2
Quản gia khẽ đặt ly trà cạnh bà chủ, gác lại hàng đống thứ cần giải quyết lặng lẽ đứng ở bên chờ đợi, tác phong làm việc khác hẳn với mọi hôm. Bác lo sợ nắm chặt chiếc khăn tay đến dần thấm ướt, do bận rộn chuyện riêng dưới quê nên bất đắc dĩ bác mạo phạm ngày nghỉ của bà chủ đi họp cho Seokjin. Từ lúc trở về bà chủ đăm chiêu trong giấy tờ của em bỏ mặc tách trà lục vị yêu thích thơm ngát gọi mời, tập trung suy nghĩ hơn cả hợp đồng công ty. Điều này càng tăng thêm căng thẳng trong người quản gia già
- Tôi quyết rồi Jinie sẽ học chung trường với Tae
- Không được !
Thêm tiếng ai đó chen vào giọng bác cùng đồng thanh, mọi ánh mắt đổ dồn lên người đang vắt chéo chân kiêu ngạo ngồi trên ghế đơn lót lông đắt tiền. Nơi mà chỉ có ông chủ và sự nuông chiều của ông được ngồi lên chiếc ghế đặt oai phong ngay trung tâm phòng khách
- Con không đồng ý thứ nhà quê đấy học chung cùng con. Kém sang cả ngôi trường xịn
Mặc dù chẳng mấy lọt tai với lời Taehyung nói nhưng bác vẫn phải gật gù đồng tình theo " đồng minh ". Seokjin được ở lại đây chăm sóc cho cậu đã là điều may mắn, giờ để em đi học ở trường tốt bác tuy rất muốn ngặt nỗi càng không muốn em phải mang thêm ơn của gia đình ông bà chủ
- Thưa bà chủ, tôi rất cảm kích tình cảm của bà dành cho Jinie nhưng tôi xin phép không để thằng bé chuyển trường. Lực học của Jinie khi vào trường A danh giá thực sự khó theo kịp các bạn
Taehyung được đà bồi thêm mấy câu thi thoảng còn liếc mắt tới người đang nép gọn sau cánh cửa phòng khách nghe lén. Cứ mỗi lần nhìn bộ đồng phục với các đường may hoàn hảo và những dịp lễ hội ở trường cậu rồi trông sang trường em, không có đồng phục đẹp còn tự mang đồ ăn cũng chẳng hay có hoạt động ngoại khóa. Phải chứng kiến Taehyung dậy sớm xong sắm sửa mọi thứ cho cậu đi du lịch trường tổ chức em thấy tủi thân lắm, hỏi xin đi cùng còn bị cậu cười cho vào mặt.
Bà chủ có hỏi em chỉ dám lắc đầu dù trong lòng cực kì mong muốn, nếu có thể Seokjin chắc chắn gật muốn gãy cổ đồng ý. Em lay nhẹ tay bác vài lần gây sự chú ý, nhìn người quản gia tràn ngập sự mong chờ. Theo dõi một người cố tình lảng tránh một người im lặng cố năn nỉ bằng hành động bà chủ lắc đầu thở dài
- Jinie đã có sẵn thành tích tốt cần được phát triển thêm để hoàn thiện
Quả quýt lột xong vỏ chưa kịp bỏ vào mồm đã rơi khỏi tay Taehyung thể hiện thêm sự phản đối
- Con sẽ mách bố để xem bố nghe con hay mẹ
- Đầu bố con mẹ còn dám ngồi lên
- ....
Bà từ tốn cầm cốc trà nguội lạnh uống ngụm nhỏ đảo đôi mắt sắc lẹm quét từng người một khiến ai cũng rùng mình tự khắc ngưng đọng hoạt động. Đến ông chủ gặp phải ánh mắt này còn xuống nước chịu trận nữa là
- Bảo sao cứ thế mà làm
Quản gia thấm nhẹ khăn tay đã ướt lau mấy giọt mồ hôi trên trán, giật mình trả lời
- V ... vâng
Treo bộ đồng phục mới lên móc áo em ngắm hồi lâu đầy thỏa mãn, khuôn mặt không thể giấu nổi nét cười suốt mấy ngày dài. Seokjin mừng đến độ chạy quanh khắp nhà khoe với từng người giúp việc, niềm vui từ em khiến nỗi lo của bác phần nào vơi bớt. Sau khi căn dặn kĩ càng về đủ thứ trên đời và nhận được lời hứa chắc nịch của Seokjin bác mới có thể yên tâm để em sinh hoạt tự do. Ban ngày ngoài việc chăm sóc Taehyung và đi học em còn phụ giúp mọi người chỉ đến tối mới có thể nghỉ ngơi.
Vừa ngồi ăn kem thư giãn Seokjin kết hợp cả kiểm tra lại bài tập một lượt cho theo kịp tốc độ trên lớp, môi trường mới có nhiều thay đổi em khó khăn việc làm quen bạn bè, phần vì toàn con cái nhà giàu có thành ra Seokjin ngại và sợ bị bắt nạt nên phải tự mình cố gắng hơn nữa về học tập còn bù trừ, không thể để bản thân đi sau. Cứ nghĩ đến bác Bang sẽ đau lòng khi Seokjin bị điểm kém em càng nỗ lực thật nhiều, em nghiêm túc học đến độ thìa kem đang cầm chảy ra bàn ăn còn chẳng đoái hoài chỉ khi có người nhắc phải mất vài giây sau mới nhận ra
- Đồ nhà quê cũng có tiền ăn kem baskin robbins đấy
- Đây là kem bạn học cũ cho ạ
Taehyung thừa biết vị kem khác nhau vẫn cố tình bới móc trêu chọc em, chỉ khi Seokjin bị cậu bức đến khóc mới vừa lòng
- Quen được cả đại gia nữa. Chẳng mấy mà chán cái nhà này bỏ đi theo chủ khác. Đãi ngộ tốt thế mà
Seokjin cất hộp kem xong lau dọn lại bàn ăn mới quay qua thưa chuyện với cậu. Em chu đáo bóc hộp bánh bông lan ông chủ đặt riêng cho Taehyung đưa cậu, hơn mười giờ tối còn tự thân vận động mò xuống tận bếp thì chỉ có giấu bà chủ ăn đêm
- Không phải như thế đâu ạ. Bạn Gin mua kem tặng mình đó mà
- Gin là con nào ? Cậu làm gì mà nó mua kem cho ăn
- Là người bạn mình quý nhất ở trường cũ. Mình chẳng làm gì cả mà Gin bảo tặng mình hộp kem làm quà chia tay nên để trả ơn mình cho Gin thơm má. *
- ...
- Ơ kem của mình mà trả đây
Bỏ miếng bánh sang một bên, Taehyung lục tung ngăn đá làm rơi hết mọi thứ xuống sàn tạo nên âm vang không nhỏ. Cậu chẳng nói chẳng rằng ném hộp kem vào sọt rác, đắc ý cười
- Kem tan hết rồi này nhỡ đổ làm bẩn mấy món bên cạnh thì sao ? Tôi giúp cậu giải quyết hộp kem hỏng. Cảm ơn đi
Chứng kiến đồ mà người bạn Seokjin quý tặng cho bị cậu nhẫn tâm vứt bỏ ngay trước mặt, em chỉ đành bất lực khóc nấc từng cơn. Seokjin giận thật rồi em với được quyển vở ngay gần ném thẳng vào người cậu xong chạy nhanh về phòng khóa chặt cửa. Seokjin co rúm người cắn nhẹ vào ngón tay cái lộ rõ sự sợ hãi nhưng đan xem chút niềm vui nho nhỏ vì xả được cục tức mấy ngày vừa qua bị Taehyung bắt nạt.
-
Hết ngồi chuyển sang nằm bò ra bàn em chán khung cảnh bầu trời bên ngoài cửa sổ chuyển tầm nhìn vào lớp học ồn ào chán ngắt, theo cảm nhận của Seokjin là vậy. Ánh mắt em dừng lại nơi bóng hình ngồi cuối lớp, rảo bước chậm rãi tiến đến bên cạnh
- Chào cậu mình là Seokjin
Y theo bản năng hướng về phía tiếng gọi. Cả hai đều im lặng hồi lâu, đối diện tình huống lạ này em hơi hồi hộp nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng
- Cậu ... đừng ngại ... mình ... không có giống mấy bạn nhà giàu kia đâu ... Chúng ta làm bạn nha
- Được. Mình tên Jungkook
Seokjin tự nhiên chạy về chỗ lục lọi gì đó trong chiếc cặp đã sờn cũ lỗi thời, đúng hơn giống túi vải ... đi chợ ... lúc quay lại trên tay đầy ắp là bánh kẹo cho Jungkook. Trước khi giáo viên vào lớp còn nán lại bảo rằng chỉ ai quý em mới cho bánh kẹo ngon thành công khiến Jungkook cười tươi vui vẻ. Suốt buổi học hai bạn nhỏ phấn khích vì có bạn mới thi thoảng với nhau nói chuyện suốt dù cách nhau tận một dãy bàn. Biết được tâm tư tình cảm hai bạn nên một bạn nào đó nảy sinh lòng tốt gửi giáo viên hộ nỗi lòng thế là cả hai bạn ấy ra cửa đứng tâm sự tới lúc về kèm thêm một vé vào sổ đầu bài ngồi miễn phí.
_______
* xin lỗi được chưa, các cô các cậu không chịu cũng phải chịu đi ạ ):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro