13. Quà sinh nhật của Taetae
-Jin hyung , cuối tuần là sinh nhật của em đó !
Taehyung đu bám hai cánh tay quanh cái eo nhỏ , nhướn cằm tựa vào đôi vai rộng của anh dụi dụi vài cái.
Jin bận tay với đống quần áo , cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ruồng bỏ cậu con trai mét tám lộn xộn đang đeo bám chặt cứng ở đằng sau lưng , liếc nhẹ một cái rồi chu mỏ .
-Kệ em , liên quan gì tới anh đâu chứ .
Taehyung hừ một tiếng giọng mũi chán ghét , nhất định không chịu buông tay ra khỏi cục bông thơm thơm trong lòng mình .
-Jinie ~~~~anh xem , sinh nhật anh em đã đặt may một chiếc áo khoác trước tận nửa năm , lại còn đưa anh đi du lịch tận đảo Jeju nữa . Hôm ấy anh đã nói anh vui lắm mà... có hay không cũng nên đáp lại sự nhiệt thành của em một chút hay không ?
Anh ngừng tay , ném chiếc áo đang gấp dở dang xuống nệm , quay lại nhìn cậu khinh khỉnh . Ai đó chưa biết mình vừa mắc tội lớn, lại còn toe toét nhìn anh cười quên cả trời đất .
-Em đang kể lể việc yêu anh khổ thế nào đấy hả ?
-.............
-Áo khoác nửa tỉ của em anh còn để trong tủ đồ , nếu thấy mắc công như thế thì em lấy về mặc đi . Còn nữa , hóa đơn chuyến du lịch xíu nữa mang ra đây , anh sẽ trả em một nửa . Vậy là được chứ gì ?
Có một tiếng động lớn .
Địa ngục mới tiếp nhận một tội nghiệp nhân mới mang tên Kim TaeTae
- Ý em không phải như thế mà , Jin hyung ~~~ Jin hyung ~~~ Jinieeeeeee ~~~~
Cậu bất lực nhìn cái bóng người thương đã sớm khuất sau cánh cửa gỗ , tủi thân đổ xụi xuống tấm nệm mà thương cho cái kiếp thê nô của mình .
~~~~~~~~~~~~~~~
-Thật là tội nghiệp mà .
Odeng hít hít cái đỉnh mũi hồng hồng của nó , ném ánh nhìn thương cảm ra phía ngoài cửa lồng mà xót xa . Eomuk đang lon ton chạy xung quanh cũng ngoái đầu nhìn người ba của nó đầy cảm xúc .
-Đúng vậy , appa Taetae thật là quá đáng thương mà .
-Oái ! Ya ! Sao em lại nhéo anh chứ ? Đau muốn chết .
Sóc nhỏ chu cái mỏ nhọn về phía anh người thương , ánh mắt chớp nhoáng có hình viên đạn .
-Em đang tội nghiệp cho Jin appa , mắc mớ gì anh lại thương papa chứ ?
Eomuk xoa xoa cánh tay vừa bị sóc nhỏ bứt thịt , vừa xuýt xoa vừa ấm ức .
-Tại sao chứ ? Không phải ba nhỏ mới là người tội nghiệp ở đây hay sao chứ ? Appa đã không nhớ ngày sinh của papa lại cũng không có ý định tặng ....
-Nín !
-....
-Em không biết . Em chỉ biết appa đã nói với em trên đời này chỉ có hai điều là chân lí .
-Điều gì ?
-Điều số 1 : Tiểu thụ luôn đúng.
-Điều số 2 ?
-Điều số 2 : Nếu tiểu thụ sai , xem lại điều một .
Sóc lớn ngồi đơ ra một cục ngây ngốc , suy nghĩ rối nùi khiến nó chưng ra bộ dạng khó coi.
-Cái gì mà ... luôn đúng.. cái gì mà nếu sai... quay lại điều một.. luôn đúng... sai... đúng...
Odeng khoanh hai cái tay nhỏ xíu lại trước ngực , chu mỏ lên nói với giọng trịnh thượng.
-Nói ngắn gọn lại : Jinie appa chính là chân lí .
Eomuk à một tiếng , vừa mới lúc còn chưa ngấm được chân lí từ sao Hỏa rớt xuống thì nó đã bị giật mình bởi cái mỏ hồng hồng của Odeng phóng đại ngay trước mặt. Sóc lớn ngửi thấy mùi nguy hiểm liền dịch mông lại phía sau chút ít.
-Gì ? Gì thế ?
-Eomuk !
-Hả ?
-Anh có nhớ sinh nhật của em là ngày nào không ?
Sóc lớn tròn mắt , nuốt nước bọt cái ực , sau khi suy nghĩ vội vàng liền lắp bắp.
- Anh... uhm... anh... chỉ ... chỉ nhớ... ngày đầu tiên gặp em thui.. chứ... ngày sinh của em... thì.... thì...
-Anh không nhớ đúng không ?
-Anh... ờm... anh...
-Hức... hức... đó... tui biết ngay mà... hức ... hức ... mấy người vô tâm lắm... hức... hức ....
- Odeng à ....
-Thôi đi ! Giận rồi. Cấm đụng chạm một ngày.. à không... một tuần .
Sóc nhỏ nói rồi ôm cái tấm thân mũm mĩm của nó lăn xuống túi len . Vừa rấm rứt vừa thút thít xem chừng tội nghiệp lắm. Ba nốt nhạc sau khi sóc nhỏ đã bình tĩnh trở lại , nó gặm gặm cái mỏng nhỏ rồi suy nghĩ.
-Ủa ? Mà rốt cuộc là mình sinh ngày mấy ý nhỉ ?
~~~~~~~
Ngày sinh nhật.
Bởi vì trùng với lịch trình biểu diễn nên cả nhóm quyết định tổ chức cho Taehyung buổi tiệc nho nhỏ sau hậu trường . Mặc dù cậu sau đó đã được nhận quà từ năm người còn lại nhưng Jinie vẫn quyết định thờ ơ với cậu người yêu . Ngoài việc tự tay mua bánh kem thì không còn bất cứ thứ gì đặc biệt hết . Điều đó làm cho Taehyung cảm thấy tủi thân ghê gớm lắm , suốt cả buổi ghi hình tới tận khi về phòng tâm trạng cũng không sao khấm khá lên nổi.
-Taetae ~~~~
Cậu nhìn anh vừa đi ra từ nhà tắm , quen thuộc mặc áo choàng và bận rộn với chiếc khăn bông bự để lau khô mái tóc xù lộn xộn. Jin vẫn luôn thích sử dụng cái khăn lớn như thế vì anh nói rằng cảm giác sử dụng nó rất tuyệt.
Tạm ngưng bàn về vấn đề ăn mặc của anh người yêu , cậu vẫn chẳng thể nào kéo cái môi lên thành một đường cong hoàn hảo .
Jin chậm rãi bò lên giường , đẩy khăn bông qua cho cậu nhõng nhẽo.
-Lau tóc cho anh ~~~
Cậu vì cái mỏ nũng nịu hoặc là vì mùi lyli thơm ngọt ngào từ cục bông trong lòng mà từ chối không nổi . Miễn cưỡng cầm lấy khăn bông rồi lau tóc cho anh , từng chút từng chút một . Taehyung luôn biết cách làm cho anh thích thú với từng cái xoa nhẹ của mình .
- Bánh kem anh chọn ngon không ?
*gật gật *
-Anh hỏi bánh kem anh chọn ngon không ?
-Uhm.
Jin vì tiếng trả lời thập phần giận dỗi của Taehyung làm cho bật cười , cậu người yêu luôn cưng chiều anh cũng có lúc trẻ con dễ sợ .
-Taetae .
-Hửm ?
-Em có thấy hôm nay hơi nóng không ?
Cậu ngưng tay , hít hít vài cái hời hợt rồi trả lời một câu cụt lủn.
-Uhm.
Jin nhúc nhích mấy cái có vẻ khó chịu , là thời tiết hôm nay bức bối hay vì áo choàng bông quá dày làm anh có chút ngột ngạt.
Anh tháo nút buộc của áo choàng , nhúc nhích một chút như là vô tình ngồi dịch vào lòng cậu . Vải bông mềm mại trượt xuống một bên áo , mùi hương ngọt ngào của bờ vai nhỏ khẽ rung khiến cho ai đó bất giác ngưng việc làm khô mái tóc ướt để chú ý một chút . Cậu im lặng nhìn chiếc áo lệch một bên vai tuột xuống quá nửa , chiếc khăn trên tay cũng rớt xuống nệm một cách nhẹ nhàng .
-Jin....
Anh mỉm cười , bàn tay chống lên đùi cậu ngoảnh đầu lại hệt như con mèo nhỏ , thì thầm .
-Đẹp không ?
Cậu dám chắc là bản thân đã không hô hấp khi tròng mắt vô thức một lần nữa chú ý tới dòng chữ nho nhỏ đủ rõ ràng bên vai anh .
Kim Tae Hyung
Anh nhìn cậu im lặng , chớp mắt một cái cảnh cáo , rồi chu môi
-Anh hỏi đẹp không ?
-Đẹp ....
Cậu thậm chí còn nghe thấy giọng của mình run rẩy thế nào khi trượt qua vành môi , bàn tay đặt lên eo nhỏ kéo anh sát vào lòng .
- Vì sao lại làm cái đó , chẳng phải anh bảo sợ hay sao ?
-Em nói rằng muốn anh xăm cái gì đó đẹp đẹp lên vai . Với anh ... thì tên của em là đẹp nhất .
Cậu vươn ngón tay khẽ chấm chấm nhẹ nhàng lên dòng chữ nho nhỏ sau vai của người yêu , cảm động tới mức cứ thế im lặng và nhìn nó .
-Có đau không ? Lúc xăm hình đó ... có đau không ?
Jin vừa lắc đầu vừa dụi mái tóc nâu vào hõm cổ cậu rúc rúc như mèo nhỏ tìm ổ bông , ngón tay cong cong gõ nhịp trên ngực áo .
-Một chút ... nhưng mà giờ hết rồi .
-Không sợ fan phát hiện sao mà dám xăm tên em lên đó ?
Có tiếng cười khúc khích trong lồng ngực , ai đó ngước cổ lên chạm vào cằm cậu rồi quệt quệt mấy hồi .
-Như vậy càng tốt , mọi người sẽ biết em là của anh , Kim Taehyung là của anh !
Cậu bật cười , nhéo nhéo hai má phính đã ửng hồng hai vệt tròn tròn đến ghét . Hai mắt thỏ cũng híp lại theo môi cười hạnh phúc , anh nhướn người hôn lên môi cậu một tiếng chụt ngọt ngào , đỉnh mũi dụi dụi vào đỉnh mũi , thì thầm :
-Sinh nhật vui vẻ ... Taetae ... anh yêu em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro