Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SÁU

Taehyung chăm chú rửa bát sau khi lấp đỡ chiếc bụng đói cồn cào bằng canh bánh gạo nóng hổi. Vừa xoay người đã bắt gặp Seokjin cùng Namjoon tiến vào bếp. Cậu cười tươi nói với Namjoon:

– HaeYoo có gửi tới cho em phần Tteokguk, em chừa cho anh và Hoseok-hyung ở trong tủ lạnh. Anh hâm nóng lại nhé. Em tới phòng tập trước.

– Thế còn phần của Jin-hyung? -Namjoon thắc mắc, mắt lén nhìn về gương mặt đang có phần gượng gạo của Seokjin.

– Chẳng lẽ anh ấy không biết tự nấu sao? Jungkook và Jimin cũng tự ăn đó thôi.

Taehyung cao giọng nói, rồi vớ lấy áo khoác rời khỏi nhà. Và tất nhiên, cậu không hề nhìn Seokjin trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Namjoon bối rối nhìn Seokjin. Anh cười vỗ vai cậu.

– Em với Hoseok cứ ăn đi. Anh không đói.

Nói rồi anh bước vào phòng vệ sinh. Seokjin cảm thấy trái tim mình như nghẹt thở. Anh vặn vòi, lấy tay hứng nước vỗ lên mặt, cố tỉnh táo sau cơn nhói đau vừa rồi. Tự nhủ có lẽ hôm nay Taehyung mệt trong người nên mới như thế. Để đảm bảo sức khỏe cho cậu. Anh vào bếp làm một ít cơm lúa mạch và canh rong biển, đủ cho các thành viên ăn sau buổi tập trưa nay.

.

Buổi luyện giọng trôi qua nhanh chóng. Các thành viên tập trung lại mở túi cơm mà Seokjin đem theo. Jungkook hớn hở ăn đầu tiên, miệng cười toe toét khoe răng thỏ. Cậu luôn là người hưởng ứng tích cực nhất với các món ăn mà người anh cả nấu. Sau khi ổn định mọi người mới nhận ra dư một phần cơm.

– Taehyungie, sao cậu không ăn? – Jimin quan tâm hỏi cậu bạn đang vắt chéo chân ngồi trên sofa. Taehyung tỏ vẻ nhăn nhó.

– Sao tớ lại phải ăn?

Mọi người giật mình nhìn cậu. Namjoon không hài lòng lên tiếng.

– Là bữa trưa,Taehyung. Hơn nữa là Jin-hyung bỏ công ra nấu cho chúng ta, sao em lại có thái độ như vậy?

Taehyung liếc mắt nhìn Seokjin, rồi lại cuối đầu bấm điện thoại.

– Em không đói, em cũng không bắt anh ấy phải nấu. Đồ ăn anh ấy nấu không hợp khẩu vị của em. Thế đã được chưa?

Mọi người ai nấy đều nhíu mày. Chẳng phải Taehyung luôn là người ăn nhiều nhất khi biết Jin-hyung nấu hay sao? Anh ấy luôn dành phần không cay cho Taehyung mà. Hôm nay cậu ta sao vậy? Yoongi và Jimin lo lắng nhìn Seokjin, gương mặt anh tái đi, tay không ngừng nắm chặt gấu áo, khó khăn mở miệng:

– Em mệt sao Taehyung? Nếu không thích cơm thì em ăn canh rong biển nhé, nó sẽ tốt ch...

– Em đã nói không ăn rồi. Anh phiền quá đấy! – Taehyung quát lên, vùng vằn đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc sáu con người ngồi đó với vẻ hoảng sợ.

Yoongi nhanh chóng an ủi Seokjin. Rằng có lẽ thằng bé rất mệt nên mới cáu kỉnh. Seokjin không nói gì chỉ cười nhạt, dặn dò mọi người ăn hết rồi nghỉ ngơi, còn mình ra ngoài tìm Taehyung.

Đi hết một vòng tòa nhà, Seokjin mới nhìn thấy bóng lưng của người con trai kia ở trên sân thượng. Anh nhẹ nhàng tiến lại:

– Hôm nay em đau ở đâu sao? Trên đây có gió lạnh, mau xuống dưới đi.

Taehyung không nghĩ anh sẽ đi tìm mình, có chút không biết làm sao. Lúc nãy cậu không có ý to tiếng với anh, chỉ là...

– Hyung, anh có thể đừng tỏ ra lo lắng như thế cho em nữa không?

Seokjin sững người nhìn Taehyung, anh không hiểu tại sao cậu lại nói vậy.

– Tae à, anh thương bọn em như em anh, đâu phải chỉ có em. Trách nhiệm của anh là lo lắng cho mấy đứa mà.

– Em thấy phiền, hyung, em lớn rồi. Đâu thể dựa vào anh mãi được. Với lại người ta nhìn vào, coi chừng họ nghĩ anh chẳng làm được gì ngoài nấu ăn cho bọn em đấy. Anh dừng lại đi.

Seokjin không tin vào tai mình, Taehyung chưa bao giờ nói với anh những lời đó. Trước kia cậu luôn vui vẻ đón nhận những quan tâm săn sóc từ anh, mỗi lúc anh tự ti cậu đều luôn động viên anh. Giờ, cậu lại nói những điều đó là phiền phức, cậu lại giống như những người ngoài kia coi anh là bất tài vô dụng. Những cảnh trong giấc mơ kia bắt đầu xâm chiếm trí óc anh, khiến anh khó khăn hô hấp.

– Từ giờ, anh tránh xa em một chút. Em không thoải mái.

Taehyung nói rồi rời đi, vô tình bắt gặp Jimin bước tới. Cậu cụp mắt, nhanh chân lướt qua người bạn rồi khuất sau cầu thang. Jimin từ từ tiến đến trước mặt Seokjin, chợt hoảng hốt khi thấy nước mắt chảy dài trên mặt anh. Jimin vội vã ôm anh vào lòng vỗ về. Cậu không tin được là Taehyung lại nói với Seokjin như vậy. Seokjin vòng tay ôm chặt lấy Jimin, tiếng nức nở của anh làm cậu rưng rưng.

– Jimin, điều anh lo sợ cũng đã tới rồi....Jimin, Jimin...Anh phải làm sao đây?

Jimin cứ thế ôm anh khóc. Cuối cùng cậu cũng hiểu. Trong thế giới này, luôn có những điều không thể đoán trước, cũng không thể thay đổi. Tạo hóa bắt người ta phải chiến đấu để tìm thấy đích đến cuối cùng của cuộc đời, lại không cho biết rằng thì ra có những kết cục đau đớn tới mức khiến họ không còn sức để tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro