Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Giận dỗi

Odeng cuộn thân với đuôi thành một cục tròn xoe để lăn qua lăn lại trên tấm lưng mũm mĩm của cậu bạn , chốc chốc lại hướng mắt về phía ba nhỏ bộ dạng ủy khuất lắm .

- Tanie à ~~~

- Cậu đói rồi sao ?

Sóc nhỏ gật gật , tuột xuống sàn lảo đảo bước đến trước mũi của cún con , còn cố ý làm cái điệu say xỉn hệt như một cọng bún thiu . 

- Tớ ... đói sắp chết đến nơi rồi nè .

Tanie lén lút quan sát hai người ba của nó ở trên giường, lại nhìn cậu bạn thân đang lăn lóc trên sàn nhà ăn vạ , nhịn không được thở dài một tiếng não nuột .

Tae papa lại làm Jin appa giận nữa rồi .

Không phải ba lớn đã luôn nói ba nhỏ phải mang dù khi đi ra ngoài hay sao ?

Không phải ba nhỏ còn để dù ở ngay phía giá để giầy kia sao ? Tới một con cún như nó còn chẳng nghĩ là có thể quên vậy mà papa lại quên tới lần thứ ba rồi .

Nếu như trời nắng thì đương nhiên chẳng sao , vậy mà lúc ba nhỏ về cả người lại ướt sũng , tối đến còn hắt xì mấy hồi .

Vậy là ba lớn giận thiệt, hình như giận lắm lắm ấy .

Đến mức còn quên cả cho tụi con xinh xẻo ăn đúng giờ đúng bữa nữa mà .

Con cún đã nằm nghĩ ngợi mông lung lắm , cho tới khi cậu bạn nhỏ của nó gặm gặm chân nó ngứa ngứa .

- Tanie .

- Hửm ?

- Tớ nghĩ là đợi ba Jin tự hết giận có lẽ còn lâu lắm . Chúng mình có nên nghĩ cách đủn nhanh nhanh cái tiến độ ấy lên không ?

- Nhưng mà ... bằng cách nào ?

Odeng ngó ngó xung quanh một cách mờ ám , sau đó kéo cái tai cún xuống thì thầm như bàn chuyện cơ mật lắm .

- Ổn chứ ?

- Tin tớ đi . Tớ là Odeng cơ mà .

Tanie có vẻ không tin tưởng cho lắm nhưng nó cũng đói tới mức nhũn cả chân tay , vậy nên chẳng còn sức mà nghi ngờ thêm giây phút nào nữa , con cún lén lút lăn đến cạnh giường , nơi Taehyung đang mệt mỏi với cái cơn cảm lạnh chết tiệt và sự hắt hủi từ anh người yêu của cậu.

Odeng đu trên cành khô từ xa quan sát động tĩnh của ba nhỏ , cho đến khi Taehyung vừa mới quay mặt vào tường liền vội vã vẫy vẫy ra hiệu cho cún nhỏ đang nín thở chờ đợi . Con cún gật đầu cái rụp , sau đó nhẹ nhàng nhảy lên giường , gặm lấy cái vỏ chuối của ba nhỏ vừa mới đặt trên bàn lôi xệch xệch xuống sàn .

- Rồi sao nữa ?

Sóc nhỏ chỉ chỉ lại phía cửa nhà tắm , nơi mà nó chắc chắn appa của nó sẽ trở ra trong vòng năm phút nữa như thường lệ .

Việc còn lại là chờ đợi tiếng mở cửa 

Ba Jin sẽ bước ra 

Cún con sẽ đánh thức ba Tae

Sau đó là một màn đỡ trượt vỏ chuối như trong mấy bộ phim ngôn tình mà sóc nhỏ hay xem cùng với appa ấy .

Là anh hùng cứu mĩ nhân 

Không phải sẽ rất ngầu sao ?

- Odeng !!!! Ba Tae không chịu dậy !!!

Tiếng hét thất thanh của Tanie khiến cho con sóc bay đang cười toe toét với cái viễn cảnh như phim Hàn mà nó tưởng tượng đột ngột vỡ vụn . Cùng lúc ấy ai đó hình như lại vừa mới vặn chốt cửa nhà tắm để phát ra tiếng cạch lớn.

Là Jin appa 

An tuê !!!!!

Odeng hét lên một tiếng thất thanh , vốn là muốn gửi tới appa thân yêu một lời cảnh báo , cuối cùng Jinie thay vì nhìn xuống sàn thì lại lo lắng hướng sự chú ý tới tiếng kêu của nó thành ra bàn chân ngọc ngà đã cư nhiên dẫm lên vỏ chuối mà tụi nhỏ dày công lôi tới đó .

Có một tiếng động lớn 

Và nó khiến Taehyung giật mình bật dậy .

Odeng đem hai tay che lấy mắt , nó chắc chắn không thể tự mình chứng kiến sự đau đớn đến từ địa ngục ấy được .

Mông của appa

Tiêu rồi ....

- Này , không phải thùng rác ở ngay bên cạnh em hả ?

- Hơ ~~~

- Em ăn xong rồi vỏ chuối cũng không biết vứt gọn vào một chỗ sao ? 

Tanie liếc nhìn người ba tội nghiệp của nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , lại vì những bước chân đầy giận dữ của Jin làm cho câm nín . Nó chậm rãi bước những bước vô thanh lại gần cái lồng nhỏ , không đứa nào bảo đứa nào cùng nhau thở dài .

Thế là papa lại thêm một tội trạng nữa rồi .

Hai đứa nhỏ ngồi im im được chừng năm phút , cái bụng xẹp lép của Odeng lại bắt đầu biểu tình dữ dội . 

- Tan... ie ...

- Hử ?

- Kế hoạch B !

- Nữa hả ?

Sóc nhỏ gật gật , nó không chắc là liệu mình có được vinh danh như một người hùng nếu có thể làm cho hai ba hết giận nhau hay không nhưng có thể chắc chắn nếu như không làm thì nó sẽ bị bỏ đói đến chết mất.

Tanie chần chừ đứng trước tủ quần áo , ánh mắt chưng ra thứ biểu cảm như một người lính chuẩn bị ra chiến trường , mà chính xác là thằng bé đang cảm thấy y hệt như vậy . 

Ba mẹ thường sẽ làm hòa với nhau khi họ cùng lo cho con cái 

Nhưng mà họ chỉ lo cho con cái khi mà chúng bị ốm hoặc là bị thương thôi

Tanie thì không thể tự nhiên mà ốm, nên thằng bé đang cố gắng khiến mình tự nhiên bị thương , hẳn là tự nhiên cơ .

Cún con liếc cậu bạn đang không ngừng lo lắng cho nó , sau một cái hít sâu lấy can đảm cuối cùng nhắm mắt lao vào tủ quần áo đến rầm một tiếng long trời .

Cái gì mà giả vờ bị thương chứ 

Con sóc bay đáng ghét

Cái này là đổ máu thiệt chứ giả vờ gì nữa chứ ?

Tanie chỉ kịp nghĩ được có thế trước khi nó lăn ra sàn cùng với đống trăng sao quay mòng mòng trong đồng tử vẫn chưa thôi chấn động của mình .

Jin vội vàng rời khỏi giường sau khi chứng kiến đứa con nghịch ngợm của mình tự dưng hứng lên đâm đầu vào tủ quần áo , còn lăn ra ỉ ôi ăn vạ như thể ai đó mới là người bê tủ quần áo đập vào đầu thằng bé vậy .

Anh ôm nó lên , xoa xoa cái đầu nhỏ đang u lên một cục , miệng xuýt xoa còn chưa kịp dỗ dành liền nhận ra bên cạnh mình cũng có thêm một người cũng đang lo lắng chẳng kém.

Jin dịch chỗ cho người ba bên cạnh , còn cố tình ngồi cách xa xa một chút . Ai đó vì lo cho cún nhỏ bị đau mà quên mất việc mình đang bị giận , ngồi sát lại chỗ anh ,còn làm ra vẻ tự nhiên mà quay qua hỏi.

- Tanie... không bị sao chứ ?

Jin vốn không định sẽ trả lời , cuối cùng lại vì cái chóp mũi đỏ au của người đối diện làm cho mềm lòng . Nói gì thì nói Taehyung cưng chiều thằng nhỏ như thế , mấy lần nó chạy nhanh vấp ngã còn xót tới mấy ngày , lần này có lẽ đã bị cho đứa con dọa cho sợ lắm lắm.

- Tanie không sao , chắc sẽ bị u đầu xíu xíu thôi .

Sao lại xíu xíu chứ ?

Con vẫn còn choáng váng lắm nè .

Cún con dụi dụi tấm thân mềm vào lòng ba lớn mà hức hức những tiếng ủy khuất . Ba nhỏ của nó cũng nhịn không được bồng nó vào lòng , ánh mắt thương xót xoa xoa vỗ về nhè nhẹ .

- Sao lại nghịch ngợm thế ? Con xem u lớn thế này mấy hôm mới hết được chứ ?

Jin nhìn hai người quấn quấn quýt quýt cũng thôi không nói , chỉ lặng lẽ đi lấy cho nó bát sữa dâu thơm thơm đặt bên cạnh .

Odeng nằm ở trong lồng , hình như nó có một chút hối hận khi nhìn cậu bạn của nó bị thương nhưng mà lại có chút nhẹ nhõm vì cuối cùng Jin appa cũng chịu nói chuyện với ba nhỏ . Hơn nữa , vì chuyện của Tanie mà nó cũng được ăn một hũ sữa chua lớn thiệt lớn nữa .

- Sao em ỉu xìu vậy ? Không phải vừa ăn rồi sao ? Em còn đói hả ?

Odeng gặm chân của nó , lắc đầu liền mấy cái.

- Không. Là tại vì ... hình như hai ba vẫn chưa chính thức hết giận đó.

- Tớ có ý này !

- Giật cả mình ! Giời ạ ! Cậu bò ra đây từ bao giờ thế ? Không còn đau đầu sao ?

Tanie chu cái mỏ hồng của nó lên nhoẻn cười toe toét , sau đó như để chứng minh mình thực sự khỏe lại còn xoay mấy vòng làm màu trước mặt hai con sóc nhỏ.

- Cậu không định đâm đầu vào đâu nữa chứ ?

- Điên hả ?

Cún con lườm cậu bạn một cái khét lẹt rồi dịch mông lại gần chiếc lồng thì thầm nhỏ to điều gì đó , hình như là kế hoạch C hay cái gì đại loại thế.

Jin mỗi lần giận Taehyung sẽ liền ngủ riêng , chính xác thì hai người vẫn chung giường nhưng không chung chăn . Cậu đang bệnh cũng không muốn lây qua cho anh , ngoan ngoãn ôm một cục sốt nằm co ro bên chiếc chăn còn lại .

Tới nửa đêm , anh mơ hồ tỉnh giấc , hình như là có chút lạnh lạnh khiến cho đỉnh mũi phản ứng khó chịu. Anh quay qua bên cạnh nhìn người yêu vẫn nằm gọn gàng với chiếc chăn của mình liền không khỏi khó hiểu . Jin bị lạnh , nhưng lại không muốn rời khỏi giường tìm chăn , còn nghĩ là hình như lúc đi ngủ mình không có đắp , cuối cùng cứ nhúc nhích mãi chẳng yên .

- Ngủ đi .

Có một cục ấm nóng đột ngột choàng cái chăn cũng ấm nóng lên quá cổ của Jin , còn quờ quạng bám lấy eo nhỏ kéo vào lòng mình .

- Không cần , xê ra .

- Nằm lạnh sẽ bị cảm đó. Em không muốn anh bị cảm đâu .

Taehyung mắt vẫn nhắm , bàn tay thì đã xoay anh đem ôm vào lòng mình thì thầm nho nhỏ như ngái ngủ.

- Vậy sao còn quên mang dù. Em bị cảm anh sẽ không lo lắng sao ?

- Em xin lỗi .

- Không muốn nghe xin lỗi nữa .

- Lần sau em nhất định sẽ mang dù. Nhất định sẽ không bị cảm . Nhất định không để anh phải lo lắng . Em hứa .

Jin ở trong lòng cậu liền thấy ấm áp , môi mấp máy còn muốn mắng thêm gì đó , cuối cùng vì gò má ửng đỏ của cậu người yêu làm cho mềm lòng .

Bàn tay nhỏ áp lên trên má , trên cổ sờ sờ mấy hồi nghiêm túc .

- Còn khó chịu nhiều không ?

Cậu không trả lời , chỉ đem người trong lòng ôm chặt thêm một chút , lúc lâu sau đó mới thì thầm  .

- Đừng giận em nữa . Em khó chịu lắm.

Jin thôi không ồn ào , chỉ nhẹ nhàng áp một bên má lên lồng ngực cậu , khẽ thở dài .

- Sáng mai em muốn ăn cháo anh nấu . Cháo đùi gà .

Người trong lòng bật cười nho nhỏ , đỉnh mũi khẽ hít hít vài ngụm không khí , lại nói chuyện chẳng liên quan .

- Em cố tình quên mang dù để ăn đùi gà phải không ?

Ai đó dù đang mệt muốn xỉu vì lời của anh mà bật cười , khẽ hôn chóc một tiếng lên đỉnh đầu xù xĩnh rồi gật đầu .

- Phải rồi. Là em muốn ăn cháo anh nấu đó. Đồ ngốc !

Nơi góc phòng có ba đứa nhỏ vừa gặm gặm cái chăn lấy trộm của ba nó vừa cười với nhau một cách thích thú lắm .

Tụi nhỏ không hiểu chuyện người lớn nhưng có một điều chúng luôn luôn cảm nhận được .

Hai ba giận nhau vì hai ba thương nhau nhiều lắm  !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro