Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Kết hôn

Jin gấp lại cuốn tiểu thuyết vừa đọc dở, ngón tay miết nhẹ trên tấm bìa in hình ngôi nhà nhỏ của vùng ngoại ô miền Tây nước Pháp ngọt ngào và xinh đẹp.

Hôn nhân sẽ là dấu chấm kết thúc cho tình yêu.

Gia đình sẽ là nấm mồ chôn hạnh phúc.

Cô gái nhỏ trong câu chuyện tình đầy bi kịch bất giác gieo một chút bất an chen vào giữa suy nghĩ của anh.

Jin thở ra nhè nhẹ, ánh mắt nghiêng một chút để vừa vặn nhìn thấy cậu người yêu còn đắm mình trong giấc ngủ đêm muộn.

Tối qua cậu và anh đã nói rất nhiều về cuộc sống gia đình, về việc đám cưới, tuần trăng mật, những đứa con nhỏ và cả khi họ về già. Anh lúc ấy đã rất hào hứng, nhưng hiện tại lại có một chút hoang mang, lo sợ.

Taehyung là tất cả những gì đẹp nhất mà thanh xuân anh có.

Cậu cho anh tất cả mọi thứ

Trái tim

Suy nghĩ

Tình yêu

Taehyung chẳng hề giữ lại một chút gì, có lẽ đó là điều khiến anh lâu nay chưa từng thấy lo lắng khi ở bên cạnh cậu.

Nhưng hạnh phúc ấy có thể kéo dài bao lâu ?

Liệu một ngày nào đó, họ có gặp nhau như hai người xa lạ, như cô ca nương và chàng họa sĩ trong cuốn tiểu thuyết, đã từng yêu say đắm để rồi kết thúc chỉ là bước qua nhau tình cờ như người qua đường.

Jin nhặt cây bút máy, nắn nót viết vài chữ dặn dò lên mẩu giấy nhớ, chỉ vơ lấy một chiếc áo khoác mỏng và rời khỏi phòng.

Chỉ ngày hôm nay thôi

Anh muốn ở một mình

~~~~~~

- Anh cũng là người ở Busan sao ?

Chàng trai tóc trầm tươi cười bắt chuyện với anh khi cả hai ngồi đối diện nhau trong toa tàu lúc lắc rời Seoul về với vùng quê miền biển.

Anh rời ánh mắt khỏi ô cửa kính mờ bám bụi, một cách thân thiện mỉm cười chào gã.

- Không, tôi chỉ là tự nhiên muốn tới Busan.

Tóc trầm cười như thể lần đầu tiên gã nghe nói có người nào lại hứng thú tới nơi đó một mình như anh, không nghĩ tới nó sẽ khiến Jin bối rối.

- Vậy, cuốn sổ nhỏ này tặng anh. Trong đó có ghi chú một vài nơi nên tới, ở Busan anh không thể thuê được hướng dẫn viên đâu.

Anh chần chừ cầm cuốn sổ tay nhỏ xíu, gọi là cuốn nhưng kì thực chỉ có vài trang giấy đã ngả màu.

- Cái này ...

- Anh cầm lấy đi. Nó sẽ giúp anh nhiều đấy, chàng trai tới từ Seoul ạ.

Họ đã bắt đầu cuộc nói chuyện như thế, giữa những tiếng ồn ào của máy móc tàu chạy, Jin có cảm giác không khí xung quanh anh hình như có chút ấm áp không lời.

- Nghe anh kể thì hình như anh đã tới Busan rất nhiều, nhưng tại sao vẫn còn giữ cuốn sổ này lâu như thế ?

- Bởi vì chúng vẫn chưa được thực hiện một cách tròn vẹn.

-?

- Tôi và vợ của tôi đã cùng nhau lên kế hoạch đi hết những nơi này ở Busan. Cô ấy thích một nơi yên tĩnh và cô ấy thích biển, vì thế nên chúng tôi đã chọn Busan thay vì tới một thành phố tráng lệ và hoa mĩ nào đó cho tuần trăng mật. Chỉ có điều, cô ấy đã rời đi trước khi chúng tôi có thể thực hiện nó.

Jin và Taehyung cũng có những gạch đầu dòng về những nơi muốn đến cùng nhau.

Và thật may mắn

Vì họ, hoặc nói đúng hơn là vì Taehyung, hai người chưa từng bỏ lỡ bất cứ một nơi nào trong đó.

Chàng trai vừa mỉm cười vừa kể như thể đó chỉ đơn thuần là một câu chuyện trong cuộc đời gã, không ngắt quãng và không thở dài, nó làm Jin có chút kinh ngạc.

- Xin lỗi vì nhắc tới chuyện buồn của anh.

Tóc trầm vỗ vỗ vai anh, khóe miệng lại vén cao thêm một chút khi gã nhận ra anh hình như đang hối hận thật.

- Đó không phải chuyện buồn, anh bạn trẻ. Tôi vẫn yêu cô ấy và tôi chắc rằng ở một nơi nào đó cô ấy cũng yêu tôi.

- Cho tới khi anh yêu một người nào đó đủ nhiều, anh sẽ hiểu, thứ quan trong nhất không phải là tồn tại trong cuộc sống mà chính là tồn tại trong trái tim của một ai đó.

~~~~~~

- Trà của anh !

Jin mỉm cười thật tươi khi cậu chủ quán vụng về đặt đồ uống xuống mặt bàn, rồi hình như lúng túng chẳng biết nói gì nên vội vàng rời khỏi.

Anh cũng từ bỏ ý định bắt chuyện, chỉ lặng lẽ nhâm nhi tách trà nóng trên vành môi.

Đắng

Và nhàn nhạt

Nhưng lại rất thơm

Cái vị thơm của cây cỏ miền quê mà anh chẳng thể nào tìm thấy ở Seoul nhộn nhịp.

Nơi tưởng như có tất cả mọi thứ cuối cùng lại chẳng có thứ gì sâu đậm.

Taehyung từng nói với anh về bà của cậu, về những ngày lớn lên hạnh phúc với tình yêu và sự chăm sóc của một người còn quan trọng với cậu hơn cả đấng sinh thành.

Bà ngoại

Có lẽ giống với tách trà hoa cúc này

Cậu nói với anh về lí do mà cậu yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên bắt gặp

Bởi vì anh ngọt ngào và ấm áp y như ngoại của cậu vậy

Và cậu muốn một lần nữa được yêu thương và lấp đầy bởi tình cảm ấy

Và cậu muốn chính mình cũng là người thương yêu và bảo vệ cho anh

Hơn cả tình yêu đó là tình thương cảm

Jin đã nghĩ về điều đó, và một vài điều linh tinh khác nữa trong những suy nghĩ của anh trên cốc trà dần vơi đi phân nửa.

~~~~

Anh nghe thấy tiếng sóng biển lúc mặt trời cũng đã lên cao tới đỉnh đầu.

Cất cuốn sổ nhỏ của người bạn tàu vào trong túi áo khoác, anh chậm rãi tìm cho mình một mỏm đá nhỏ đủ để ngồi ngắm biển và tránh nắng.

Không máy tính

Không điện thoại

Jin chẳng bao giờ nghĩ mình có thể sống sót khi rời khỏi chúng một giây, nhưng anh đã làm tốt hơn cả những gì mình có thể tưởng tượng.

Đôi mi vén ánh nắng mặt trời hướng tầm mắt ra xa xa, nơi một vài cánh buồm nhỏ lẻ chỉ như những chấm tròn trong bức tranh ngập màu xanh biển cả.

Jin thích biển

Và Taehyung cũng thích biển

Đó có thể là lí do cậu chọn Maldiver để làm hòa với anh

Một sự lựa chọn thông minh và lãng phí

Anh bật cười khi nhớ lại những lần giận hờn ít ỏi của mình với cậu. Bởi vì quá ít nên hình như nhớ rất rõ hoặc vì lần nào Taehyung cũng bày ra mấy trò chẳng giống ai để bắt anh thôi giận.

Cậu người yêu kì lạ

Ngốc nghếch

Nhưng ngọt ngào

- Này cậu nhóc !

Jin giật mình, quay qua quay lại vài lần cho tới khi nhìn ra người phụ nữ đứng tuổi đang vẫy tay với mình.

- Dì gọi cháu sao ?

- Phải đấy, chúng ta có mẻ cá mới, cậu có muốn mua không. Chúng còn tươi lắm, mới đánh về đó.

Bà thím nói với giọng Busan nên anh cá là mình không nghe rõ lắm, nhưng điệu bộ khi dì chưng ra những rổ hải sản lớn bé khiến anh hiểu là dì là dân chài lưới ở đây.

Jin ái ngại, lễ phép cúi đầu nhìn người phụ nữ hai gò má còn ửng đỏ vì rắm nắng.

- Cháu xin lỗi. Cháu... không mang quá nhiều tiền.

Dì nhìn anh, cũng không tỏ vẻ thất vọng, chỉ gật gù.

- Ồ. Không sao. Cậu có thể chỉ mua một ít.

- Vậy, dì có thứ gì có thể làm quà không ạ ?

- Cho ai cơ ?

- Cho những cậu em trai của cháu ... và một người mà cháu yêu thương nhiều hơn họ một chút.

Dì cười, nụ cười giòn tan y như những giọt nắng của Busan, nó khiến cho Jin có cảm giác hai má mình cũng sắp nổ tung thành pháo bông giữa biển.

Người phụ nữ bới tìm một trong những chiếc sọt đồ mới đánh bắt, hài lòng đưa cho anh những thứ lấp lánh lấp lánh.

- San hô cho những cậu em, và ngọc trai đen cho người mà cháu yêu thương nhất.

~~~~~~

Con đường ngoằn ngoèo ướp nắng bừng sáng một màu hoàng hôn sớm. Anh đếm từng bước chân trên hiu vắng, thảnh thơi xách túi đồ vừa mua và nghĩ tới việc đã đến lúc nên trở về nhà.

Cuốn sổ nhỏ thực sự có ý nghĩa khi google map ở đây không thể hoạt động và Jin thì cũng chỉ hiểu được đôi chút tiếng địa phương của Busan.

Một vài con sóc nhỏ chuyền cành trên những cây sồi già, cất tiếng gọi nhau ríu rít

Thỉnh thoảng trên cung đường vắng còn nghe tiếng chú chó ầm ĩ khi thấy bóng người từ những ngôi nhà nhỏ xa xa vọng lại

Jin xốc lại áo khoác, bước chân đi nhanh thêm một chút nữa

Hai đứa nhóc tì ở nhà không biết hôm nay có giận dỗi nhau không ?

Tanie không biết có lon ton qua phòng Jimin để chơi với cậu bạn Béo của nó ?

Và quan trọng hơn là ba nhóc tỳ ấy có nhớ appa yêu quý và đẹp trai của tụi nó hay không nhỉ ?

~~~~~~

- Xin lỗi, nhưng cháu có thể ngồi đây không ạ ?

- Tất nhiên rồi !

Ông cụ chậm rãi di chuyển dịch về phía cửa sổ vừa vặn để Jin ngồi xuống kế bên.

- Ông đi một mình sao ạ ?

- Phải rồi, mấy đứa con của ta bận quá cho nên ta chỉ đi có một mình thôi. Mà ta thích thế này hơn, mấy người trẻ thường ồn ào lắm.

Ông nói rồi cười, những nếp nhăn lại càng khắc lên rõ nét nhưng ánh mắt nhất định long lanh một niềm vui tươi trẻ.

- Ông cũng tới Busan ngắm biển hay là ...

- Ta tới thăm vợ của ta. Bà ấy giận ta nên bỏ về quê, ta cần tới đó để xin lỗi bà ấy.

Jin tin rằng anh đang được nghe một câu chuyện phi lí, nhưng ông lão ngồi kể bên vẫn tiếp tục say sưa kể như đó vốn là một câu chuyện thường ngày vậy.

- Mặc dù bà ấy không chịu cùng ta trở về nhưng cá rằng mai bà ấy sẽ bắt chuyến xe sớm nhất để lên Seoul thôi. Bà ấy nói làm như vậy để giữ giá đó.

Ông lão bám gậy để cười khùng khục, khi nghĩ về vợ của mình, có lẽ vẫn luôn luôn vui vẻ như thế.

Ghen tị thật

Và Jin nghĩ tới Taehyung

Hình như từ khi quyết định yêu anh thì giá với cả đã là hai từ không còn tồn tại trong từ điển của cậu nữa rồi.

"Jinie, sau này già anh vẫn định sẽ cứ giận em trẻ con thế này sao chứ ?

Phải đó, là vậy đó, thế cậu còn muốn yêu tôi nữa hay là không đây ?

Jinie - Taetae . 1- 0

Hình như luôn luôn là như vậy"

~~~~~

Kí túc xá vắng hoe

RM và Suga có thể đang ở phòng thu

JHope, Jimin và Jungkook chắc ở phòng tập

Taehyung có lẽ là đã đi ăn tối hay chơi game hoặc làm gì đó đại loại thế.

Jin nghĩ như vậy khi đẩy cửa bước vào căn phòng yên lặng như tờ.

Anh dùng khuỷu tay bật công tắc điện và suýt nữa giật mình vì cậu người yêu đang ngồi bất động ở trên giường.

Giữa lúc Jin còn chưa kịp lên tiếng thì người nào đó vì tiếng bật đèn mà quay lại, sau khi xác định chính xác người đối diện là anh vội cuống cuồng lao tới.

- Jinie! Cả ngày nay anh đã đi đâu ? Điện thoại cũng để ở nhà ? Không liên lạc được với anh em đã lo lắng lắm có biết không ?

- Nhưng mà anh đã viết giấy ...

- Sao tự nhiên anh lại muốn đi đâu đó một mình ? Tại sao không phải là đi với em. Jinie, em lại làm điều gì sai nữa có phải không ? Anh nói đi em sẽ cố gắng sửa, nhưng đừng tự ý bỏ đi như vậy có được hay không ?

Anh chăm chăm nhìn cậu, cái khóe mắt đỏ hoe khiến anh chắc chắn cậu người yêu đã suy nghĩ và lo lắng nhiều lắm.

Lăn vào lồng ngực cậu như cái cách mà họ vẫn hay ôm nhau, Jin thì thầm trong lúc hửi hửi mùi quen thuộc của cậu.

- Không có. Chỉ là, anh đọc quá nhiều chuyện và ... tự nhiên có cảm giác bất an trước khi kết hôn. Chỉ là ... uhm... chỉ là như vậy thôi ... cho nên ...

Cậu bưng lấy gương mặt anh, chậm rãi hôn anh, chậm rãi khẳng định những điều chắc nịch.

- Vậy chúng ta không kết hôn nữa. Cứ sống như vậy thôi, em sẽ không ép anh phải kết hôn nữa, cũng không nhắc tới chuyện gia đình và những đứa nhỏ nữa, em hứa. Thà như vậy ... còn hơn một ngày đột nhiên anh biến mất như hôm nay. Em thực sự đã nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

- Vậy, chúng ta thực sự không cần kết hôn nữa chứ?

Taehyung miễn cưỡng gật đầu, và mặc dù ánh mắt cậu đã thành thật tố cáo điều đó nhưng cuối cùng cậu vẫn nghiêm túc khẳng định lại một lần nữa.

- Sẽ là thế, nếu như anh không muốn. Bất cứ khi nào anh sẵn sàng, hãy nói với em.

Anh mỉm cười, nhướn người ôm lấy cổ cậu mà hôn một tiếng chóc tinh nghịch.

~ Là bây giờ đó. Taetae. Chúng ta hãy làm thế đi. Kết hôn với anh, và yêu thương anh mãi mãi, chỉ một mình anh thôi. Được không ? ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro