Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯỜI MỘT

Chỉ còn một tuần nữa là chính thức diễn ra concert. Nhịp sống của mỗi người lại trở nên tất bật vội vã hơn. Cho đến bây giờ, Yoongi vẫn không hiểu tại sao Seokjin lại thay đổi nhiều đến như vậy. Anh luôn cười, anh chăm chỉ luyện tập một cách đáng lo ngại, và điều đáng nói đến là, Yoongi không còn nhìn thấy ánh mắt "tình yêu" của Seokjin khi nhìn Taehyung. Cậu cứ ngỡ như anh đang trở về là Seokjin của những năm tháng đầu ấy, yên ả, nhiệt huyết, chăm sóc tất cả mọi người, không còn cử chỉ thiên vị dành riêng cho Taehyung, cũng không còn khuôn mặt bất lực che giấu tình cảm. Và, anh đã thôi tỉnh giấc vì ác mộng.

Yoongi không nhớ nổi mình đã gặng hỏi Jimin bao nhiêu lần. Thứ duy nhất cậu kể chỉ là sự việc xảy ra ngày hôm ấy, vết bỏng của Seokjin, quyết định của Taehyung. Rồi sau đó, cả anh và Jimin đều không hề biết thêm được điều gì. Yoongi cũng đã hơn ba lần cố tiếp cận người anh lớn. Nhưng câu trả lời của Seokjin chỉ là, "Anh đã có thể sống rồi, Yoongi." Rốt cuộc là tại sao? Là anh ấy chấp nhận từ bỏ Taehyung, từ bỏ đoạn tình cảm ấy, cho dù nó đã ăn mòn vào trái tim Seokjin hơn bốn năm qua? Yoongi không hiểu. Anh từng bỏ mặc tất cả khuyên ngăn của cậu cũng không nỡ buông tay. Taehyung đã làm gì? Nói gì?

Taehyung cũng không nghĩ đến mình chỉ cần nói vài lời đã khiến anh từ bỏ. Anh hoàn toàn trở lại như trước kia, là người anh cậu tôn kính. Cậu đã đúng, anh chỉ là nhất thời yêu thích cậu thôi, và Jimin đã làm quá vấn đề lên khi nói rằng tình cảm của Seokjin không dễ buông. Taehyung đã nghĩ đáng lý ra bản thân nên phân trần với anh sớm hơn, để không phải trốn chạy nhau khốn khổ như vậy. Vâng, Taehyung đã nghĩ, cậu thực sự đã nghĩ như vậy...

Cho tới khi một tuần trôi qua, Taehyung mới cảm thấy khó chịu. Khi Seokjin đang chăm chú lau vết máu trên đầu ngón tay Jungkook với vẻ mặt lo lắng, dù rằng trước đó khi cậu bị vấp ngã trong phòng tập anh cũng chẳng hề liếc nhìn. Hoặc là khi anh hối hả kiếm thuốc cho Hoseok đang lên cơn đau dạ dày, mà không hề làm thế với cậu, dù cho cậu cũng bị tương tự vì lỡ ăn quá cay. Là cậu quá nghĩ ngợi hay thực tế là Seokjin thật đang "bỏ rơi" cậu? Anh vẫn nấu cho cậu ăn, và cho mọi người, không ưu tiên nhiều ít. Anh vẫn kể những câu chuyện ông chú, khi có mặt cả nhóm, không phải với riêng ai. Anh vẫn nhắc tên Taehyung, vẫn cười với cậu, nhưng cậu lại không hề thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt anh. Chết tiệt.

Taehyung cảm thấy cổ họng khô khốc. Những quan tâm chăm sóc của Seokjin dành cho cậu dường như đã in sâu mọc rễ trong tim. Để giờ đây lúc thiếu vắng nó, cậu lại bỗng dưng thấy nhớ. Cậu không quen với vẻ dửng dưng như không ấy của Seokjin. Thà rằng anh chạy trốn cậu như trước, thà rằng anh vội vã quay đi lúc vô tình bắt gặp ánh mắt cậu, như vậy còn chứng tỏ anh chưa thể quên...Khoan đã, Kim Taehyung! Mày đang nghĩ gì vậy, là chính mày yêu cầu anh ấy đừng quan tâm tới mày, là mày muốn làm anh ấy bỏ cuộc, sao giờ lại mong ngóng được yêu thương? Có phải mày đang quá mâu thuẫn không?

Jimin hết mím môi lại nhăn mặt khó hiểu nhìn người bạn đang vò rối tung mái tóc của mình, ánh mắt chăm chăm nhìn về cặp anh cả-em út đang ôm ấp nhau.

– Taehyungie, cậu...có ổn không? Sao cậu có vẻ tức giận vậy?

Taehyung phát hiện bản thân đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, đành trả lời không sao rồi nhanh chóng xin phép ra ngoài. Cậu cần hít thở và ổn định tinh thần, ít nhất là lúc này.

.

Vẫn như mọi khi, buổi luyện tập cuối cùng thường sẽ kết thúc sớm, và mọi người sẽ cùng nhau đi ăn, chúc cho concert diễn ra tốt đẹp. Hôm nay cũng vậy, họ đã đặt một bàn thịt nướng tại quán quen thuộc, và thêm sự có mặt của HaeYoo.

Yoongi cứ ăn một lát lại lén mắt nhìn về Seokjin. Cậu đang cố nhìn ra một ánh mắt buồn hay một nụ cười gượng gạo. Nhưng không, Seokjin đã làm rất tốt vai trò của một hoạt náo viên. Anh chọc cười mọi người. Anh đùa nghịch. Anh ăn uống. Ngay cả việc hùa mọi người trêu chọc Taehyung và HaeYoo, anh cũng làm rất hoàn hảo. Yoongi nhận được cái nhìn lo lắng và khó hiểu của Jimin chỉ có thể lắc đầu thở dài. Seokjin, là anh diễn quá tốt hay anh thật sự không sao, thật sự buông bỏ?

HaeYoo nhìn một vòng, ai nấy đều vui vẻ. Duy chỉ có người bên cạnh cô đang không hề tập trung. Taehyung uống hết ly này tới ly khác, ánh mắt như có như không thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đôi tay Namjoon đang vòng qua vai Seokjin. HaeYoo hơi thắc mắc. Chẳng phải anh nói giữa họ chỉ tranh cãi nhỏ và đã làm hòa rồi sao? Vậy vì gì Taehyung lại nhìn Seokjin bằng ánh mắt giận dữ như vậy? Trước đó anh nhất quyết muốn cô phải tới đây mặc cho trời đang mưa, cả bữa ăn lại hơn năm lần gắp cho cô món tôm hùm dù biết cô bị dị ứng hải sản. HaeYoo ngẩn ngơ suy nghĩ, cho tới khi bọn họ lên xe trở về, Taehyung vẫn chưa hề nhìn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro