TaeJin, cún nhỏ, sóc bay (End)
Taehyung bắt đầu một ngày mới của mình với hương dâu ngọt lịm của anh còn vương vãi trong lớp mền bông. Cậu thoải tay ôm cả đống chăn đưa lên mũi để nhắm mắt hít hà một hơi thay cho việc phải tập thể dục buổi sáng.
Cần gì phải tập nhiều chứ
Chẳng phải tối qua cậu và Jinnie yêu dấu của cậu đã có quá nhiều bài tập rồi mà nhỉ ?
Taehyung mỉm cười hài lòng với suy nghĩ lười biếng của mình, ngồi dậy theo tiếng gọi của hương thức ăn đã bay vô tận trong phòng, cậu lật đật xỏ đôi dép bông hình hổ loẹt quẹt bước qua phòng bếp.
- Sóc Chin ah ~
Cậu tựa cằm vào một bên vai anh trong lúc hai tay đã nhanh hơn cả âm thanh xiết một đường cho rõ cái eo quyến rũ của Jinnie - người đang bận rộn với bữa tiệc thịnh soạn vào buổi sáng sớm.
- Em dậy rồi sao ?
~ uhm ~
Taehyung quá lười nhác để trả lời, bởi vì cái miệng của cậu đang bận gặm nhấm cần cổ mịn màng của chồng mới cưới - 10 năm - của mình.
- Nhột đó, xê ra nào. Đừng quậy nữa đi.
- Anh nói cứ như em là con nít vậy.
- Không phải thế sao ?
Jin cười khúc khích, khẽ lấy cùi chỏ hích cậu lùi lại một chút để thuận người quay lại bày biện cho buổi gặp mặt của nhóm tại nhà của họ. Người kia có lẽ đã quá quen với sự phản kháng yếu ớt của Jin, chỉ đơn giản là bước theo chiều của anh và đeo bám anh từ đằng sau như một cậu chồng bé nhõng nhẽo.
- Em không định thay đồ sao ? Mọi người chắc cũng sắp tới rồi đó.
- Dù có mặc gì thì em cũng vẫn đẹp trai như thế mà bae ~
Jin quay lại nhìn cậu, biểu cảm trên khuôn mặt đúng một vẻ trào phúng không thêm không bớt.
- Trời ạ. Em bị như thế từ bao giờ thế hả ?
- Em nói rồi, tự luyến có thể lây qua đường tình dục mà .
- Ya !
Có lẽ đã được tôi luyện thành một phản xạ có điều kiện, sau tiếng la của Jin , Taehyung lập tức giơ tay nắm lấy cái muỗng anh đang cầm, có thể lắm đó sẽ là thứ để lại cục u trên trán đau điếng vì mấy trò đùa của cậu luôn khiến anh xấu hổ.
- Hôm nay không được đánh đâu. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu em có một cục u trên trán chứ ?
- Chỉ được cái miệng là giỏi thôi !
Cậu vui vẻ cắn lên cái má đã phính hồng của Jin, sau đó cắn lên vành tai và cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thầm thì ám muội.
- Cái miệng giỏi là đã bao gồm cả việc khen cái lưỡi giỏi rồi phải không ?
- Ya ! Kim Tae Hyung ! Em đi chết đi cho anh !!!
Buổi sáng trong căn nhà nhỏ bên vườn dâu tây lúc nào cũng ồn ào như thế, kết thúc bằng việc hai người họ trêu đùa nhau và đánh thức tất cả những đứa nhỏ bé bỏng và xinh đẹp sống cùng.
- Cục bông dậy đi !
Odeng húc mỏ của mình vào bụng của Eomuk dụi dụi liên tục, nhiều đến nỗi cậu nhóc giật mình hoảng hốt vì tưởng mình bị cạo lông.
- Em không ngủ nữa sao?
Sóc lớn cưng chiều kéo tấm thân nhõng nhẽo của cậu người yêu vào lòng, mím môi hôn lên mí mắt ngái ngủ của bảo bối xinh đẹp.
- Em đói ~
Ồ
Đó luôn là lí do cho 100% những lần Odeng thức dậy trước Eomuk
Cũng là lí do sóc nhỏ tự nhiên trở nên yếu đuối và nũng nịu
Ai đó có thể thấy phiền phức nhưng sóc lớn thì chỉ thấy đáng yêu chết đi được
Điển hình cho việc cậu nhóc u mê em người yêu ham ăn của mình là Eomuk đang ì ạch đẩy hũ sữa chua vị chuối mà appa đã chuẩn bị đến tận sát mỏ của sóc nhỏ
Một sự cưng chiều tận tình đáng được ghi nhận. 👍
~~~~
Tannie và Béo - cậu bạn trai năm xưa đã trở thành bạn đời của ẻm - đang quấn lấy chân Jin trong lúc anh sắp xếp nốt những món ăn cuối cùng cho bữa tiệc gặp mặt.
Tiếng chuông cửa
Và hai nhóc cún quẫy đuôi tíu tít khi chúng nghe thấy tiếng gọi của Jungkook và Jimin.
Thậm chí cả hai còn quấn nhau ra mở cửa, trước cả khi Taehyung hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân của mình.
- Hyung !
- Ờ, sao có hai đứa qua, mấy người kia đâu ?
- Em với Jimin hyung qua trước tính phụ anh làm bữa. Suga hyung tắm xong rồi sẽ đến. RM và Hobi hyung nói qua công ty có chút việc xong sẽ tới liền.
Jungkook làm một bản báo cáo dài đủ chi tiết cho người anh cả, trong lúc Jimin tìm cho mình một chỗ êm ái trên chiếc ghế có hình nửa quả trứng, tít mắt cưng nựng và vuốt ve hai nhóc cún xinh đẹp của ẻm.
- Anh cần em giúp gì không ?
- Được rồi, xong hết rồi mà. Nếu mà rảnh, em có thể cùng anh gọt một ít hoa quả, trong lúc chờ mấy người kia tới.
- Ok !
Jungkook vui vẻ với việc giúp đỡ anh của mình, hoặc là vui vẻ với việc được ăn vụng trong lúc gọt đồ, hoặc là cả hai. Cậu nhóc vừa làm vừa huyên thuyên đủ thứ về album solo mới, về doanh thu, về các bảng xếp hạng, về những đánh giá chuyên môn và về việc mọi người đã phản ứng tích cực thế nào với sự góp giọng của các thành viên còn lại trong tác phẩm đầu tay của cậu.
Tiếng chuông cửa lần hai
Và Jin nghe thấy tiếng Yoongi và J Hope càu nhàu về việc Nam Joon hình như lại lỡ làm hỏng cái gì đó trong studio, vào buổi sáng nay.
- Em sẽ ra mở cửa, baby ~
Taehyung nói trong lúc hôn chóc một tiếng lên má anh, một phần tự thưởng mỗi buổi sáng, và nó làm hai cậu nhóc chứng kiến làm ra biểu cảm rùng mình trêu chọc.
- Jin hyung, anh tin được không ? Nam Joon mới làm rớt cái micro ở phòng thu của em và nó ... lạy chúa ... đã không thể xài được nữa.
J Hope thay thế lời chào bằng một lời kể tội và Yoongi lặng lẽ gật đầu đồng tình cho việc Nam Joon bị bóc phốt.
- Được rồi, chúng ta có thể thay cái mới mà.
- Đúng đúng. Tớ sẽ mua 1 cái mới và tự tay tới lắp cho cậu.
- Noooooo ! Tớ cấm cậu bước chân vô My Hope studio thêm bất kì lần nào nữa, ít nhất là trong tháng này, trước khi mixtape thứ 3 của tớ hoàn thành.
Jin bật cười, để mặc cho mấy cậu em tranh luận sôi nổi chủ đề muôn thuở về sự hậu đậu của Nam Joon.
Taehyung lén lách qua đám người ồn ào để chạy tới chỗ Jin, nhón một miếng dâu tươi đặt lên miệng anh, thì thầm :
- Dâu tây tốt cho da !
- Cảm ơn !
~~~~~~
Taehyung giúp anh dọn dẹp sau bữa tiệc, khi mọi người đã về hết. Đó không hẳn là tự giác nhưng cậu đã được chồng của mình dạy dỗ một cách khá là bài bản và nghiêm khắc về việc cần phải yêu thương và chia sẻ thế nào với *thiên thần bé con * đầy xinh đẹp và quyến rũ lòng người - là anh.
- Jinnie !
~ hửm ? ~
- Em thấy hôm nay anh đã cười rất nhiều. Hẳn là sự xuất hiện của mọi người khiến cho bae của em vui lắm ha.
Jin nhoẻn miệng cười, sự gợi nhớ tới cái tổ hợp ồn ào vừa nãy khiến anh bất giác vui vẻ.
- Ừm. Em biết là anh thích đông người mà. Ở một mình sẽ buồn lắm.
Taehyung chẳng đời nào muốn để anh ở nhà một mình
Nhưng có những buổi quay phim xuyên đêm mà cậu chẳng thể làm khác được
Bữa tiệc ngày hôm nay rất vui, nhưng xem ra vẫn chẳng phải giải pháp lâu dài. Taehyung thực sự không muốn để Jinnie cảm thấy cô đơn chút nào mặc dù anh cũng luôn bận rộn với công việc quản lí nhà hàng của mình.
- Chúng ta nhận con nuôi được không anh ?
- Anh tưởng em chưa sẵn sàng cho việc đó và ...
- Không. Bây giờ. Em nghĩ là tới lúc rồi. Anh và những đứa nhỏ vẫn luôn là điều mà em suy nghĩ.
- Thật ... thật chứ ?
Taehyung cá rằng đã rất lâu rồi cậu không thấy ánh mắt Jin long lanh đến vậy, kể từ sau lần đầu tiên cậu nói yêu anh.
Có lẽ anh đã luôn mong có tiếng cười của trẻ con trong căn nhà nhỏ, chỉ là đợi cậu - người ba còn lại của chúng - sẵn sàng cho việc này.
- Taetae, điều này thật tuyệt !
Anh cười, niềm vui theo giọt nóng hổi lăn trượt trên gò má. Cậu ôm cục bông của mình vào lòng, cũng bật cười trong lúc xoa nhẹ mái tóc anh.
- Nhưng mà chỉ nhận nuôi con gái thôi nhé. Nếu là con trai thằng bé sẽ rù quyến tình yêu của anh mất.
~ hông ~ con gái cũng sẽ theo em riết ~ rồi anh sẽ bị thất sủng ~
- Không được, con gái mới xinh đẹp giống như anh. Con trai sẽ rất quậy, anh coi nó sẽ rất mệt.
~ hông, anh thích con trai ~
- Không được, tuyệt đối không được.
- Vậy một trai một gái ?
- Kh ....
~~ ư ~~ ư ~~~ ông xã ~~~ em thích một trai một gái mà ~~~ đi ~~~
- Anh dám làm cái điệu bộ câu dẫn ấy hả? Kì này anh chết chắc rồi.
- Ya ! Ya !!! Kim Tae Hyung ! Mau thả anh xuống !!! Ya !!! Không phải nói sẽ đi nhận con sao !!! Ya !!! Đồ lừa đảo này !!! Ya !!!! Ưm ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro