MƯỜI CHÍN
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Seokjin được sự giúp đỡ của mọi người, đến nay đã có thể ngồi dậy và đi lại một đoạn ngắn. Tuy nhiên vì bị thương quá nặng, nên đa số anh phải cần người ở bên mới có thể hoạt động bình thường. Các thành viên vẫn thay nhau chăm sóc anh. Duy chỉ có Taehyung, anh vẫn chưa chịu gặp mặt cậu. Điều này làm Taehyung như phát điên lên, cùng thống khổ đau đớn. Dù cho cậu mỗi ngày đều đến trước cửa phòng nhìn anh, dù cho anh vốn dĩ biết sự hiện diện của cậu, thì Taehyung vẫn không được phép bước qua cánh cửa đó.
– Hyung định mãi không gặp thằng bé sao? -Yoongi vừa pha sữa cho anh vừa đưa mắt nhìn người đang ngồi trên giường.
Seokjin tựa lưng vào gối, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Ánh nắng mùa đông chiếu trên gương mặt nhợt nhạt, ôm ấp làn da trắng mịn không chút tì vết. Anh vẫn chưa trả lời người nhỏ hơn kia. Yoongi thở dài ngồi xuống, một bên đặt sữa xuống bàn, một bên kéo nhẹ anh nhìn về mình.
– Anh...ghét thằng bé sao?
– Tại sao anh phải ghét em ấy? -Seokjin đưa đôi mắt mơ hồ nhìn Yoongi, giọng nói tĩnh lặng.
– Vì anh suýt chết. -Yoongi khẳng định.
Seokjin vặn vẹo những ngón tay gầy gò của mình, bi thương mà mỉm cười:
– Đó là anh tự nguyện, hay nói cách khác là phản ứng tự nhiên. Khi anh thấy người anh yêu thương đang gặp nguy hiểm, anh chỉ biết cứ thế lao ra. Chỉ cần người ấy bình an. Nhưng giờ, anh chỉ muốn trái tim mình bình yên thôi, Yoongi. Anh muốn sống là chính anh, trở lại là một Kim Seokjin vui vẻ, không vì ai mà đau khổ buồn phiền.
– Hyung...thằng bé đã rất hối hận, cũng rất đau khổ dằn vặt. Khoảng thời gian anh hôn mê, thằng bé dưới tên anh đã quyên góp từ thiện rất nhiều. Ngày nào nó cũng đến nhà thờ cầu nguyện cho anh. Tan làm sẽ ngay lập tức tới đây, để rồi ngồi hàng giờ nhìn anh, trò chuyện cùng anh.
Seokjin nhắm chặt mắt. Hình bóng cậu tiều tụy bên giường bệnh Jimin đã cho anh xem, nhưng cho dù trái tim có rung động, cho dù tận đáy lòng cái tên Taehyung có khắc sâu đến mấy đi nữa, anh cũng đã quyết định buông bỏ rồi.
– Yoongi, tổn thương quá nhiều, sẽ khiến người ta mất đi ý niệm muốn yêu thương. Hơn nữa, đợi anh khỏe lên rồi, em ấy sẽ ổn thôi, sẽ không phải áy náy với anh, sẽ tiếp tục hạnh phúc với người con gái em ấy chọn đi đến cuối đời. Anh bây giờ, chỉ muốn được yêu lấy bản thân mình mà thôi.
Yoongi nghe xong cũng không cách nào ép buộc anh, yên lặng đút từng muỗng sữa cho anh uống.
– Nhưng mà hyung, Taehyung và HaeYoo... chia tay rồi.
Khóe môi Seokjin cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Yoongi thay cho câu hỏi.
– Ba ngày trước, HaeYoo đến gặp Taehyung, một tiếng sau đó em chỉ nghe em ấy nói rằng đã kết thúc rồi.
– Tại sao...
– Chẳng phải anh hỏi rõ Taehyung sẽ biết sao? -Yoongi cười trêu Seokjin làm anh khó hiểu.
Nhưng anh chưa kịp hỏi Taehyung, HaeYoo đã tới tìm anh rồi.
.
– Anh đã khỏe chưa?
– Cảm ơn em, anh đang hồi phục tốt.
Seokjin cười nhẹ đáp lời, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Thật kỳ lạ là giờ đây anh không còn thấy ngưỡng mộ cô, cũng không còn đau lòng buồn bã khi thấy cô nữa.
– Em với Tae chia tay rồi.
– Ừm...
– Anh không hỏi lý do sao?
– Anh nghĩ thật không nên khi xen vào chuyện của hai đứa.
– Lý do là anh đấy, Jin-hyung. – HaeYoo mỉm cười, vẫn là nụ cười thanh thuần như ngày đầu gặp mặt.
Seokjin khó hiểu nhíu mày, không hài lòng lên tiếng:
– Tại sao lại liên quan đến anh?
– Vào một ngày đẹp trời, người em yêu nói với em rằng anh ấy yêu một người khác, cầu xin em kết thúc mối tình đầy sự ép buộc này của cả hai. – HaeYoo chầm chậm trả lời, nụ cười ngấn lệ. – Người đó là anh.
Seokjin bỗng dưng muốn bật cười, đôi mắt mở to mang nét u buồn
– Anh không hiểu em nói gì, HaeYoo. Chúng ta có thể ngừng trò đùa này tại đây.
HaeYoo kéo ghé lại gần Seokjin, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
– Là sự thật, Jin-hyung. Anh ấy đứng trước mặt em, tuyên bố người anh ấy yêu là Kim Seokjin. Mà cho dù anh ấy không nói, em cũng đã biết rồi. Từ lần sự việc đó xảy ra, Tae đã không rời anh nửa bước, quên ăn quên ngủ, ngay cả trong giấc mơ cũng gọi tên anh. Trước giờ em chưa từng nhìn thấy Tae khóc, duy chỉ vì anh mà anh ấy khóc đến tê tâm liệt phế. Em có cố tình không hiểu cũng không được.
– HaeYoo...
– Em biết anh yêu anh ấy, tình cảm của anh còn lớn hơn em gấp ngàn lần. Anh hiểu Tae cần gì, anh chăm sóc Tae, anh bảo vệ anh ấy không tiếc mạng sống. Còn em, chỉ vì ích kỷ muốn anh ấy ở bên mà ép buộc anh ấy, bắt anh ấy phải trở thành người yêu em chỉ vì em mắc bệnh tim. Còn hơn đôi lần đòi chết đi để giữ anh ấy bên cạnh. Taehyung chỉ đơn giản xem em là em gái mà thôi. Dù cho em có cố gắng thế nào, tình yêu của anh ấy sẽ chỉ thuộc về người xứng đáng. Và, đó là anh.
Seokjin dường như không nghe thêm được gì nữa. Taehyung nói yêu anh, Taehyung đối với HaeYoo không có tình cảm, họ chia tay...Tâm trí Seokjin trở nên hỗn độn, anh không biết phải nói gì cả.
– Anh đừng nghĩ Tae không có tình cảm với anh, mà ngay từ trước đó đã có rồi, chẳng qua anh ấy cứ ngốc nghếch mãi không chấp nhận. Hôm đi ăn cùng cả nhóm, anh ấy bắt em đến cho bằng được chỉ để xem anh có ghen hay không. Dù biết em dị ứng hải sản nhưng vẫn cứ gắp cho em, lại là món tôm hùm mà anh thích. Ánh mắt nhìn khi anh và Namjoon-hyung thân thiết, đó là ánh mắt ghen tuông...
Seokjin cảm thấy ngực khó thở. Anh với lấy ly nước để làm dịu cơn đau nhói ở tim. Nếu là thật, nếu là thật thì...
HaeYoo chỉ mỉm cười nhìn người lớn hơn đang vặn não suy nghĩ, rồi nhanh chóng cầm lấy túi xách đứng dậy.
– Hôm nay em tới đây là để xin lỗi anh, suy cho cùng vì liên quan tới em mà anh bị như thế này. Sau là mong rằng anh hãy cho Tae một cơ hội, Jin-hyung. Em sẽ cầu chúc cho hai người, như cái cách anh đã mong chúng em hạnh phúc.
Thà rằng anh nói mình trót say nắng một ai đó, thà rằng anh nói bản thân nghe trái tim trót vô tình lạc nhịp trước một người xa lạ, em còn hy vọng, cố gắng níu anh lại, đưa anh về. Đằng này, em biết lấy gì để tranh giành với một người đã thuộc về anh từ trước, những chuyện đã trở thành tâm tâm niệm niệm đây?
Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. HaeYoo kéo cao cổ áo, ngồi vào chiếc xe quản gia đã chờ sẵn, lăn bánh tiến về Daegu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro