Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeJin & J Hope

Yoongi im lặng nhìn J Hope ngồi bất động bên tập sáng tác nhạc xếp gọn gàng theo hàng lối trên mặt bàn. Gã biết cậu không ổn, kể cả khi Hobi đang chẳng làm gì, thì gã cũng có thể thấy sự kiềm chế qua hơi thở của cậu. 

Gã quyết định ngừng chỉnh sửa đoạn voice của Jimin để xoay chiếc ghế tựa qua phía của cậu em cùng nhóm, người đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó mà gã có thể lờ mờ đoán ra.

- Hope ...

Yoongi mới chỉ dừng lại ở đó, một từ là quá đủ cho sự nhẫn nhịn của J Hope và cậu ngay lập tức quay qua nhìn gã.

- Em vẫn không thể nào hiểu được. Taehyung và Seok Jin hyung sao ? Tại sao hai người ấy lại thích nhau cơ chứ ? Rốt cuộc thì họ đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ ?

Đó chính xác là phản ứng của tất cả mọi người khi tiếp nhận thông tin ấy ở lần đầu tiên, nhưng Yoongi biết rằng Hoseok sẽ không dễ dàng để chấp nhận việc ấy.

Đó có thể là lí do cả nhóm quyết định giấu cậu ta đến cuối cùng, cho đến khi Yoongi lỡ lời nói ra, trong lúc đang sáng tác nhạc, bằng một cách điên rồ nào đó gã cũng chẳng còn nhớ nữa.

- Không phải hai người họ đều là đàn ông sao ? Và Taehyung thậm chí còn có một cô bạn gái trước đó nữa. Vậy thì làm thế nào họ có thể yêu nhau được cơ chứ ? 

Gã suy nghĩ, cố gắng tìm một lời giải thích nào đó hợp lí dành cho cậu, cuối cùng gã đành bất lực nhún vai .

- Hoseok, nếu như em chưa biết thì, tất cả những câu em vừa hỏi có lẽ anh không thể nào trả lời được. Bởi vì anh thì không phải ai trong hai người bọn họ cả. Thực ra anh nghĩ là ....

- Anh có thấy như vậy thật là kì cục không ?

- Không không, J Hope nghe này, suy nghĩ đó không đúng . Không có ai là kì cục khi mà quyết định yêu thương một người hết. 

- Ok ! Ok ! Em nghĩ mình cần ra ngoài một chút !

Cậu đứng dậy, giật lấy chiếc áo khoác mắc trên ghế và rời khỏi studio cùng một tiếng đóng cửa không khoan nhượng.

~~~~~

J Hope bước vào phòng tập khi Jin đang ôn lại động tác của Dope, cùng với Taehyung. 

- Hoseok ! Em có thể chỉ cho anh đoạn này được không ? Tae nói sẽ dạy anh mà em ấy thậm chí còn chẳng chắc nó thế nào nữa.

Anh cười, nghiêng người nhìn cậu em - gia sư dạy vũ đạo của anh, như những ngày bình thường.

- Không. Xin lỗi hôm nay em bận.

Cậu chỉ nói thế, thậm chí còn cố gắng né tránh việc nhìn vào hai người họ, tiến về phía hộc tủ để lấy đôi giày tập và rời đi nhanh như lúc mới đến.

Taehyung khẽ cúi đầu, một lúc rất lâu sau khi Hoseok đã rời đi, cậu biết Jin cũng đang cảm thấy hụt hẫng giống như chính bản thân mình hiện tại. Bàn tay tự động tìm đến cổ tay anh, cậu mỉm cười gượng gạo.

- Jinnie, em sẽ nói chuyện với J Hope hyung. Em không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này. Và anh, không có lí do gì để bị bất kì ai ghét bỏ, chỉ vì em yêu anh hết, em sẽ không cho phép ai làm thế.

- Anh ổn, Taetae. Cậu ấy, ý anh là Hobi, có lẽ thằng bé chỉ hơi sốc một chút thôi, dù sao thì chúng ta ...

- Anh biết sự thật không phải thế mà. Anh ấy đã tránh mặt chúng ta cả tháng nay, thậm chí còn không giúp anh luyện tập vũ đạo dù cho chúng ta sắp comeback cho bài hát mới nữa.

Jin tuột cổ tay mình khỏi cậu, nhẹ nhàng trượt những ngón tay đan trong tay cậu, xiết nhẹ.

- Anh ổn, Tae. Chúng ta cần cho Hobi thời gian. Không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận chuyện này. Ít nhất thì cậu ấy đã không nổi điên lên với cả anh và em. Vậy nên, chúng ta chỉ cần chờ khi cậu ấy sẵn sàng chấp nhận. Được không ?

Taehyung muốn thở dài, nhưng trước mặt anh, cậu lại chỉ im lặng, vòng cánh tay qua sau gáy anh và để anh tựa vào một bên vai của mình, trước khi thì thầm những tiếng thật khẽ.

- Em xin lỗi, Jinnie .

~~~~~~~~

Giai đoạn phát hành và quảng bá album bận rộn đến nỗi họ thậm chí còn quên cả những câu chuyện cá nhân của mình, hoặc là chỉ tạm thời đặt nó qua một bên để ưu tiên cho những thứ đáng được đặt lên trước. 

Jin đã hi vọng điều đó có thể giúp J Hope phần nào hiểu rằng việc anh và Taehyung yêu nhau sẽ không và không bao giờ làm ảnh hưởng tới công việc chung của nhóm. Nhưng, cậu ấy chỉ giữ sự bình thường hóa của mình cho tới sau khi concert cuối cùng kết thúc.

- Hai người vừa đi Maldives cùng nhau phải không ?

Hoseok vừa hỏi vừa trút nốt muỗng khoai tây nghiền vào bát của mình, như một câu hỏi vu vơ trên bàn ăn của họ thường ngày. 

Tất cả đều im lặng

Jimin thậm chí còn hích tay Jungkook vì tiếng nhai cà rốt của thằng bé đang ồn ào quá sức tưởng tượng

- Đúng vậy !

Taehyung trả lời cậu, một cách thản nhiên.

- Chỉ là đúng vậy thôi sao ?

Cậu buông đũa xuống mặt bàn, cắn môi kìm nén trước khi ngước lên đối diện với Hoseok.

- Anh muốn nói gì ?

- Bạn của anh đã nhìn thấy hai người. Và anh chỉ muốn nói nếu như đó không phải bạn anh mà là cánh nhà báo lắm điều thì mọi chuyện sẽ thế nào đây ? Em chưa từng nghĩ đến điều đó phải không ?

- Nếu đó có là Dispatch đi nữa, em sẽ vẫn đi cùng anh ấy. Vì như thế chẳng có gì là sai trái cả, hyung.

- Kể cả khi họ khui ra là hai người yêu nhau sao ? Kể cả khi cả Đại Hàn Dân Quốc này không một ai chấp nhận tình yêu đồng giới sao ? Kể cả khi fan quay lưng lại với Bangtan vì tình yêu vớ vẩn của cậu hay sao ?

- Hoseok hyung !

- Taehyung !

Jin vội vàng đứng lên cùng với cậu, cố gắng giữ lấy bàn tay run lên vì giận dữ.

- Em nói để hyung biết. Em yêu Jinnie, và em chưa bao giờ cũng như không bao giờ cho rằng đó là một việc gì đáng để anh phải xấu hổ và căm phẫn đến thế. Em sẽ vẫn yêu anh ấy dù anh có cảm thấy thế nào đi nữa, và bọn em cũng không cần có sự đồng ý của anh đâu, hyung.

Nam Joon bất lực nhìn Taehyung đá văng chiếc ghế qua một góc nhà, giận dữ kéo Jin hyung rời khỏi bàn ăn đã bắt đầu nguội lạnh. Hai đứa nhóc lén lút nhìn Yoongi sau đó cũng tự giác im bặt.

~~~~~

- Hai người ấy, ý em là Taehyung và Jin hyung .. đã chia tay rồi.

J Hope đoán là mình sẽ vui vẻ lắm khi nghe Jimin thông báo tin đó, nhưng hình như cảm xúc chẳng hề giống một tẹo nào so với những gì cậu phỏng đoán. Hoseok ngừng gõ phím, chỉ chậm rãi hỏi Jimin một cách hời hợt.

- Là Taehyung đã chia tay sao?

- Không ... Jin hyung đã nói điều đó trước. 

Tóc xù nói điều đó cùng với một tiếng thở dài vu vơ, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng để ra ngoài.

Hoseok có thể cảm nhận không khí ảm đạm và gượng gạo ở tất cả những nơi mà cậu đi qua, kể cả ở nhà hay ở phòng tập. 

Taehyung và Jin hyung không còn đi cùng với nhau, thật đúng như những gì cậu đã từng nghĩ.

Nhưng Taehyung cũng chẳng còn bày trò cùng hội maknae để trêu cậu, hoặc là thỉnh thoảng vui vẻ mua tặng cậu những món quà nho nhỏ.

Jin hyung hình như ít cười đi một chút, hoặc là rất nhiều chút, đủ rõ ràng để cậu cảm thấy có chút tẻ nhạt.

Nhưng mọi chuyện có lẽ vẫn ổn

Hoseok đã tự nói với bản thân rằng chuyện này sẽ tốt thôi, cho đến khi cả hai nhận ra ý tốt của cậu chỉ không muốn hai người họ tổn thương vì những người lắm chuyện ngoài kia, rằng họ sẽ trở lại là một nhóm nhạc đơn thuần thân thiết nhau như một gia đình, như họ đã từng.

- Ngoại của Taehyung đã mất cách đây một ngày. Cậu ấy vừa bắt xe về nhà ...

- Chúa ôi ...

Cả phòng tập rơi vào trầm lặng, tất cả đều hiểu bà ngoại có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của Taehyung, thậm chí còn hơn cả những người đã sinh ra cậu. Taehyung có lẽ đã được biết điều đó trước họ nhưng cậu đã không nói gì, chỉ vì họ đang ở trong đợt quảng bá.

J Hope không hiểu lí do khiến mình bận tâm nhiều đến thế, có thể do cậu lo lắng cho cậu em áp út, cũng có thể cậu nhớ Taehyung yêu thương bà ngoại của mình nhiều như thế nào. Đó hẳn là lí do cậu đã về quê suốt một tuần liền và không có bất kì liên lạc gì với họ. Hoseok đi bộ quanh kí túc xá với những suy nghĩ lộn xộn một cách vô thức, cho tới khi chững lại vì tiếng khóc nho nhỏ.

- Taetae, được rồi, hãy khóc đi nếu điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Anh sẽ ở đây cùng với em ...

- Jin ... Jinnie ...

Trong ánh sáng lờ mờ của trăng non đầu tháng, cậu nhìn thấy đôi vai nhỏ của Taehyung run lên theo tiếng nấc lớn dần, một cái ôm nhẹ nhàng của người anh cả và tiếng khóc cứ thế thả dần xuống bờ vai vững chãi. J Hope chưa bao giờ thấy cậu khóc nhiều đến thế, và tất cả những gì có thể làm lúc này chỉ là im lặng.

- Em đã nghĩ đến việc rời khỏi Bang tan, hay nói đúng hơn là không làm idol nữa , Jinnie ...

- Ngoại là người thân duy nhất của em, em không thể tưởng tượng được là ... em không thể nhìn mặt bà lần cuối mặc dù từ đây về Daegu chỉ mất có vài tiếng đi xe ...

- Nói cho em biết , Jinnie, em phải mất bao nhiêu người em yêu nữa chỉ để làm hài lòng những con người xa lạ ngoài kia ?

Jin ôm cậu chặt thêm một chút, để những câu hỏi ngắt quãng thôi làm trái tim anh thêm thắt lại. 

- Không, Taehyung. Em không mất đi ai hết, mọi người sẽ ở đây cùng với em. Và cho dù cả thế giới có quay lưng lại với em thì anh vẫn luôn yêu em, Taehyung à .

- Hoseok nói đúng, chúng ta không thể khi chúng ta là người của công chúng. Em thậm chí còn không được nói em yêu anh nhiều như thế nào với tất cả mọi người chỉ bởi vì họ kì thị tình yêu đồng giới. Em cảm thấy quá mệt mỏi để chịu đựng thêm nữa, em đã sống như một cái xác khi chia tay anh, và bây giờ nữa, khi người thân duy nhất của em cũng bỏ em đi ....

- Em biết rằng anh vẫn luôn yêu em dù cho anh là người nói chia tay trước mà, phải không? Anh sẽ không biết mình phải tiếp tục sống thế nào nếu hôm nay em thực sự chết đi cùng với con dao ngu ngốc ấy. Taehyung, kể cả anh có thể cùng em rời khỏi Bangtan, xin em, đừng vì bất cứ lí do gì mà làm tổn thương chính bản thân mình. Anh yêu em, rất nhiều. 

Jin khóc, và Taehyung cũng khóc.

Cậu thấy bàn tay mình run rẩy lau những giọt nước mắt nóng gắt rơi trên má.

Đúng vậy, Hoseok chưa từng là họ, cậu chưa từng đặt mình vào vị trí của Taehyung hay Seok Jin. Cũng chưa từng quan tâm tới những khó khăn mà họ phải gánh chịu, những thử thách mà họ đã cũng nhau trải qua. Hơn ai hết, hai người là anh em của cậu, là gia đình thứ hai của cậu, những con người đã giấu đi nỗi đau của riêng mình để có thể trở thành một mảnh ghép hoàn hảo của Bang tan bây giờ.

~~~~~~~

- Hoseok huyng

 - Hoseok huyng  

Tiếng léo nhéo của hai thằng nhóc quỷ khiến Hoseok cau mày, nhưng cậu chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục viết nốt bài hát còn dang dở.

- Tại sao anh lại đưa cái vé xem phim đó cho Taehyung chứ ? Em cũng thích xem cái phim đó mà.

- Vậy thì tự đi mà mua !

Hoseok trả lời trong lúc ném cái tay nhõng nhẽo của Jimin ra khỏi vạt áo mình. Tóc xù kiên quyết không bỏ cuộc, còn nhéo nhéo Jungkook cùng phụ họa chung với mình.

- Nhưng đó là vé limit cho suất chiếu sớm, và bọn em có hỏi nhưng người ta nói hết vé rồi.

Hoseok cầm lấy sấp giấy đứng dậy, ném ánh mắt hình viên đạn lướt qua hai thằng nhóc còn đứng ỉ ôi.

- Đấy là vé cặp. Hai đứa không có người yêu như Taehyung đi làm gì cho mắc nhục ra. 

Một gáo nước lạnh vừa bị tạt từ trên tạt xuống khiến cho tóc xù chu mỏ thành một cục ấm ức, trân trân nhìn theo bóng lưng của Hoseok mếu máo.

- Huhu, hyung đã thay đổi rồi, trả lại Hoseok hyung của ngày xưa cho tui đi ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro