Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bác Yoongi hay bảo rằng ba lớn của tôi giống hệt như mặt trời, còn ba nhỏ lại là mặt trăng của ba lớn. Tôi ban đầu không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó, chỉ biết là chắc ba lớn nhìn to con hơn ba nhỏ, như mặt trời to hơn mặt trăng gấp nhiều lần ấy. Cho đến khi tôi trở thành một đứa nhóc hiểu chuyện, nhìn thấy được sự vô thường của đời người.

Ngày được đón về từ cô nhi viện, tôi hoàn toàn không nghĩ đến người nhận nuôi tôi lại là hai người đàn ông. Tôi gọi ba Taehyung là ba lớn, vì trông ba cao ơi là cao. Còn người đàn ông nhẹ nhàng dịu ngọt đứng cạnh ba lớn, chính là ba nhỏ Seokjin. Tôi không nói dối đâu, nhưng họ là những người đẹp nhất mà tôi từng gặp.

"Byeol à, con có muốn uống một chút sữa không?" Họ đặt tên tôi như vậy. Kim Byeol - Ngôi sao sáng

"Con...có thể không ạ?" Tôi dè dặt đưa mắt nhìn ba nhỏ, giấu đi sự sợ hãi trong đáy mắt.

"Tất nhiên, con yêu. Mọi thứ trong nhà đều dành cho con." Ba lớn ôm tôi đứng lên, hôn một cái thật kêu lên đôi má bầu bĩnh.

Ba lớn đưa tôi đến gần ba nhỏ, tôi nhận lấy ly sữa ấm nóng, cố cầm lấy nó bằng hai bàn tay bé xíu.

"A, tay của Byeol nhỏ như tay Jimin vậy."

Nhìn họ cười phá lên, tôi nghiêng đầu tìm tòi cái tên Jimin đó. Chắc có lẽ là người quen của họ nhỉ?

Ba lớn lấy ly sữa trong tay tôi, đưa lên môi thổi nguội. Tôi nghe hương thơm thoảng qua nơi chóp mũi, ấm áp như một thứ gì đó đang rục rịch trong đáy lòng, muốn phá vỡ sự đè nén mà chui ra. Tôi thấy ba nhỏ đưa tay vén mái tóc xõa xuống trán của ba lớn, mấy ngón tay cong cong đan vào những sợi tóc, vương vấn vào tận sâu thẳm con tim. Ánh mắt ba lớn dịu dàng ôn nhu, để mặc cho ba nhỏ có chút nghịch ngợm vò rối mái tóc mình.

Giây phút ấy, tôi, Kim Byeol, lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào là gia đình.

Thủ tục ghi danh vào lớp năm của tôi đã hoàn tất từ sớm. Việc chuyển trường khiến tôi khá buồn, những người bạn cũ nơi góc trường phủ đầy rêu xanh, những bữa cơm chỉ có đậu phụ và rau muống, những buổi chiều dọn dẹp cỏ sau khuôn viên của Viện. Trong một thoáng chốc tôi nhìn lại hiện tại, căn hộ hai tầng, trước cổng đậu một chiếc xe hơi, sau vườn là mấy hàng rau xanh do ba nhỏ tự tay trồng, bên cạnh chiếc xích đu bằng rễ cây mà ba lớn hay ngồi hóng gió. Tất cả cứ như một giấc mơ, biến trang giấy chỉ toàn màu đen trắng trong tôi bỗng chốc ngập tràn sắc màu.

"Byeol, từ nay đây là nhà con."

Có lẽ tôi chưa bao giờ dám mơ đến ngày cuộc đời mình thay đổi như thế. Là hai người đàn ông mang tên Kim Taehyung và Kim Seokjin ấy, vẽ nên niềm hạnh phúc trong tôi.

.

"Ba lớn ơi?"

"Hửm?"

"Vì sao hai ba lại nhận nuôi con ạ?"

Ba lớn gấp lại cuốn sách đọc dở, nhìn tôi qua chiếc mắt kính bắt ngang sống mũi.

"Sao con lại hỏi như vậy?"

"Tại vì..." Tôi lúng túng cắn môi. "Lúc còn ở viện, con thấy các em được nhận nuôi lúc còn bé lắm. Mấy đứa trẻ lớn như con, người ta bảo sẽ khó dạy dỗ..."

Tôi thấy ba lớn cười, một nụ cười có chút thương xót. Ba xoa đầu tôi, bế tôi đặt lên đùi mình.

"Con biết không, những đứa trẻ như con rất hiểu chuyện, mà càng hiểu chuyện lại khiến người ta đau lòng. Có thể ba Seokjin của con cảm thấy con giống anh ấy, nên mới muốn nhận con."

"Con giống ba nhỏ ạ?" Thật lạ, tôi có thấy giống đâu.

"Ừm...Byeol nhà ta rất ngoan, lại lễ phép, còn biết giúp đỡ những em nhỏ hơn."

"Bởi vì...bởi vì con từng nghĩ, ba mẹ các em ấy không cần các em ấy, ba mẹ con cũng không cần con, nên con muốn làm chỗ dựa cho các em..."

Ba lớn nhìn tôi, tôi cảm thấy trong mắt ba có ánh nước.

"Byeol, ba nhỏ của con lúc mới nhìn thấy con, đã đòi bằng được phải đem con về. Lúc đó ba cũng nghĩ đứa bé nào chẳng được, sao cứ phải là con. Nhưng ba nhỏ của con bảo rằng, người vẫn luôn dịu dàng với một thế giới chẳng bao giờ dịu dàng với họ, chính là người xứng đáng được yêu thương nhất. Ba Seokjin của con cũng vậy, anh ấy luôn là người cho đi, cũng luôn là người mỉm cười dù có bao nhiêu gai nhọn đâm vào, thế nên lúc nhìn thấy con, chính là nhìn thấy con người của chính mình."

Tôi thấy mắt mình ươn ướt, một đứa trẻ mười một tuổi như tôi, sao lại hiểu rõ từng câu chữ đau lòng thế này.

"Byeol, con biết vì sao chúng ta lại đặt tên con như vậy không?"

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì đối với chúng ta, con chính là ngôi sao nhỏ. Vậy nên hãy sống tỏa sáng như chính tấm lòng của con. Đừng ngần ngại, đừng lo âu. Hãy coi chúng ta là nhà. Con, hãy chiếu sáng cả cho ba và ba Seokjin nữa nhé?"

"Ba ơi..." Tôi ôm lấy ba Taehyung, nước mắt trào ra ướt một mảng áo. "Con thương ba, con thương cả ba nhỏ nữa."

Ba cười có chút tinh nghịch "Ừ, chúng ta là cả nhà thương nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro