15. Sóc Chin bị ốm
Jinie là anh cả của nhóm nhưng nói một cách công bằng thì thời gian anh sống đúng với lứa tuổi của mình thực sự không được nhiều cho lắm.
Taehyung , đương nhiên không phải đang phàn nàn về điều đó , nhưng anh người yêu của cậu thỉnh thoảng lại trẻ con tới mức khó tin , và hôm nay là một ngày điển hình như vậy .
- Jinie ... hôn em ...
Cậu có chút bất mãn vì phát hiện khoảng cách không tên giữa hai người khi vừa mới ngủ dậy . Jin không nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu mà đang yên ổn ở một mép giường và chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định .
-Jinie... hôn em...
Cậu quyết định mặt dày mè nheo thêm một lần nữa và xui xẻo là nó khiến anh yêu của cậu giật mình mà suýt nữa lăn khỏi giường .
Jin hốt hoảng nhìn thân người đang sáp sáp lại gần , những ngón tay luống cuống đẩy cậu ra khỏi khoảng cách an toàn.
-Không ! Taehyung ! Hình như anh bị ốm rồi ! Vì thế nên em đừng có mà qua đây !
Cậu vừa mới nghe thấy từ ốm , khuôn mặt liền méo xẹo khó coi , mặc cho người kia ra sức phản kháng mà ôm lấy thỏ nhỏ vào trong lòng kiểm tra thân nhiệt khắp người .
-Hình như ... không có sốt mà
Jin phụng phịu , đập đập vào lồng ngực cậu vài cái nhẹ hều .
- Rõ ràng anh thấy nóng nóng ... trong người còn khó chịu nữa . Em có phải là nhiệt kế đâu mà biết anh không bị sốt chứ. Xê ra mau .
Cậu không những bị xua đuổi còn bị người ta đấm cho vài cái đau điếng , sau đó quay lưng lồm cồm tuột xuống khỏi giường .
-Jin... Jinie ... nghe em nói đã ... Jin à ..
~~~~~~~~~~
Tanie vì tiếng ồn ào nên ngừng liếm láp bát sữa dâu thơm ngọt , vểnh tai hóng hớt hai appa cãi cọ . Cún nhỏ thực sự không thể hiểu vì sao Jin appa lại nhạy cảm với ốm sốt như vậy , mà tính nó vốn có gì chưa thông liền rất khó chịu nên quyết định bỏ dở bữa sáng để lết xác đến bên cạnh lồng nhỏ .
-Odeng ! Odeng à ~~~
-Suỵt !
Eomuk ra dấu cho nó nhỏ tiếng , vừa đóng cửa phòng vừa lững thững bò ra ngoài .
- Bé con còn ngủ . Cậu gọi có chuyện gì ?
- Bé con ? Bé con là đứa nào ?
- Thì... là Odeng đó !
- *rùng mình* các cậu ngày càng sến rện rồi đó , hừ .
Sóc lớn lườm cún một cái khét lẹt rồi dẩu mỏ.
-Thế tóm lại là cậu ồn ào sáng sớm thế này là vì cái gì ?
Tanie à lên một tiếng , sực nhớ ra việc quan trọng liền chu mỏ qua song cửa thầm thì .
- Tớ chỉ muốn biết vì sao Jin appa lại ghét bị ốm như thế .
Eomuk giơ chân đạp cái mỏ cún ra khỏi lồng , ném ánh nhìn khinh bỉ về phía thằng nhỏ đang tròn mắt ngơ ngác .
-Tớ không phải Odeng nên cậu đừng có mà thì thà thì thầm cái kiểu ấy. Ghê chết đi được .
Tanie chau mày , tên Eomuk này quả thật chả có chút tinh tế lãng mạn nào hết , khô khốc y như một cái gáo dừa .
- Nghe nói năm ngoái ba nhỏ bị cảm sau đó bởi vì không chú ý mà để lây sang ba lớn . Sau đó vì hai người bị ốm mà việc thu âm ca khúc solo của ba Tae đã phải lùi lại mất một tuần . Vì thế cho nên ...
- À , tớ hiểu rồi . Vậy là vì Jin ba không muốn lây sang cho Tae ba nên mới như vậy phải không ?
Sóc lớn nhìn con cún loi choi , chán chẳng buồn kể tiếp đoạn sau , nó chỉ ừm một tiếng qua loa rồi xách mông đi vào nhà .
~~~~~~
Taehyung đem Sóc Chin đi khám sức khỏe và anh ngồi một cục chán nản ở phòng chờ với ánh mắt như sắp mất cả thế giới . Sau khi mất nguyên một buổi sáng để hộ tống người yêu vào bệnh viện lớn nhất Seoul thì kết quả có lẽ cũng không khả quan hơn là mấy . Mặc dù bác sĩ đã giải thích tỉ mỉ rằng Jin thực sự hoàn toàn ổn nhưng anh lại bị cái số 37,6 ở cột nhiệt độ làm cho hoang mang lắm .
- Jinie , bác sĩ cũng nói anh không có sao mà . Vậy nên ngồi lại đây , sao anh cách xa em hàng km thế ?
Jin lắc đầu , dứt khoát yên vị ở ghế bên của mình .
- 37,6 ... nghĩa là cao hơn nhiệt độ bình thường 0,1 độ. Anh đúng là sắp bị ốm rồi .
-Jin à , bác sĩ đã bảo không phải thế mà anh .
-Vậy em tin tên bác sĩ đó hay là em tin anh ?
Taehyung vừa lái xe vừa vất vả giải thích cho cái cục lộn xộn kia rằng anh thực sự không có sao nhưng hình như cậu đã đi sai hướng thì phải .
-Dừng xe lại ! Mau dừng xe lại !
Cậu luống cuống đi sát vào lề đường rồi nhấn phanh , còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người bên cạnh đã tháo dây an toàn và lao ra ngoài .
- Chờ anh một chút .
Và một chút của Jin chính xác là bốn mươi phút hai mươi ba giây có lẻ . Taehyung nghĩ rằng nếu phải đợi thêm vài phút nữa thì có lẽ cậu có thể chết vì lo lắng mất .
Anh trở lại với một túi đồ to bự khuân vác từ cửa hàng tiện lợi bên đường . Snack , bim bim , khô mực , khô bò , bánh gạo , bánh kem , bánh bông, sữa dâu , sữa chua , sữa chuối , giấy ăn , khăn ướt , ... và vân vân mây mây hàng tỉ thứ ăn vặt khác mà cậu thậm chí còn không biết chúng có mặt trên cõi đời này .
- Anh... anh mua gì mà nhiều quá trời vậy ?
-Mấy ngày tới rất có thể anh sẽ bị sốt nặng , cũng không biết khi ốm sẽ thích ăn gì nên anh mua mỗi loại một thứ về cho đỡ phải đau đầu lựa chọn.
Quỷ thật , người ta tích trữ đồ ăn để dự phòng bão lũ và thiên tai
Người yêu của cậu thì tích trữ đồ ăn để dự phòng ốm sao ?
Ốm với cái nhiệt độ 37,6 kia ấy hả ?
- Em mau lái xe về phòng đi .
Jin lên tiếng giục và cậu đành rời mắt khỏi đống lộn xộn sau xe để chắc rằng hai người có thể rời khỏi đây yên bình.
Ngần ấy chưa phải là quá tệ , Jin của cậu khi bị "ốm" hoặc là khi anh ấy cứ thích nghĩ mình bị "ốm" sẽ biến thành một con mèo lười biếng hoàn hảo.
-Hyung ! Hôm nay anh không nấu bữa sao ?
Jin lăn lóc trên giường , dán mắt vào máy chơi game và bịch snack giòn công cốc.
-Anh đang ốm mà .
Taehyung thở dài , bất lực với cái bụng sôi réo của mình , cuối cùng nhịn không được mà mò trong đống đồ lung tung trên giường một gói bánh mì nhỏ xíu để cầm hơi.
-Jinie , cầm cho em bộ piyama mới trong tủ đồ , em lỡ tay làm ướt cái này rồi.
-Anh đang ốm mà , em tự ra lấy đi.
-Nhưng mà em...
-Anh đang ăn không nhìn thấy gì đâu vì thế nên em cứ như thế mà ra đi.
Jin nói rồi liền quay người lại tường , hàm ý không thèm nhìn sau đó đúng là nửa giờ sau cũng chẳng ngoái lại.
-Jinie , lại em ôm mau lên !
-Không , anh đang ốm mà .
-Jinie , lại hôn em trước khi đi ngủ nào !
-Không , anh sẽ lây cảm sang cho em mất .
Câu chuyện bi thảm của Taehyung đã diễn ra suốt ba ngày liền và cậu có cảm giác như mình sắp phát điên lên đến nơi mất .
- Làm sao thế ? Cậu với Jin hyung cãi nhau à ?
-Còn tệ hơn thế . Anh ấy nghĩ là mình bị cảm và tuyệt đối không cho mình đụng vào .
Jimin đã chần chừ một hồi lâu , trước khi chắc mẩm cái kế hoạch lần này an toàn liền quay qua Taehyung thì thào gì đó hay ho lắm .
-Jinie !
Anh chần chừ bỏ gói khô mực đang nhai chóp chép trong miệng , ngoái nhìn người nào đó vừa mới bóp miệng để gọi một tiếng dẻo quẹo .
- Gì ... gì thế ?
Taehyung chìa chiếc nhiệt kế , cố tình để chỉ số quay về hướng anh.
-38,2 ?
-Em bị sốt rồi , Jinie.
Cậu nói rồi lăn lên nệm ôm lấy người thương nhỏ bé mà hửi hửi nhớ nhung .
-Em bị sốt rồi cho nên từ giờ có thể ôm anh thoải mái rồi phải không ?
-....
- Em nhớ anh muốn chết đi được luôn rồi nè .
Taehyung đã vạch ra một viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai được ôm ấp Jinie nhỏ bé đi ngủ nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chính là một cú lên gối không thương tiếc .
- Xê ra mau. Anh vừa mới kẹp nhiệt độ và anh hết sốt rồi. Em mau tránh ra kia không là lây qua cho anh bây giờ .
Chính xác thì Taehyung cảm thấy mình bị ruồng bỏ theo cái cách không thể phũ phàng hơn . Cậu muốn giải thích cái nhiệt độ kia chỉ là do Jimin đã đo ở đâu đó và ném cho cậu nhưng mà Jin sẽ nổi điên hơn nữa nếu phát hiện cậu nói dối và vì thế nên cậu chẳng thể mở miệng ra minh oan cho bản thân .
-Hưc... anh cũng nhớ em muốn chết , lại cũng nhớ Tae nhỏ của em nữa ... hôm nay hết sốt muốn định chăm sóc cho cả hai một chút ... vậy mà ...
-Không , Jinie. Thực ra là em...
Cậu còn chưa nói hết câu thì ai đó đã biến mất sau cánh cửa gỗ , trước khi rời khỏi còn ló đầu lại chu mỏ dặn dò .
-Nghỉ ngơi thật tốt nha , bố Tae nhỏ.
Taehyung quăng cái nhiệt kế sang góc giường, lăn lộn mái tóc xù trên gối một cách vật vã đau khổ lắm .
Trời ơi... rốt cuộc là tôi đã làm cái gì sai cơ chứ ????
Đằng sau cánh cửa gỗ , có một ai đó vẫn không ngừng cười khúc khích .
-Còn làm gì nữa cơ chứ ! Bộ em nghĩ giấu nhẫn vào túi áo khoác thì có thể lừa anh mãi được sao ? Đồ biến thái cơ hội , em đi chết đi .
~~~~~
-Jin huyng... chúng ta làm thế không ác với Taetae quá chứ ?
-Việc của Jimin bé nhỏ không phải là lo lắng cho cái tên hư hỏng ấy mà em hãy dành thời gian cho đống đồ ăn vặt mà hyung đã mua về đi .
-Wow... hyung nói thật chứ ! Jin hyung của em là nhất luôn !
Có ai đó vừa bị bán hai lần và vẫn còn khổ sở với cái nhiệt kế mãi chẳng thể hạ nhiệt độ .
Jimin chết tiệt , rốt cuộc là cậu lôi cái thứ quái quỷ này ở đâu ra vậy chứ ?
(P/S : Tớ đã bảo rồi , đừng có để Jin biết cậu giấu nhẫn của ảnh mà .
Cảnh báo không nghe , chết đừng hỏi .
Ăn thịt được 1 bữa mà ăn chay vài tuần đó thấy chưa . Kekeke )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro