Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chút ngọt ngào cho ngày mưa

Mưa đầu mùa

Bởi vì nó là một cơn mưa hay bởi vì nó là cơn mưa đầu tiên mà ngỡ ngàng lạnh đến mức không kịp trở tay . Taehyung vì đỉnh mũi không thôi sụt sịt của anh người yêu làm cho tỉnh giấc . Sau khi trở dậy đóng toàn bộ cửa sổ cùng tắt điều hòa mới yên tâm lăn lại chỗ của mình .

Bàn chân còn chưa kịp tuột khỏi dép bông mà ai đó đã vòng tay ôm lấy cậu chặt cứng , trong cái tiếng ngái ngủ như mèo nhỏ còn ậm ừ hờn dỗi .

-Em đi đâu... ư.. lạnh chết đi được .

Cậu bật cười , vươn người kéo tấm chăn bông lên qua đỉnh đầu xù xĩnh , thuận tay ôm cả người cả chăn sát vào lòng mình thì thầm.

-Đi đóng cửa sổ cho anh . Mưa rồi. Lạnh lắm.

Người trong lòng im im , cũng không biết có nghe thấy lời cậu nói hay không nhưng Taehyung cũng chẳng để ý điều đó. Buổi thu âm kéo dài tới tận hai giờ sáng đã biến cả hai thành cặp bạch tuộc thúi mệt mỏi trên giường chẳng muốn làm gì .

Jinie của cậu rất dễ bị cảm lạnh nhưng Taehyung thì lại thích mưa , không phải vì cậu là một người ác độc mà bởi vì anh người yêu lúc ấy sẽ trở nên dễ thương nhiều lắm. 

-Dậy chưa ?

Cậu hỏi trong lúc luồn tay qua những lọn tóc xù khẽ mân mê vành tai của anh .

-Ưm... một phút nữa ...

-Thật là một phút nữa chứ ?

-Ưm... thật mà ...

Taehyung căn bản không thể từ chối cái giọng say xỉn dễ thương nhất hệ mặt trời của Jin khi còn ngái ngủ , và mặc dù cậu biết cái một phút của anh chính xác là hai giờ hay ba giờ hay thậm chí là nguyên cả một buổi sáng thì việc đánh thức anh dậy cũng chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của cậu .

Thực tế chứng minh kinh nghiệm ở bên cạnh Jinie tích lũy đủ nhiều để Taehyung có thể đưa ra nhận định chính xác đến như thế . Việc Jin mở mắt đã là việc của ba tiếng sau đó , tuy nhiên mở mắt không có nghĩa là đã tỉnh .

Jin tách đỉnh mũi của mình ra khỏi người cậu , ngón tay không yên phận giơ lên nghịch nghịch cúc áo lách cách .

-Taetae

-Hửm ?

-Em có bụng mỡ này .

Taehyung xì một tiếng rõ ghét , sau đó xì xầm nói với cái đỉnh đầu xù xĩnh ở dưới cằm mình .

-Là tại ai nói bụng mỡ ôm mới thích hả ? Là ai bảo bụng mỡ mới gối đầu được ? Ai bảo bụng mỡ mới đáng yêu ?

Cậu nghiêm túc phản kháng một tràng dài cuối cùng nhận lại những tiếng cười khúc khích đáng ghét của con thỏ bông nằm dưới . Jin vươn tay chọt chọt cái bụng bự của người yêu rồi ngước mặt lên cọ cọ vào hõm cổ cậu mấy hồi .

-Vậy bụng mỡ là của ai ?

-Của em !

-Ya ! Đau ! Đừng nhéo bụng em ! Jinie

-Bụng mỡ của ai ?

-Của anh ... của anh ...

-Hừm , phải thế chứ .

Jin hài lòng với câu trả lời đầy cưỡng ép và bạo lực , sau khi bỏ tay nhéo bụng cậu thì lại nghịch nghịch mấy cái cúc áo .

-Jinie !

-Hửm !

-Bobo !

Jin ngừng tay không nghịch , loi nhoi chui lên khỏi đống chăn bông ấm áp để hạ cánh an toàn xuống môi cậu một nụ hôn buổi sớm. Sau khi dứt ra còn thấy nhàn nhạt liền cúi xuống hôn lâu thêm một chút . Cuối cùng hai tay ôm lấy cổ cậu như con Koala và lăn người lên lồng ngực êm êm và nằm yên ở đó .

Taehyung chỉ đơn giản là im lặng nhìn cái người đang bò lồm cồm lên trên ngực mình sau đó nằm im ngoan ngoãn hệt như một đứa con nít , liền hai tay ôm lấy eo sợ anh lăn xuống .

-Êm không ?

Jin gật gật thay cho câu trả lời , nhúc nhích một chút để yên vị trên thân người vững chãi . Im lặng như thế được một lúc rồi lại ồn ào .

-Taetae ?

-Uhm.

-Vì sao em yêu anh ?

Taehyung có lẽ chẳng ngạc nhiên lắm vì một năm có 365 ngày thì Jin của cậu phải hỏi câu này tới 366 lần . Và dù rằng lần nào cậu cũng trả lời với cùng một lí do thì anh cũng sẽ cười như thể lần đầu tiên được nghe thấy nó.

-Vì anh là người hoàn hảo nhất để dành cho em .

-Vậy tại sao anh yêu em ?

-Vì em yêu anh .

-Đấy mà là lí do hả ?

-Nếu em yêu anh bởi vì anh hoàn hảo thì tới một lúc nào đó em gặp được người hoàn hảo hơn liền sẽ hết yêu anh ...

-Bởi vì anh yêu em vì em yêu anh nên cho tới khi nào em không còn yêu anh nữa thì anh ... cũng sẽ vẫn yêu em.

Tiếng thì thầm ngày một nhỏ hơn , có vẻ như ai đó có điều gì ngập ngừng chẳng rõ ràng . Cậu xiết vòng tay ôm chặt thêm một chút nữa , nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu một tiếng rất kêu sau đó cúi xuống thì thầm.

-Sao vậy ? Sao hôm nay tự nhiên lại nghiêm túc như thế ?

Jin im lặng , ngập ngừng một lúc rồi lặng lẽ lắc đầu , âm thanh trả lời như có như không .

-Jinie... có gì nói em nghe. Đừng làm em lo lắng , được không ?

Anh chọt chọt ngón tay lên ngực cậu , vẽ vời những đường ngoằn ngoèo vô nghĩa và cậu bắt lấy những ngón tay cong cong ấy mà dịu dàng đặt môi mình lên đó.

-Có chuyện gì phải không ?

-Chỉ là ...

Jin ngước đầu nhìn lên , bắt gặp ánh mắt cậu lại lúng túng cụp xuống .

-Hôm trước ... em đưa anh tới buổi liên hoan với đoàn làm phim...

-Uhm..

- Chỉ là... anh thấy mọi người ai cũng xinh đẹp , làm diễn viên cũng bảnh ..còn nói chuyện rất dễ nghe nữa ... anh thì lúc nào về nhà cũng bận piyama luộm thuộm , cũng không được đóng phim , hơn nữa lại chẳng giỏi ăn nói , nhiều khi bực lên còn la mắng em nữa ..

-Ya ! Em cười cái gì , người ta đang nghiêm túc vậy mà .

Taehyung cắn môi , luồn tay ôm ôm cái bánh mì nhỏ lắc qua lắc lại .

-Em xin lỗi... em sẽ nghiêm túc lại ...

-Ứ nói nữa .

Jin đập lên ngực cậu một cái chán ghét , sau đó liền lăn người xuống nệm hậm hực quay mặt vào góc tường . Taehyung cười khổ , tự dịch thân mình lăn qua chỗ người ta , vòng tay ôm từ sau lưng .

-Baby , vậy nên anh đang nói là anh ghen có phải không ?

-Đừng có gọi anh là baby cơ mà ! Xê ra .

Ừ thì anh nói xê ra mà cậu chỉ thích sáp lại gần bởi vì người ta bảo thế nhưng có làm ngược lại thì người ta cũng không phản kháng , chỉ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng cậu .

-Anh lúc ghen nhìn đáng yêu lắm luôn ấy !

-Im đi , anh không ghen .

-Anh có ghen mà .

-Không ghen !

-Có !

-Không !

Anh bực bội với cái cậu người yêu phiền phức đang không ngừng trêu chọc mình , chu mỏ quay lại muốn ngụy biện cuối cùng lại bị người ta bắt được mà hôn cho một hơi đỏ lựng cả mặt cả mũi .

-Đừng ngốc như thế , bae . Anh biết anh đẹp hơn họ gấp nhiều lần mà , hơn nữa em cũng chỉ thích ở bên cạnh con mèo đanh đá hay cáu gắt của em thôi . Vì thế nên , đừng có mà suy nghĩ lung tung thế nữa , biết chưa ?

-Chưa biết !

-Chưa biết vậy giờ em sẽ dạy cho anh biết liền đây .

-Khô... ya.. ưm.. Tae... ưm...

~~~~~~

Tanie chậm rãi khịt khịt đầu mũi bỗng dưng ươn ướt . Nó nằm sải lai xuống ổ bông , chưng cái bản mặt buồn thiu như bầu trời ảm đạm ngoài kia vậy .

-Hai ba lúc nào cũng ngọt ngào quá ... tới bao giờ mình mới tìm được một người thương mình như vậy chứ... hức ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro