MƯỜI BỐN
Đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng. Bên ngoài hành lang, quản lý Sejin cùng Bang-PD đang đi qua đi lại, vẻ mặt nghiệm trọng. Jimin khóc ngất trong lòng Yoongi, Hoseok đôi mắt đỏ hoe vòng tay vỗ về em út Jungkook, thằng bé đang nức nở. Namjoon mệt mỏi vùi mặt trong lòng bàn tay, bả vai run rẩy, không còn vẻ uy nghiêm của một vị trưởng nhóm thường ngày.
Phía xa, Taehyung ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, gục mặt vào đầu gối, máu trên tay đã khô. Là máu của anh ấy. Là máu của cái con người ngốc nghếch lao ra đỡ đạn cho cậu, trong khi cậu đang bảo vệ một người con gái khác.
Thời gian trôi qua, từng phút, từng giây như mũi dao xé toạc trái tim Taehyung. Tiếng súng vẫn văng vẳng bên tai. Sự im lặng chết chóc. Và thân hình đầy máu. Tất cả đều khiến cậu như phát điên. Đáng lẽ, người nằm trong kia phải là mình. Người trong đó vốn dĩ là mình. Là mình. Nhưng tại sao mình vẫn ngồi đây? Kim Taehyung, sao mày vẫn lành lặn nguyên vẹn ở đây, trong lúc anh ấy phải chịu đau đớn thế nào trong kia? Anh ấy sẽ chết ư?
Taehyung không đủ can đảm nghĩ tiếp. Đèn phòng vẫn sáng loang, và thời gian vẫn tích tắc từng giây. Namjoon tiến đến, vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói đã khàn đặc:
– Sẽ không sao. Anh ấy rồi sẽ ổn thôi.
Như an ủi, cũng là khẳng định, cho dù tất cả họ đều biết xác suất có thể sẽ không cao. Nhưng họ vẫn chọn tin tưởng, nhất định là vậy...
.
Sau trọn bốn tiếng hai mươi bảy phút, đèn cấp cứu vụt tắt. Cửa mở ra theo sau là một vài vị bác sĩ. Seokjin cũng được đẩy ra, anh nằm đó, gương mặt tái nhợt, cùng với đủ thứ dây nhựa trên người. Trái tim Taehyung như vọt khỏi lồng ngực. Cậu bật dậy, cùng lúc với các thành viên nhào tới bên giường.
– Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ? – Anh Sejin sốt ruột lên tiếng.
– Cậu ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức cấp cứu. Ba phát đạn. Một ở cạnh sườn làm gãy ba đọan xương, một ở bắp đùi, còn một cách tim chỉ vỏn vẹn 1 cm, mất máu quá nhiều. May là cấp cứu kịp thời. Nếu không chắc có lẽ...
Sau một tràng tuyên bố của bác sĩ, tai ai nấy như ù đi. Họ, một chút nữa thôi, đã suýt mất đi một thành viên, một người anh yêu dấu.
– Cậu ấy đã tắt thở trong một thời gian, đủ để oxy không lên đến não, và gây ảnh hưởng đến hệ thống hoạt động vận chuyển máu của não. Tuy nhiên chúng tôi đã giải quyết kịp thời. Có điều giờ phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Nếu trong vòng một tuần cậu ấy không tỉnh dậy, có thể...sẽ mãi là một người thực vật.
– Ôi không! -Jimin che miệng bật khóc, Yoongi đau đớn ôm lấy cậu vào lòng, khóe mắt đỏ hoe hướng về phía vị bác sĩ già:
– Tại sao...bác sĩ lại nói phải phụ thuộc vào ý chí của anh ấy?
Vị lớn tuổi kia đẩy nhẹ gọng kính, đưa đôi mắt già nua nhìn khắp một lượt. Bọn trẻ là Idol, hiển nhiên...
– Chúng tôi phát hiện cậu ấy đã uống một lượng Mirtazapine với tần suất rất lớn. Đây là một loại điều trị trầm cảm. Hơn nữa còn có thuốc an thần. Cậu ấy có phải hay gặp ác mộng?
– Vâng, hầu như là mỗi đêm. Nhưng dạo gần đây cháu không thấy anh ấy thức giấc, nên cứ nghĩ anh ấy đã khỏi rồi...- Yoongi run rẩy trả lời. Thì ra không phải đã dừng những giấc mơ, mà là anh phụ thuộc vào thuốc để tồn tại. Chết tiệt, tại sao cậu lại không nhận ra?
– Có vẻ cậu ấy đã rất áp lực và đau khổ. Tôi không phát hiện ra một chút ý thức sống nào của cậu ấy, đó là lý do chúng tôi để cậu ấy thở bằng oxy máy...Cậu ấy hình như, không muốn tỉnh lại nữa. Mọi người hãy thường xuyên tới nói chuyện với cậu ấy, cố gắng gọi cậu ấy dậy. Đó là điều duy nhất có thể làm vào lúc này.
Nói rồi bác sĩ rời đi, để lại 8 con người đang rơi vào dằn vặt lo lắng. Taehyung như không tin vào tai mình. Mọi thứ chạy qua trước mắt như một tấm phim. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, nó vẫn còn hiện diện ở đây. Ấy vậy mà cậu lại vừa nghe người ta tuyên bố anh sẽ mãi không tỉnh dậy. Chúa ơi, người đang đùa con sao? Anh ấy đã làm gì sai để phải nhận lại những chuyện khủng khiếp đó? Cậu quỳ thụp xuống, nắm đấm cứ thế thúc mạnh xuống nền cứng ngắt. Jimin thấy vậy hốt hoảng ngăn cậu lại:
– Tae! Tae! Bình tĩnh lại, anh ấy không sao, anh ấy sẽ không sao, cậu đừng như vậy.
– Tại tớ. Là tại tớ. Nếu không phải vì đỡ cho tớ, anh ấy đã không chịu đau đớn như vậy. Tại tớ! -Taehyung căm phẫn, tay vùng vằng thoát khỏi Jimin. Cậu thực sự ước mình có thể chết đi. Yoongi nhắm chặt mắt trong tức giận, cậu đã không để ý đến tình cảm của Seokjin, không thể san sẻ nỗi đau với anh, cậu hận bản thân mình.
Mỗi người ngập tràn trong đau khổ. Bang PD và Sejin cố gắng vực họ dậy, dặn dò Namjoon một vài vấn đề rồi rời đi. Giờ phút này, chỉ có vị trưởng nhóm này cho họ dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro