Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯỜI LĂM

Ánh nắng ban mai ấm áp, xuyên qua bức rèm mỏng chiếu rọi vào căn phòng. Một vài tia nắng tinh nghịch trên mái tóc đen của Seokjin. Anh trong bộ đồ bệnh nhân, nằm yên tĩnh ở đó. Bàn tay được bao bọc bên trong một bàn tay to lớn khác. Đã bao lâu rồi Taehyung không được ngắm anh ngủ như thế này. Lúc trước cậu là đứa hay xách gối đi ngủ lê ở phòng anh, cùng anh chui trong một chiếc chăn, rúc đầu tựa lên vai anh mà ngủ. Anh vẫn thế cứ luôn cưng chiều cậu mặc cho Yoongi ở bên phàn nàn. Cậu đã từng nói, anh ngủ rất đẹp, không đá chăn, không ngáy, chỉ là nằm đó, hơi thở nhè nhẹ mùi bạc hà, khuôn ngực phập phồng khiến cậu cảm thấy an yên khi ở bên.

Vậy mà từ khi nào, cậu dần xa cách anh, dần đẩy những yêu thương ấm áp đó của anh ra khỏi mình. Là bộn bề công việc, là mớ xoay vòng hỗn độn trong tình cảm với HaeYoo, là những cái phản ứng vớ vẩn chỉ để vui lòng fan mà cậu thì chúa ghét bị gán ghép. Cậu tự cho mình cái quyền tổn thương anh, cho rằng tình cảm của anh là bệnh hoạn, cho rằng anh không yêu cậu như người ta vẫn tưởng. Giờ thì nhìn đi Kim Taehyung, làm gì có ai yêu mày hơn anh ấy, đến mức từ bỏ mạng sống mình. Anh nói sẽ bảo vệ cậu, lại không nghĩ đến là dùng chính mình để bảo vệ. Khoảnh khắc đó, chỉ vỏn vẹn ba giây, làm gì có thời gian suy nghĩ hay lựa chọn, anh cứ thế ngang nhiên biến mình thành lá chắn, nhận hết mọi nỗi đau, che chở cho cậu khoảng trời bình yên nhất.

Yoongi bước vào bỗng bị cảnh trước mắt làm cho nín thở. Taehyung đang đặt môi mình lên mu bàn tay gầy gò của Seokjin. Cậu ấy đang khóc.

Yoongi thở dài đặt hộp cơm lên bàn, vỗ nhẹ vai Taehyung:

– Em về nghỉ đi, có anh đây rồi.

– Không sao, hyung

– Đã năm ngày rồi, Taehyung. Em phải về nghỉ ngơi ngay. – Yoongi không hài lòng nhìn cậu.

– Hyung, em muốn ở đây, em muốn chăm sóc anh ấy. – Đôi mắt đỏ hoe của Taehyung nhìn Yoongi như van nài. Cậu muốn ở lại với anh.

Nhìn đứa em mình tiều tụy, râu đã mọc lởn phởn quanh cằm, mắt sâu hoắc, Yoongi không biết phải làm sao. Anh đành kéo ghế lại ngồi bên cạnh, đưa chiếc khăn ấm cho cậu lau mặt.

Taehyung nhận lấy, rồi lại ngồi thừ người nhìn chăm chăm vào người đang nằm trên giường. Ánh mắt cậu mơ hồ:

– Có phải anh ấy rất ghét em đúng không, hyung? Em nói chuyện rất nhiều, em gọi rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn không chịu dậy...Anh ấy lì lợm thật đó.

Yoongi đưa mắt nhìn xa xăm, một vài chú chim nhảy nhót bên bệ cửa sổ.

– Em biết anh ấy yêu em như thế nào mà Taehyung. Dù cho anh đã đôi ba lần muốn đập em một trận vì cái tội cố chấp, thì khi nghĩ đến anh ấy, đến tình cảm thiêng liêng của anh ấy dành cho em, anh lại không nỡ ra tay.

– Anh nên đánh em thật, hyung. Em đã quá tệ. – Taehyung đau đớn nở nụ cười.

– Đúng. Em rất tệ. Em coi thường tình cảm của anh ấy. Em đưa anh ấy vào tình yêu dằn vặt và đau khổ, còn em ngồi bên ngoài mà mỉm cười. Em chưa từng thấy dáng vẻ lúc anh ấy nhìn em chan chứa yêu thương. Em chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy vì em mà cố gắng tập luyện quên thân thể. Càng không nhìn thấy nước mắt của anh ấy mỗi đêm về, sau ngần ấy tháng năm chôn giấu tình yêu của mình chỉ vì không muốn em khó xử.

Taehyung gục mặt bên tay Seokjin, nước mắt tuôn ra ướt đẫm chiếc chăn ấm. Bả vai run rẩy cố gắng gượng sau những lời nói của Yoongi.

– Anh ấy yêu em, đến nỗi ngốc nghếch canh mua bằng được vé xem hòa nhạc cho em và HaeYoo, chỉ vì biết em thích Opera. Anh ấy yêu em, đến nỗi thức suốt đêm chăm sóc cho em lúc đau ốm, dù cho bản thân cũng đang mệt rã rời. Yêu đến nỗi trong mơ quằn quại đau đớn vì sợ em sẽ bỏ mặc mình, để rồi sáng mai tỉnh dậy vẫn đứng trước mặt em mà mỉm cười. Anh ấy yêu em, đến mức chết đi...

– Đừng...xin hyung...Đừng nói nữa. – Taehyung cảm thấy trái tim như bị ai xé nát, hô hấp khó khăn. Cậu không dám tưởng tượng nữa. Không dám nghĩ tới những giây phút anh ấy đau đớn, không dám nghĩ tới những lần cậu tổn thương anh, càng không dám họa lại cái cảnh môi anh run run chống chọi mà uống từng ấy thuốc. Hình bóng anh lao ra hứng lấy những viên đạn vô tri đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

– Em nhận ra rồi, hyung. Giây phút anh ấy ôm trọn đau thương mà ngã xuống, em cuối cùng cũng nhìn thấy tình yêu của anh ấy rồi. Em cuối cùng cũng biết cảm giác sợ mất đi người mà mình yêu thương rồi. Nhưng làm sao đây, làm sao để em bù đắp cho anh ấy đây? Đã trễ mất rồi...

Yoongi im lặng nhìn chàng trai đang gục xuống nức nở. Là trễ rồi sao? Là thực sự không còn lối đi nào nữa sao? Anh không biết. Taehyung không biết. Bọn họ cũng không biết. Chỉ có Seokjin nằm đó, đẹp như một bức tranh, yên yên ổn ổn buông mình theo dòng chảy của vạn vật, đầy đớn đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro