MƯỜI TÁM
Tiếng điện tim đồ vang lên từng nhịp, Seokjin từ từ mở mắt, khó khăn đón lấy ánh điện trần nhà chiếu thẳng vào khuôn mặt. Cả người anh đau nhứt, không thể cử động theo ý muốn.
– Jin-hyung? Anh nghe em nói không? Hyung? Hyung?
Namjoon lo lắng lẫn vui mừng gọi, lúc nãy anh chuẩn bị ra về thì nghe thấy giọng Seokjin gọi tên Taehyung. Thằng bé cứ đứng ngây ra nhìn, làm anh phải giục nó đi gọi bác sĩ, còn mình ở lại canh chừng anh lớn. Được rồi, phải công nhận là anh cũng đang sợ chết khiếp. Khi mà Seokjin mở mắt ra nhìn anh, anh cmn sắp hồn bay phách lạc rồi. Ba tháng, trong khi mọi người dường như đã thôi hy vọng, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.
Một tiếng sau tất cả mọi người đều có mặt ở đây, bao gồm cả bố mẹ Seokjin. Họ đang căng thẳng chờ bác sĩ làm hết các thủ tục kiểm tra. Taehyung cảm giác như mình vừa mới rơi từ tầng thượng xuống, cơ thể cậu căng cứng chờ đợi, bàn tay cố kiềm lại cảm giác muốn ôm chầm lấy anh. Hoseok hiểu tâm trạng của thằng bé, liền nắm lấy tay cậu trấn an.
– Cậu ấy thật sự đã tỉnh rồi, đúng là kỳ tích. – Bác sĩ chủ trị vui mừng thông báo, thật lạ là mới một tuần trước họ còn cho rằng bệnh nhân sẽ không thể tỉnh lại. -Tuy nhiên cơ thể vẫn còn rất yếu và không thể cử động ngay được, mọi người cần phải giúp cậu ấy di chuyển, ăn uống, đi dạo, để hồi phục các chức năng cơ bản.
Ai nấy đều vui mừng đến bật khóc. Bố mẹ Seokjin tiến tới ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng. Họ đã mong nhớ anh tới mức nào. Anh nhìn thấy gia đình mình cũng không cầm được nước mắt, im lặng khóc. Sau khi tất cả mọi người đều đã luân phiên trò chuyện cùng anh, thì Taehyung mới nhanh chân tiến đến, cậu sốt ruột muốn điên rồi.
– Hyung...
Lạ thay. Lạ thay giây phút ánh mắt cậu chạm tới anh, trái tim anh bỗng nhiên đau dữ dội. Cảm giác như không thể thở nổi, nước mắt cũng tự động rơi xuống. Seokjin ôm chặt lấy ngực. Đau...Đau quá. Mọi người thấy thế đều kinh sợ. Lập tức gọi bác sĩ đến. Taehyung tay chân cứng đờ đứng nhìn anh được tiêm thuốc, rồi chìm vào giấc ngủ.
– Anh ấy sao vậy? Rõ ràng lúc đầu còn bình thường mà? – Jungkook lo lắng hỏi.
– Cậu ấy đã gặp phải điều gì đó kích động, nó khiến các dây thần kinh vừa mới hoạt động trở lại bị tác động mạnh gây ra phản ứng co thắt tim. Tạm thời nên để cậu ấy tránh xa những việc như vậy.
Điều gì kích động? Anh ấy chỉ như vậy khi vừa nhìn thấy Taehyung. Mọi người bất an quay đầu quan sát Taehyung. Thì ra, cậu là nguyên nhân sao? Taehyung cười bất lực. Đã chờ đợi anh ấy hơn ba tháng qua, lại không thể tới gần. Ông trời đang trừng phạt cậu sao?
– Đừng buồn, đợi khi anh ấy ổn hơn một chút, cậu có thể thăm rồi. -Jimin nhanh chóng an ủi cậu bạn.
– Được rồi, anh ấy tỉnh dậy đã là điều đáng mừng, còn lại những chuyện khác hãy để thời gian giải quyết. -Yoongi nói đầy ẩn ý, cười cười nhìn Taehyung. -Giờ mọi người về nghỉ ngơi đi, cả hai bác nữa ạ, ở đây cứ để cho cháu và Jimin lo.
Rốt cuộc mọi người cũng dặn dò đôi ba câu rồi ra về. Chỉ riêng Taehyung còn đứng thấp thỏm không yên ngoài cửa, làm Jimin không khỏi buồn cười.
– Tae à, tớ biết cậu muốn gặp anh ấy, nhưng giờ hãy về nghỉ ngơi đi nào, anh ấy phải tỉnh dậy cậu mới thăm được chứ.
– Nhưng...Jimin...anh ấy tại sao không muốn nói chuyện với tớ? Tại sao anh ấy kích động khi thấy tớ? Là anh ấy ghét tớ sao?
Jimin thở dài, cưng chiều xoa mái tóc của Taehyung.
– Không đâu, Tae của tớ. Anh ấy sao có thể ghét cậu được. Chỉ là hãy cho anh ấy thời gian thích ứng. Dù gì trước kia...anh ấy đã đau khổ thế nào, lại vừa vì cậu mà trải qua một màn sinh tử, khó có thể như ban đầu được.
– Tớ phải làm sao, Jimin? Tớ nhớ anh ấy đến phát điên rồi. -Taehyung ôm lấy Jimin mà bật khóc. Trái tim cậu đau đớn nhường nào, cậu phải làm gì để bù đắp tổn thương cho anh ấy đây?
– Tớ biết, tớ hiểu. Nhưng hãy để thời gian giải quyết. Hôm nay cứ để tớ và Yoongi chăm sóc anh ấy, cậu hãy về và nghỉ ngơi thật tốt, thời gian qua cậu đã vất vả rồi.
– Nhưng...
– Nghe tớ đi, tớ sẽ xoa dịu tâm trạng của anh ấy, để cho cậu nhanh có thể gặp người ta, biết chưa?
Taehyung sau khi làm đủ mọi cách cuối cùng cũng được Jimin khuyên nhủ mà trở về. Chỉ có điều, đêm nay cậu lại không tài nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro