TaeJin & Jimin
~ Jinnie ~
Taehyung thì thầm trong lúc ngón tay đang chọt chọt vào cục bông tròn xoe nằm yên lặng nãy giờ như đã ngủ - ở bên cạnh- trên giường. Đáp lại tất cả sự cute có thừa của cậu nhóc đẹp trai nhất hệ mặt trời chỉ là một cái hích hời hợt của người trong chăn.
Taehyung cho rằng bấy nhiêu nỗ lực vẫn là chưa đủ để dỗ dành người thương của mình, liều mạng nằm xích lại thêm một chút, hít thở một hơi trước khi choàng tay ôm cả người cả chăn vào lòng.
~ Jinnie à ~ em xin lỗi mà ~ em không biết là hôm ấy lại cắn anh mạnh đến thế ~
Người trong lòng cậu có lẽ đã rất sẵn sàng cho một giấc ngủ yên bình, thế nhưng cái con người tội lỗi không biết thân biết phận kia lại nhất quyết bắt anh phải điên lên cho bằng được. Vung tay lật cái chăn ra khỏi đỉnh đầu, Jin ngọ nguậy để hoàn hảo kề mặt mình đối diện với cậu- người vừa bị mép chăn quật vào mặt cái bụp nhưng vẫn cố chấp ôm ghì lấy người anh.
- Không biết, thế nào lại không biết. Trước khi ... trước khi làm ... đã nói không được cắn vào cổ rồi ... thế nào .. thế nào mà để hôm sau make up cũng không che được .. rồi ... rồi để mấy đứa nó soi ra rồi cười vào mặt tui đây này ... aaaaaaaa ...
Taehyung cá một tủ đồ Gucci rằng cậu không nên cười vào lúc này, nhưng mà cái mặt dễ thương phùng má chu mỏ của anh người yêu quả thực đáng yêu không thể nghiêm túc nổi.
- Cười ?
Jin nghiến răng và cậu im bặt.
Taehyung cố gắng vận dụng tất cả tài năng thiên bẩm về diễn xuất để hoàn hảo họa lên nét mặt của một người có hơn một trăm phần trăm ăn năn và hối hận.
- Em xin lỗi, Jinnie. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn ~
- KHÔNG. CÓ. LẦN. SAU. NỮA. ĐÂU.
Chính xác thì Jin đã gào lên với cậu ngần ấy từ trước khi chui lại vào cái ổ chăn bất khả xâm phạm của ảnh.
~~~~~~~~~~~~~~~
Jimin
Chính xác là tất cả những gì Taehyung nghĩ ra mỗi lúc bị bỏ rơi như thế này, riết rồi cậu nhóc tóc vàng hoe có cảm giác như mình nên đổi tên là quân sư, hoặc là bạn tốt, hoặc là cái thùng rác, có thể lắm.
- Baby, mình không thể tiếp tục xem phim hài nếu như bên cạnh cứ có một đứa mặt mũi như cục .... uhm ... cục mứt ngâm nước như vậy đâu.
Cậu ngước khuôn mặt thảm hại - nhưng vẫn đẹp trai, Jimin thề có chúa là cậu ta rất ghét điều đó- hướng về phía cậu bạn thân của mình bịu xịu.
- Jinnie đã cấm vận tớ suốt hai tuần .. và tớ nghĩ là mình sắp bị bất lực rồi ...
Tóc xù im lặng, sau đó tóc xù nghĩ nghĩ và rồi tóc xù tưởng tượng cuối cùng thì cười lăn lóc ra sô pha như thể đây mới chính là bộ phim hài kịch tính và thú vị nhất - đương nhiên là trước khi Taehyung vơ cái gối ôm để ném bụp vào mặt cậu ta.
- Đó không phải là chuyện cười đâu Jimin. Tớ đang nghiêm túc đó.
Vàng hoe nhặt cái gối ra khỏi mặt mình, tiện thể nhổ mấy sợi vải dính trên méo về phía đối diện, nói như thể càu nhàu.
- Tớ rất thương cậu, Taehyung, cả thằng nhỏ tội nghiệp của cậu nữa. Nhưng ....
- Có nhưng nữa sao ?
Jimin gật gù như một người từng trải, và thực tế chứng minh cậu ta đúng là người từng trải, ít nhất là trong vấn đề của TaeJin.
- Jin hyung sẽ giết cả tớ nếu như tớ giúp cậu một lần nữa.
- Tớ thề sẽ không bán đứng cậu.
- Anh ấy có thể biết kể cả khi cậu không bán đứng tớ.
" Chết tiệt, chính xác là như thế, Jinnie luôn biết tất cả mọi thứ anh ấy muốn " , Taehyung đập đầu lên thành sô pha và nhìn Jimin với ánh mắt cầu cứu.
- Không, đừng nhìn tớ như vậy, tớ không thể giúp cậu thêm lần nữa đâu.
- Cái áo len Gucci mà cậu nói cậu thích, được không ?
- No !
- Thêm bộ game giới hạn của Civil war ?
- Nope !
- Vậy thêm bao ăn sáng 1 tháng ?
- Taehyung, cậu không hiểu sao, tớ đã nói là ....
- Cả số điện thoại của gã đẹp trai mét tám ở phòng tập gym !
- Ok ! Tớ đã nói là tớ sẽ luôn giúp cậu mà, phải không ? Tất cả những gì cậu cần làm là .....%$%#%^$^&^*%&*%&%$%%^$^%^&%* ..........
~~~~~~~~~~~
- Sao em cứ nhìn anh hoài vậy, không phải muốn cùng anh uống tập uống rượu sao ?
Taehyung mải mê ngắm hai cái má hồng hồng của người yêu mà suýt nữa đã quên mất tiêu cái mục đích chính của ngày trọng đại hôm nay. Cẩn thận nghiêng chai để rót thêm một chén nữa đẩy về phía anh, mỉm cười thực trong sáng.
- Rượu này ngon phải không hyung ?
- Uhm thì ngon, vị nho rất ngọt, có vẻ không mạnh lắm, nhưng mà ... anh hình như thấy trong người hơi nóng ...
Taehyung đột ngột nấc lên một tiếng, rồi luống cuống với biểu hiện thiếu tự nhiên của mình nên nhăn nhở cười ngốc.
- Mới có vài chén thôi mà anh đã say sao? Không phải ... không phải anh nói là tửu lượng của anh rất được à ?
- Đương nhiên là vậy rồi ...
Jin ngừng lại để nuốt nước bọt một chút, sau đó líu díu nói bằng giọng lưỡi có chút khó khăn .
~ nhưng mà ... chỉ là .. hơi thấy khó chịu .. với cả nóng thôi ... ~
Mới đó mà thuốc đã có tác dụng rồi ấy hả ?
Thuốc của Jimin đúng là thần dược mà
Mặc dù cách này hơi bỉ ổi một chút nhưng mà ai thèm quan tâm đến cái điều cỏn con ấy khi Jinnie là người yêu - sắp cưới - của cậu cơ chứ !
Taehyung chăm chú nhìn từng cử chỉ nhỏ của Jin, cũng nhiệt tình trò chuyện trong lúc tiếp thêm cho anh vài chén nữa trước khi anh người yêu chính thức biến thành một cục bông màu đỏ lựng và thơm mướt mùi nho chín.
Jin đưa cả hai tay xoa sau gáy, sau đó lại xoa xoa khắp cổ, hình như bắt đầu có chút không tỉnh táo .
- Jinnie ~ anh không sao chứ ?
- Hông ~ hông sao ~ chỉ là ~~~uhm ~~~ anh thấy ~~ hơi ~~~~
Anh ngọ nguậy tấm thân rấm rứt, loạng choạng vịn vào thành giường muốn ngồi dậy, cuối cùng tay chân bủn rủn lại ngã nhào vào người mà ai cũng biết là ai đó. Taehyung nín thở, cẩn thận đỡ lấy anh để chắc chắn rằng mình không lỡ tay mà cho anh uống quá liều, có lẽ là không bởi vì Jin vẫn đủ tỉnh táo để ngước lên nhìn cậu với một nụ cười bối rối.
~ Jinnie à ~ anh ....
Cậu chỉ kịp nói bao nhiêu đó trước khi nhận ra cổ áo của mình mới bị anh túm lại bằng cả hai tay và ....
Ồ ~~~ đêm nay sẽ tuyệt vời lắm đây ~
~~~~~~~~~~~
Jin gặp Jimin vào buổi trưa ngày hôm sau, khi thằng bé đang hí hoáy nhắn tin cho anh chàng ở phòng tập gym đẹp trai như ánh mặt trời của mình.
~ Jiminie ~
Tóc xù nghe thấy có tiếng xương sống vỡ vụn đằng sau lưng và một luồng ám khí không thể đùa được đến từ cái giọng ngọt ngào của người anh cả.
Cậu ta vội vàng cất điện thoại dưới gối, chưng cái vẻ mặt ngây thơ thánh thiện nhất hệ mặt trời nhìn anh cười tít mắt.
- Hyung dậy rồi sao ? Thật là .. thật là sớm ... sớm ha ?
Jimin thực sự muốn tự tát vào hai cái bánh mochi trên mặt mình khi cậu vừa vô tình lướt qua đồng hồ treo tường và nhận ra đã hơn 11 giờ trưa.
- Sớm hả ? Em có muốn hôm sau cũng dậy sớm như thế này không bae ?
Tóc xù cười cười, nhẹ nhàng dịch người qua góc ghế khi Jin đã ngồi xuống bên cạnh và buông lời đe dọa với gương mặt hết sức bình thản.
Thôi được rồi, tự thú sẽ được khoan hồng
- Em xin lỗi, Jin hyung ~ Nhưng em thực sự bị Taehyung ép buộc quá ~ Em đã nói không muốn giúp cậu ấy rồi vậy mà ...
- Taehyung vẫn cứ đưa em áo Gucci, bộ game giới hạn, bao ăn sáng và đem cả trai đẹp cho em nữa có phải không ?
- Đúng ... à mà không không ... no ... nope ... no no... không có chuyện đó hyung à ?
- Không ?
- N ..... ae ~~~~~ em xin lỗi.
Tóc xù lấy hết nước mắt và sự ủy khuất của một con mèo nhỏ ra để bày trước mặt anh, còn cấu cấu giựt giựt tay áo như thể ăn năn lắm. Jin gật gù ra chiều mình đã hiểu tất cả, đột nhiên quay lại với ánh mắt trìu mến, trước khi đặt vào lòng cậu một chai rượu màu mật ong quen thuộc.
- Jimin ! Em giúp bạn là rất tốt. Nhưng lần sau giúp có tâm một chút, em để chai rượu quý này ở tầng 2 thì đừng có bảo với Taehyung là ở tầng 3 như thế chứ.
Trong lúc ai đó vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác với vũ khí chính trong chiến thuật của mình còn đầy nguyên, thì đã bị giật mình bởi một cái vỗ vai đầy tình cảm.
-Anh là diễn viên nhưng không phải vai nào cũng diễn đạt đâu ... nhất là ... anh lại chưa từng có kinh nghiệm uống thuốc kích dục bao giờ, baby !
~ hơ ~
- Hơ? Bây giờ anh đi nấu bữa trưa, cho cậu đúng 30 phút để đem hết đống đồ hiến tặng qua phòng tôi.
~ hơ ~
- Bao gồm cả số điện thoại của anh đẹp trai !
😭😭😭😭😭
Taehyung là một tên chết bằm !!!
Taehyung là một tên bạn vô dụng nhất cái thế giới này !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro