Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Kế hoạch giảm cân táo bạo

Mưa

Một từ thôi , và chỉ một từ . Odeng nằm sải lai trong chiếc lồng nhỏ , ném ánh nhìn ướt át ra phía ô cửa kính đang trắng xóa một màu mưa bụi . Nó kê cái má phính lên bàn chân nhỏ xíu , dụi dụi mấy cái rồi lại thở dài .

-Này , béo , cậu có chuyện gì hả ? Nãy giờ đếm sơ sơ cũng bảy bảy bốn chín lần cậu thở dài rồi đó .

Sóc nhỏ lơ đễnh tới mức nó còn chẳng phát hiện ra mình vừa bị kêu với cái biệt danh đáng ghét , chỉ úp mặt vào bộ lông mềm mềm mà ngọ nguậy .

-Tớ có cảm giác mình bị lừa dối.

Tanie lần đầu tiên thấy con sóc nhỏ có vẻ nghiêm túc lắm , có lẽ cậu ta đang buồn thực sự chứ không phải là bị đói như tất cả những lần buồn trước đó. Cún con chậm rãi bước tới bên lồng , chân trước vươn lên cào cào vào ô sắt những tiếng sột soạt gây chú ý .

-Làm sao thế ? Ai lừa dối cậu chứ ?

Odeng thực sự có phép biến hóa , con cún nghĩ vậy khi chưa đầy một nốt nhạc mà sóc nhỏ đã xuất hiện với một khuôn mặt ướt sũng và bi thảm hệt như cậu ta đã khóc suốt một ngày qua vậy .

-Là Eomuk... là Eomuk đã bắt nạt tớ đó ... oa ... oa ... oa...

Tanie bị tiếng nức nở của cậu bạn tí hon làm cho luống cuống , chân trước chân sau đá nhau loạn xí ngầu .

-Đừng khóc ... Odengie à... đừng khóc ... có gì từ từ kể tớ nghe ...

-Oa ... oa... oa...

-Odengie à , tớ nói là đừng khóc nữa mà , tớ không giỏi dỗ con nít đâu , đừng ....

-Oa ... oa... oa...

-NÍN !

-Hức... hức....

-....

-Cậu quát tớ hả ? Tanie vừa mới quát tớ có đúng không ... oa... oa... oa...

Con cún bất lực nhìn những giọt nước mắt lách tách rơi xuống bụng mỡ của Odeng như đánh trống , nó có cảm giác như cái lồng sắp lũ lụt vì sóc nhỏ mất thôi.

-Nín đi , thế tóm lại là chuyện gì mới được. Eomuk lại lỡ dại gây ra tội gì nữa sao ?

Odeng dụi dụi hai tròng mắt ướt , cái mỏ chu ra thành một cục ấm ức cực kì ủy khuất . Sóc nhỏ bắt đều kể lể với cái giọng mũi ngắt quãng trong màn nước mắt ướt át.

-Eomuk ... nói rằng ... khi tớ ba tháng tuổi sẽ cho tớ biết một chuyện quan trọng... hức... anh ấy còn nói là nó thú vị lắm... hức.... nhưng tất cả những gì tớ thấy là nó đau chết đi được... oa .. oa... oa... hông tớ như muốn gãy tới nơi rồi này... oa... oa...

Tanie ngơ ngác một hồi rồi cào loạn mái tóc xù xĩnh của nó thành một mớ rối nùi trên cái đầu nhỏ , nó cau mày .

-Cậu đang nói cái gì .. sao nghe khó hiểu quá vậy ?

-Hức... thì đó .. hức ..là chuyện mà appa nhỏ và papa lớn hay làm trên giường đó ... hức ...

Cún con lầm bầm suy nghĩ một cách nghiêm túc lắm , cuối cùng nó à một tiếng như người vừa tìm ra chân lí mới vậy .

-Là việc tập thể dục ấy hả ?

-Tập... tập thể dục á ?

Odeng lau bớt những giọt ướt trên khóe mắt, nó chu mỏ qua cái cửa lồng nhỏ xíu thì thào :

-Nhưng mà, bình thường tớ tập thể dục khác mà , có như thế đâu .

-Đồ ngốc , đấy là cậu tập một mình , tập hai mình phải khác chứ .

-Thiệt... thiệt ý hả ?

Sóc nhỏ bị cái gật đầu chắc nịch của cậu bạn thân làm cho tin tưởng lắm , nó thôi không sụt sịt , lại ngồi ngây ngốc một cục tròn xoe giữa lồng .

-Mà tớ nghĩ appa Jinie sở dĩ có cái eo nhỏ xíu xíu như vậy là do chăm chỉ tập thể dục đó .

-Vậy sao ... nhưng mà... đau lắm ...

-Đồ ngốc , cậu không nghe người ta có câu là "Thuốc đắng giã tật mà tập đau thì mới giảm béo " hả ?

Odeng có chút nghi ngờ nhưng mà hai chữ giảm béo đã làm cu cậu quên cả logic , thằng bé đột nhiên lại cảm thấy có không ít động lực để cùng Eomuk "tập thể dục " tiếp , có thể là hai ngày một lần hoặc là hai lần một ngày cũng không biết nữa nhưng mà nó sẽ chăm chỉ tập để có vòng eo rù quyến như appa .

-Ê !

Cún nhỏ ngó ngó trong lồng rồi ngước cặp mắt tròn xoe lên hỏi sóc nhỏ :

-Eomuk đâu rồi ? Sao tớ không thấy cậu ấy ?

-Tại vì tối qua anh ấy làm tớ đau nên tớ đã nhốt anh ấy lại cái túi len rồi .

-Ý cậu... ý cậu là cái túi len nhỏ tí ở góc lồng kia ấy hả ?

Tanie vừa nói vừa khều chân chỉ chỉ vào chiếc túi được ai đó túm miệng lại chắc chắn và cẩn thận lắm .

*gật gật *

-Trời ơi Odeng , cậu ấy sẽ chết vì thiếu không khí để thở mất , trời ơi !!!

Tiếng gào thất thanh của cún nhỏ khiến sóc nhỏ quýnh quáng , nó cuống cuồng bò dậy, lạch bạch chạy đến chiếc túi len, mở miệng và nhảy tọt xuống dưới đáy .

Bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Eomuk mà lắc lắc mấy hồi nhiệt tình , sóc nhỏ vừa nhìn vừa gào khóc :

-Eomuk dậy đi , Eomuk dậy đi ~~~~

Sóc lớn vì tiếng ồn ào mà mệt mỏi thức giấc , sự thiếu hụt oxy trầm trọng khiến hai mí mắt nó nặng trĩu như đính đá vậy .

-Odeng à ... anh không sao ... đừng khóc mà ....

Odeng thút thít nhìn sóc lớn hít hít chút không khí quý giá rồi từ từ hồi tỉnh , Eomuk còn chưa kịp nói gì thì sóc nhỏ đã dụi đầu vào hõm cổ nó dụi dụi .

-Eomuk à ~~~ giúp em giảm cân .

-Bằng cách nào ?

-Chúng mình làm lại việc tối qua đi anh ~~~

Và lần này sóc lớn ngất thật .

~~~~~~

Jin quanh quẩn bên trong siêu thị một hồi trước khi trở ra ngoài với vài túi đồ xách trên tay . Hôm nay Taehyung bận đi quay phim, mà nói một cách công bằng thì dạo này cậu hầu như rất bận rộn nên anh đã quen với việc đi siêu thị một mình thế này . Nói không buồn thì cũng không phải , chỉ là , Jin nghĩ mình đủ lớn để không giận dỗi cậu vì cái lí do trẻ con ấy .

Anh đứng bên ngoài hiên chờ của siêu thị , nhìn những giọt ướt xiêu vẹo táp vào mái hiên tí tách , không nhịn được mà thở dài một cái não nuột .

Mình lại quên mang ô nữa rồi 

Jin kiên nhẫn đứng đó đã hơn mười lăm phút nhưng cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu gì của việc sẽ ngưng lại hết . Anh nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ ăn trưa và Taehyung có thể sẽ trở nên cáu kỉnh nếu như cậu phát hiện đồ ăn trong tủ lạnh đã bị con thỏ Jungkook chén sạch vào sáng nay . Anh có chút chần chừ nhìn lại quãng đường phía trước đã ướt nước , thở hắt ra một tiếng trước khi xách đồ muốn rời khỏi .

-Này !

Có một bàn tay mơ hồ rất ấm áp nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ một cái , vừa đủ để Jin không bị ướt mưa . Vành ô chậm rãi vén lên cao thêm một chút và ai đó không thể ngăn tròng mắt của mình thôi biến thành hình tròn xoe ngây ngốc . Tóc tím nở một nụ cười với hai cái má lúm duyên tới chết người , hắn đẩy chiếc ô qua chỗ cậu .

-Jinie , đúng chứ ?

Jin phút chốc bị má lúm làm cho câm nín , hai má bất giác nóng bừng thành những cục tròn hồng hồng đỏ đỏ , anh nhẹ nhàng gỡ cổ tay ra khỏi cái nắm chặt , ánh mắt lúng túng trốn tránh người đối diện .

-Tiền ... tiền bối ...

Tóc tím nhìn gương mặt khả ái của anh , thầm mỉm cười .

Xinh đẹp , cuối cùng cũng gặp lại được em rồi !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro