Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẠ


Ngày Hạ Buồn Thơ Thẩn
Thơ Thẩn Vì Tình Ai?
----------------------------
Đã hơn giưã trưa, cung nữ trong triều đình thì cứ đi đi lại lại tấp nập.

" Nương nương, từ lúc người gặp hoàng thượng về đến nay. Nhìn mặt nương nương cứ tái nhợt vậy. Có phải hoàng thượng đã nặng lời với nương nương?"

Bội Nhi sau khi thấy chủ tử của mình từ chỗ Hoàng Tại về thì cứ lo lắng cho chủ tử của mình không thôi. Phụng Trân đã bỏ luôn bữa trưa của mình mà chỉ ngồi trên chiếc ghế hướng chánh cung mà trầm mặc.

Trong lòng của nàng giờ đây cứ như tơ vò ngày. Mấy năm về trước do gia tộc của cô đã đắc tội triều đình. Phụ thân thấy cô có chút nhan sắc, đành đưa cô vào cung làm phi thiếp của Hoàng Tại để củng cố lại gia tộc của mình.

Nhưng ngày trước do tính cách của cô đã luôn nhút nhát. Đằng này lại làm thiếp của Vua. Bất cứ lúc nào khi gặp Hoàng Tại cô lại cứ chạy trốn. Hoàng Tại lúc đầu thì thấy cô gái này có chút thú vị. Nhưng lâu dần trở nên nhàm chán.

Bậc quân vương là vậy, cái tôi của người quá lớn, chỉ muốn mình đứng trên vạn người. Thấy cô như vậy Hoàng Tại đã trở nên chán ghét cô.

Lúc phân chia giai cấp trong cung, lúc này trong hậu cung vì chỉ có ba người nêm cô đã lãnh được cấp bậc thấp nhất.

Đứng đầu hậu cung là Hoàng Hậu Tề Hoa, tiếp đến là Quý Phi Nhã Trung, và cuối cùng là cô Trân Phi.

Tuy mang danh nghĩa là Phi, nhưng cô lại ở trong một trong số cung xa tẩm điện của Hoàng Tại nhất. Đó là Lam Vân Cung, là một nơi ít ai lui tới, vắng vẻ hoang sơ. Nội thất trong cung của Phụng Trân, chỉ đơn sơ vài món. Trong cung của cô chỉ có vỏn vẹn 5 người hầu. Đó là. Bội Nhi- cung nữ thân cận bên cạnh Phụng Trân. Bội Nhi là  người có tính cách mạnh mẽ, cương trực. Thấy Phụng Trân bị chèn ép cô tình nguyện được vào cung để hầu hạ cho cô. Tiếp đó là tiểu thái giám Lâm Hạ và 3 cô a hoàn

Phụng Trân khi biết mình ra thân thời như vậy. Cũng không nói được một câu oán trách. Cứ mặc vậy cho đời cuốn tới. Cô cứ nghĩ, trời cao ắt sẽ an bài. Nhưng trong chốn hậu cung này làm gì có chuyện trời an bài. Trong hậu cung này người an bài chính là người quyền lực nhất. Vì cô quá ngây thơ, nhút nhát nên cứ suốt ngày cứ trong cung. Không buồn mà ra ngoài tản bộ, ngày ngày ngoài mỗi buổi sáng  đến vấn an Tề Hoa, còn lại cô đều trong cung may vá thêu thùa, học cách pha trà, đọc sách.

Khi xưa thuở còn thơ ấu, vì mẹ cô là một người trà đạo, trà của bà có thể gọi là ngon nhất kinh thành, trăm bề khó nếm. Vì vậy cô cũng được thừa hưởng tay nghề trà đạo của mẹ mình. Đằng sau cung của cô có được một khoảng đất trống nhỏ, nên cô dùng để trồng trà, cưa ngày ngày rãnh rỗi là lại ra vườn hái trà rồi đem phơi. Đây chính là niềm vui ít ỏi của cô với vơi thâm cung này

Phụng Trân không giống như các nữ nhân khác, suốt ngày cứ nghĩ cách lấy lòng Hoàng Tại, chinh phục trái tim của người. Cô bản chất sinh ra không nên ở những nơi như thế này, cô thích sự tự tại, thoải mái, nhưng những điều ấy bây giờ lại được giấu đi bằng những cảm xúc rụt rè, lo sợ.

Đã quá giờ ngọ cô còn ngồi suy nghĩ ưu tư, trầm mặc

Phụng Trân pov

Hôm nay hoàng thượng sao lại kiêu ta ở lại giúp người thư giản. Chẳng lẽ người đã để ý đến ta hay sao ?. Trái tim ta sao lại đập mạnh vào lúc đó vậy, không biết bệ hạ có nghe được hay không, nếu nghe được sao ta còn mặt mũi nào mà hậu hạ người.

Chết rồi người mà để ý ta, vậy ta sẽ gặp những rắc rối sao. Bây giờ phải làm gì đây. Nhưng cảm giác lúc nãy mới mẻ quá, như có một luồn gió lạnh thôi ngang qua người ta vậy. Lời nói của chàng, sao mà trầm mặc quá, nghe như chất chứa hàng vạn lần sầu muộn. Ta muốn nghe lại một lần nữa giọng nói ấy, ta ước gì có thể sẻ chia cùng bệ hạ, được trăn trở cùng người. Nhưng hoàng hậu đã bên người rồi. Thôi thì ta đành ngậm ngùi giấu tình cảm này vào trong vậy, giấu thật kĩ để không một lần nào rung động nữa.

Phụng Trân ơi là Phụng Trân, mi muốn nghe giọng nói ấy mà sao trái tim của ngươi khi gặp mặt bệ hạ lại như có điện vậy, luôn đập mạnh, tìm cách trốn đi. Thôi đành chịu, phận làm thiếp ta cũng không mơ ước được sánh vai cùng người được nghe tâm sự của người, nhưng hãy cho ta được quyền đem tình cảm này, khảm sâu nơi đáy trái tim, hãy cho ta được mang thứ cảm giác này mãi mãi.

-----------------

Lo mãi mê suy nghĩ cô quên mất rằng Bội Nhi vẫn đang chờ câu trả lời của cô.

" Ah...nào có, trời đang hạ nên ta chỉ thấy có hơi mệt mỏi không muốn dùng bữa"

"Nương nương, người không thương nô tì, nhưng cũng xin người hãy thương chính bản thân, người nhìn bây giờ đã ốm lắm rồi ạ!"

" Được rồi, được rồi ta ăn là được chứ gì!"

"Mà này sau này ngươi đừng gọi ta là nương nương nưã, ta cũng chưa tới độ tuổi già đâu mà nương này với nương nọ, cứ gọi ta là Trân tỷ được rồi. Ta xem ngươi như muội muội của ta vậy, lúc nào cũng chăm lo cho ta. Ta cảm kích còn không hết kìa."

" Nô tì biết rồi thưa ....."

" Ta mới nói xong mà!"

" Muội biết rồi thưa tỷ"

" Được rồi Bội Nhi, mau ra xem trà ta hái đem phơi đã khô chưa, khô rồi thì mau đem vào đây, ta vừa mới sáng tạo ra một công thức mới này!!"

Phụng Trân hí hửng nói với Bội Nhi. Chỉ có trong cung cô mới được là chính cô, thoải mái vui đùa, trò chuyện. Cô xem trọng Bội Nhi cũng phải, vì cô ấy là người đầu tiên xung phong khi điều đến Lam Vân Cung. Tính cách thì vui vẻ hoạt bát. Nên cô thấy quý Bội Nhi vô cùng.

Phụng Trân với Bội Nhi cứ ở trong phòng trà tới xế chiều, hai người cứ hý hửng, nói cười. Làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần sức sống, từ lúc có Phụng Trân đến Lam Vân Cung, nơi đây như được tái sinh vậy, sân trước thì trồng hai bồn hoa sen rất to
Sân sau thì trồng trà. Nhà ngói thì được sơn lại trông lộng lẫy vô cùng gần cửa ra vào điện chính được trồng thêm hai cây Hồng Trà rất to, khi mùa hoa nở khắp săn rụng cánh hồng trà, thật sự rất đẹp. Cô đã cảm thấy mãn nguyện vô cùng rồi. Giờ cũng là mùa hạ sen trong bồn đã nở rộ, làm nơi đây tiên cảnh vô cùng. Cung nữ tới lui trước cung cũng nhiều hơn. Người đi đi lại lại cũng đông hơn, chủ yếu muốn nhìn vào Lam Vân Cung. Đúng quả thật là cảnh trên trời

Tiếng tăm đồn xa, và tất nhiên đã đến được tai của Hoàng Tại. Hiện giờ Hoàng Tại đang phê chuẩn tấu chương, trong lòng cưa nghĩ đến người con gái lúc trưa ấy. Bây giờ trời đã tối hẳn, Hoàng Tại giờ cũng xong xuôi.

" Đúng là một mớ tấu chương phiền phức, ngày nào cũng thế này, làm giảm tuổi thọ của trẫm đi mất."

Bây giờ cũng đã đến giờ cơm rồi bổng Hoàng Tại nổi hứng. Đứng dậy khỏi long ngai truyền lệnh cho thái giám.

" DI GIÁ LAM VÂN CUNG"

-----🌸------

Hai!!! Xin chào cả nhà iu do mới thi xong và mới đổi điện thoại. Xin lỗi rất nhiều vị sự vắng mặt của Bắp. Nay đã hoàn tất mọi sự. Bắp đã quay lại rồi đây, hứa hẹn sẽ ra một chuỗi drama kịch tính. Mọi người nhớ bình chọn và đừng ngại cmt nha. Iu cả nhà gất nhìu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro