HẠ 2
Đêm hạ ngượng cùng nhân thưởng tửu
Nhân thưởng tửu, bộc bạch với tửu nhân
--------------------------
"Nương nương, chính thần đã nghe rằng như vậy, quả thật không sai."
"Được lắm, cứ coi như chúng ta chưa biết gì, hành sự ắt phải đợi thời cơ."
---------
Hoàng Tại sau khi ban chỉ, hiện giờ đang ở trên kiệu, đường đến Lam Vân cung. Tam Bảo ( thái giám cận thần của Hoàng Tại) " ngươi nói xem hôm nay ta đến đây có người nào biết hay không?"
" Dạ hông thưa Bệ Hạ"
"Ừm...."
Người ngồi trên long kiệu bây giờ ruột gan cứ như trộn hết vào nhau, cứ lắng lo suy nghĩ không thôi, có lẽ vì lâu quá không gặp, hay có lẽ vì.....
"Ah, Bệ Hạ đã đến Lam Vân cung."
"Hửm?..., Được, truyền."
" Hoàng thượng giá đáo"
Người người trong cung ai cũng hốt hoảng lo lắng chạy ra đón tiếp Hoàng Tại, trên mặt ai cũng lo sợ. Thái giám nhìn thấy cảnh này cũng không lấy làm lạ, vì đã mấy năm nay. Hoàng Tại có bao giờ để ý đến Phụng Trân hay Lam Vân Cung đâu. Đếm chính Tam Bảo còn lấy làm bất ngờ, huống chi đám nô tì này.
Đám nô tì ngoài kia đã sợ đến vậy, chủ cung còn sợ hơn, hiện giờ Phụng Trân đang dùng bưã tại trong cung. Nghe tin người đền, nhém xíu nữa là thức ăn được rãi đầy bàn rồi. Nhưng như vậy cũng không thể nào thất lễ được, cũng phải ra đón tiếp Hoàng Tại chứ. Cứ như vâỵ sẽ bị rơi đầu sao?.
" Th...thần th...thiếp x-xin thỉnh an Hoàng Thượng"
Phụng Trân ơi là Phụng Trân tại sao ngay lúc này cái miệng của ngươi làm sao vậy? Hả?
"Được rồi, được rồi, nàng đứng lên đi"
"Nàng đang làm gì đó ?"
" Bẩm, thần thiếp d-đang dùng bưã"
" Được tốt lắm mau vào trong ta cũng đói rồi, cùng ăn với ta"
Hoàng Tại cứ thế bá đạo đi thẳng vào trong như nhà của mình (ủa chứ cung này ai xây????? :) ). Lúc đi còn không quên nhìn ngắm xung quanh, quả thật đúng là như lời đồn. Phong cảnh như tiên vậy, trăng thanh gió mát. Hảo cảnh, hảo cảnh.
Phụng Trân cứ như vậy mà rụt rè đi sau lưng. Mới chỉ một lát 2 con người một trai một gái này đã đến bàn ăn.
"Bệ hạ, người cứ dùng thoải mái, thần thiếp đã ăn xong. Khi nào người dùng xong....ng...ng c..có thể h...ho...hồi cu...ng."
Cái già mà vế trước trôi chảy mà vế sau loạn ngữ cả lên vậy. Mà khoan, Phụng Trân nói vậy là đang đuổi khéo Hoàng Tại sao? Ý muốn nói hắn tới đây chỉ để ăn ké??? Ván này chết chắc.
Thấy sắc mặt Hoàng Tại tối sầm lại Phụng Trân như bạc vía lên cả. Phụ thân, phụ mẫu, Trân nhi đây cô như kiếp này không thể báo đáp cho người được rồi
" Nàng đang sợ cái gì vậy, trẩm đến đây để ăn tối, không phải ăn nàng, việc gì mà phải cuống cuồng lên vậy"
"Hừmmmm, a. v...vâ..vậy thần thiếp xin được lui xuống cho Hoàng Thượng dùng bữa"
"Không được đi, ở lại đây hầu rựu cho trẫm, người đâu, mang tửu"
"T..tuân c..chỉ"
"Nào, ngồi xuống đây đi. Đừng đứng đó mà nhìn trẫm, người ngoài nhìn vào lại tưởng ta ức hiếp nàng"
Phụng Trân rụt rè ngồi xuống cạnh Hoàng Tại. Hai người cứ thế mà uống rựu, thưởng tửu. Vị trí của hai người hiện giờ rất đẹp. Hiện giờ hai người đang ở lầu trên của Lam Vân Cung. Gió thổi nhè nhẹ, đưa hương goa Trà bay khắp tầng không, trăng thì ròi rọi. E thẹn trước đôi nam nữ này.
" Này, nàng cũng phải uống đi chứ, đã bảo hầu rựu ta, mà lại để ta uống một mình sao"
Nghe Hoàng Tại nói thế Phụng Trân chỉ rụt rè đưa tay nốc một lần hết cả ly rựu. Vốn là người thích uống trà. Cả ngày chỉ biết uống trà. Nên lâu lắm mới uống rựu. Phungn Trân nốc hết ly rựu, thấy cổ họng rần rần cả lên, cả vòm cổ đỏ hết cả lên. Miệng thì ho sặc sụa. Hoàng Tại nhìn thấy thì bật cười một trận. Phụng Trân liền liếc mắt nhìn.
" Có cần phải như vậy không hả?..ha ha.h.ha..ha, trẩm đâu có ép nàng nốc đâu kia chứ. Nào, nào có chén nước kìa nàng uống vào nhanh nào."
Người hầu đem ly rước la tới Phụng Trân đều không nhìn mà một tay cầm lấy nốc một hơi. Nhưng chuyện đời mà, ai mà có dè, ai mà có ngờ, thứ nàng cầm không phải là nước mát, MÀ LÀ RỰU.
"ÁHHHH....hhoo...ặc.....ặc ...oẹ...o..ẹ..oẹ"
Hoàng Tại thì ra sức mà vỗ vào lưng nàng,Phụng Trân cứ như vậy ho sặc sụa. Nước mắt thì giàn giụa hết cả cả. Cầm chén nước uống từ từ vào. Thấy ổn hơn rồi Phụng Trân bắt đầu khóc oà lên, rấm rức khóc lớn
" Tất cả là lỗi của ngươi tên nhà vua đáng ghét...hức...hức.hh..h.ức"
Hoàng Tại nghe vậy thì mặt đanh lại cho đám tì nữ thái giám thị vệ lui xuống hết. Nhìn thẳng vào người đang vừa khóc vừa nói kia thì mới nhận ra rằng, Phụng Trân đã say rồi.
" Đáng ghét, đều tại hức..hức ngươi hại ta ra nông nỗi này.Không...hức..h.hức chơi với ngươi nữa, ta sẽ đi chơi với Bội Nhi...hức...hức."
Toan đứng dậy thì đã bị Hoàng Tại nhanh hơn nắm lấy cổ tay kéo về, vì dùng lực hơi quá mạnh nên nhờ có cú kéo người đó mà Phụng Trân đã ngồi gọn trong lòng của Hoàng Tại.
" Ngoan.. được rồi đều tại ta, tại ta, trẫm xin lỗi Trân Phi được chưa,, hửmm??"
Dùng hết sự ôn nhu mà mình có Hoàng Tại ra sức dỗ dành con người trong lòng mình.
" Tại Hưởng, tại sao chứ...hức..hức
Tại sao lại trêu đùa với ta như vậy...hức...tại ngươi mà bây giờ trái tim ta như xát muối vậy..hức..hức..cũng vì ngươi..hức..mà ta mới thàn ra như vậy ..hức..chính ngươi đã khơi nguồn mọi sự...huhuhu.hicc.hức"
Tại Hưởng nhìn vậy cũng đau lòng lắm chứ không phải người không muốn như vậy, nhưng nhớ lại chuyện năm xưa, Hoàng Tại lại không thể không làm. Nhắc lại làm tim người như dao cứa vào vậy, những giọt nước mắt của Phụng Trân cũng giống như đang chảy vào trái tim của người vậy. Rát vô cùng.
" Đều tại trẫm không tốt, ngoan nào, đừng khóc nưã, trẫm sẽ khóc theo nàng mất, ngoan. Cứ ngồi như vậy đi, ta muốn ôm nàng một chút".
Khung cảnh như bị ngưng động thời gian vậy. Trăng trên cao vì e thẹn trước cảnh tượng như thế mà hình như sáng lên lạ thường, mây trôi trên trời nhờ ánh sáng e thẹn của trăng mà hiện rõ ràng hơn. Trôi từ từ nhường như muốn chiêm ngưỡng cảnh lãng mạn này. Sen trong hồ thì đung đưa theo gió nhẹ. Như ngại ngùng mà lung lay hết cả lên. Khung cảnh nên thơ vô cùng.
Ôm một hồi thì người trong lòng đã ngủ mất tiêu, Hoàng Tại lắc đầu mà bế nàng vào điện để nghỉ ngơi
" Phụng Trân, xin hãy tha thứ cho Huynh, vì lí do mà Huynh đã bỏ rơi muội, huynh đã rất ân hận, nhưng vì sự an toàn của muội, ta đành phải làm như vậy. Muội đã chiụ khổ rồi, muội yên tâm, ta sẽ giúp muội giành lấy những gì thuộc về muội.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro