13.
...
Reng~
Tiếng chuông tan học reo lên kết thúc một ngày học quá đỗi 'mệt nhọc' , ít nhất là với SeokJin . Cậu lê cái mông ê ẩm về nhà mà không hề liếc ai kia lấy một cái.
- Seok....Jin...
Taehyung nũng nịu cố ngân dài cái tên của con người đang giận dỗi. Vẻ mặt cún con ngây thơ làm tan chảy trái tim mọi người nhưng với SeokJin thì không. Cậu ngó lơ và hận không thể đánh vào cái mặt đáng ghét đấy.
Vừa về đến cổng nhà, anh và cậu bị giật mình bởi hai người ngồi lê lết dưới đất, mặt mày nhăn nhó lấm lem. Taehyung xém tí nữa không nhận ra hai cậu bạn thân của mình.
- Hai cậu sao thê thảm vậy ?
- Bị.Đuổi.Ra.Đường _ NamJoon chán nản mở miệng
- Yahh...Taehyung tớ đói quá.... _ HoSeok vừa xoa xoa cái bụng vừa nắm ống quần Taehyung
- Há...ba mẹ tôi về rồi _ SeokJin suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, đôi môi khẽ cong lên một đường hoàn hảo.
Tên Tae lợi dụng này hết cơ hội rồi , vui quá phải mở tiệc ăn mừng mới được.
- Vậy bây giờ tụi tớ ở đâu đây
- Các cậu lo gì, tớ đây dư biện pháp cho hai cậu trở thành người nhà nha ha ha ha
Taehyung tự hào cười khoái chí và sau đó nhận được một ánh mắt không thể thân thiện hơn từ SeokJin.
- Ngươi dám?
Tưởng làm người nhà ông đây dễ thế sao, thằng ngu cũng không để mắc mưu hai lần .
Taehyung cảm nhận được sát khí của người bên cạnh , khẽ rùng mình thu hồi lại nụ cười hình hộp
- Hmm mà tớ nghĩ hai cậu không thích như thế đâu ha nên các cậu tự giải quyết đi
Anh luống cuống nói vài câu rồi chạy theo papa yêu dấu đang nổi giận . Bỏ lại hai cậu bạn đang cười khổ . HoSeok ngơ ngác nhìn NamJoon, bất lực nói
- Chẳng lẽ tụi mình ngủ ngoài đường thật à? Cậu dùng cái IQ 148 của cậu suy nghĩ đi
- Cậu động não đi đừng phụ thuộc vào mình nhiều quá _ Tâm tình của NamJoon cũng không khá hơn HoSeok là mấy
- A...anh YoonGi tốt bụng lắm hay tụi mình xin ở nhờ đi _ HoSeok suy nghĩ một lúc lâu rồi la lên làm NamJoon một phen đau tym
- Lỡ anh ấy không chịu thì sao _ Làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau không nên quá liều lĩnh
- Trói - Đánh - Uy hiếp ,thiếu gì cách?_ HoSeok cười toả nắng, như mình vừa nói cái gì đáng tự hào lắm.
- .....
Đắng đo một lúc lâu NamJoon và HoSeok đành liều , xông thẳng vào nhà Yoongi.
- Yoongi hyung cho tụi em ở nhờ vài ngày được không? Ba mẹ của SeokJin hyung về rồi . Tụi em ngủ ở sofa , hyung không cần lo _ HoSeok ỉu xìu giải thích
- Được thôi
- A...
HoSeok lẫn NamJoon đều bất ngờ trước sự chấp thuận dễ dàng của Yoongi, trong lòng không khỏi cảm thán
- Nhưng tôi có một điều kiện
- Có gì anh cứ nói, tụi em nhất định sẽ đáp ứng
NamJoon vui vẻ trả lời , HoSeok đứng bên cạnh cũng gật gật đầu minh họa .
- Cậu...HoSeokie phải ngủ cùng tôi _ Yoongi chỉ chỉ vào người HoSeok cười gian xảo
- Ơ...dạ được _ HoSeok không một chút lo lắng đồng ý một cách vui vẻ.
-Sao người chịu thiệt vẫn mãi là tôi thế, trước giờ tôi chưa từng làm gì trái với lương tâm hết mà :< _ NamJoon một trận gào thét trong lòng.
~~~o0o~~~~
Buổi sáng , mặt trời còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Chúng ta bắt gặp được hai hình ảnh quen thuộc ,một trước một sau lao đi với tốc độ ánh sáng.
Vâng, hai người đấy chính là SeokJin và Taehyung.
- Papa...đi chậm thôi...chờ con với _ TaeHyung vừa gọi vừa chạy theo người phía trước chưa có dấu hiệu dừng lại .
SeokJin đã lơ anh cả tối qua , ăn cơm cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Mới sáng sớm đã thay đồ đi học, còn khiến anh mệt nhọc dí theo. Thật sự anh cũng không hiểu tại sao cậu lại giận anh lâu như vậy. Cõ lẽ anh phải đợi cậu bớt giận rồi từ từ hỏi lí do.
Còn về SeokJin, tâm trạng của cậu cực kì tệ. Từ khi Taehyung xuất hiện, trong lòng cậu luôn có một thứ cảm xúc khó tả, đầu óc như bị bỏ bùa lúc nào cũng nghĩ về anh. Hiện tại cậu không dám đối mặt với anh hay không dám đối mặt với tình cảm của chính mình?
Quan hệ bây giờ của cậu và anh đơn giản chỉ là sự nhầm lẫn. Nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra sự thật thì cậu và anh chỉ là người dưng không hơn không kém . Với lại anh cũng đâu phải người bình thường, dù thế nào cũng không đến được với nhau.
Càng nghĩ SeokJin càng rối rắm, không biết nên giải quyết vấn đề làm sao cho phải .
Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa , cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời nào. Taehyung định kéo cậu lại nói chuyện rõ ràng nhưng bị cuộc gọi từ NamJoon làm gián đoạn.
- Alo Taehyung, cậu ra ngọn núi phía sau trường đi, tụi tớ tìm được thứ này trong con tàu tan nát của cậu nè
- Ừ tớ ra liền _ Taehyung vội vả chạy ra phía sau núi nhưng cậu vẫn không quên nói cho SeokJin biết trước khi rời khỏi
....
Buổi học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Taehyung vẫn chưa về, cậu đành mang tâm tình buồn bã về nhà một mình.
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về Taehyung mà không khỏi lo lắng. Nhưng không vì thế mà SeokJin lơ là cảnh giác, từ lúc bước ra cổng trường chiếc xe hơi màu đen luôn bám theo cậu.
Đến đoạn đường vắng, chiếc xe bỗng dừng lại, cảm thấy bất an cậu bước đi càng nhanh . Thật xui xẻo, cậu chạy được mấy bước đã bị ai đó kéo về phía sau , một chiếc khăn mạnh bạo bịt vào mũi cậu . Trước mắt nhanh chóng mờ dần và tối sầm lại .
- SeokJin cuối cùng tớ cũng đợi được ngày này, ngày cậu mãi thuộc về tớ.
----------------
Xin lỗi đã chậm trễ 😥
Cảm ơn các bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro