Ahhh... Đừng giận anh mà ... Chỉ là anh không muốn em và mọi người lo lắng, anh chỉ nghĩ là do mình bị mệt thôi chứ cũng không biết sốt cao như vậy đâu."

Jin ngồi năn nỉ Taehyung.

"Em sẽ suy nghĩ về việc phạt anh, hôm qua anh làm em lo lắng lắm đó, em cứ sợ anh sốt cao hơn là phải đưa đến bệnh viện rồi."

Mặt Taehyung dần bình thường trở lại.

"Anh biết nếu anh có chuyện gì, em sẽ không sống nổi không, sốt không đơn giản như các bệnh thông thường đâu. Em cảm thấy bản thân thật vô dụng và áy náy khi không thấy anh mệt mỏi hơn mọi ngày... "

Mặt Taehyung bỗng buồn đến lạ, mắt ướt dần trông như chuẩn bị khóc vậy.

Jin hoảng hốt nắm lấy tay Taehyung.

"Trời ạ, em lớn rồi , làm sao phải khóc, anh xin lỗi vì đã giấu em mà, lần sau anh không như vậy nữa đâu."

Thấy Taehyung rơi nước mắt như khiến tim anh sắp vỡ vụn ra vậy.

"Hứa với em, chúng ta sẽ không giấu diếm nhau điều gì nữa."

Jin hôn lên trán Taehyung thay câu trả lời.

"Anh vẫn đáng bị phạt đấy" Taehyung dụi mắt, cười với anh.

"Chỉ cần em không buồn nữa, phạt sao anh cũng chịu."

"Aigoo Jinnie của em dễ thương như vậy ai mà nỡ phạt chứ" Taehyung kéo Jin xuống, ôm chặt anh vào lòng

-----------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic ạ  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro