Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯỜI BẢY

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, thoáng cái trời đã bắt đầu vào đông. Tháng 11 trải mình với những bông tuyết trắng. Taehyung đang trên đường chuẩn bị tới bệnh viện để thay cho Namjoon. Chuông điện thoại reo lên và cái tên trên màn hình khiến cậu khó xử. Đã ba tháng qua Taehyung không hề gặp HaeYoo, nói đúng hơn là tránh gặp mặt. Cậu không biết đối diện với cô ấy như thế nào, khi mà cậu nhận ra đâu là nơi trái tim mình thuộc về...

– HaeYoo...

– Tae...cuối cùng anh cũng nghe máy rồi.

– Có chuyện gì không, anh sắp phải tới bệnh viện rồi.

HaeYoo cố gắng kiềm lấy hơi thở run rẩy, người ấy chưa bao giờ lạnh lùng với cô như thế.

– Vậy em có thể đến bệnh viện không? Em muốn thăm Jin-hyung, em cũng muốn gặp anh...

– HaeYoo, em biết là hiện tại người ngoài không thể vào phòng của anh ấy mà. Nên là em không cần tới đâu. Đợi mọi chuyện ổn anh sẽ tới tìm em, anh...cũng có chuyện muốn nói.

Tiếng tút tút vang lên báo hiệu cuộc gọi kết thúc. HaeYoo ngả người xuống sofa, nước đã dâng đầy khóe mắt. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa dám tin vào mọi chuyện đang diễn ra. Khi mà người anh cô tôn trọng muốn giết người cô yêu. Khi mà chàng trai cô dùng cả đời để chờ đợi đang ngày càng xa cách cô. Khi mà ngày ấy tại bệnh viện, chính mắt cô nhìn thấy Taehyung đặt môi mình lên đôi môi khô nứt của Seokjin, dù cho người kia vẫn cứ nằm đó không tỉnh dậy. Rốt cuộc tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Cô vẫn ích kỷ cho rằng Taehyung có yêu mình. Cô vẫn cố thuyết phục bản thân rằng Taehyung quan tâm mình là vì yêu chứ không phải xem cô như đứa em gái. Nhưng...anh ấy chưa từng hôn cô. Anh ấy hôn Seokjin nhưng chưa từng đi quá giới hạn với cô, dù cho họ bên nhau bấy nhiêu năm trời. Haha, thì ra...thì ra đó giờ một mình cô huyễn hoặc bản thân, một mình cô ngu ngốc xem sự ân cần của anh là tình yêu một đời không thay đổi.

.

Seokjin cảm thấy chân mình như rã rời. Anh không biết bản thân đã chạy bao lâu, chỉ biết xung quanh ngày càng nhiều bóng tối bao phủ. Anh dò dẫm từng bước trên mặt đất, cố tìm kiếm một điểm nhấn đủ để xác định mình ở đâu. Anh ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy gối, và bắt đầu run rẩy. Những cảm giác ngày xưa lại ùa về, đánh thức những ký ức ngủ quên. Không, là những ký ức anh cố gắng quên đi, cố gắng chôn nó sâu thẳm vào góc tăm tối nhất của cõi lòng.

Là hình ảnh Taehyung đứng đó mỉm cười. Là lúc Taehyung vùi đầu vào vai anh đòi ăn. Là khi Taehyung nằm trên giường anh, ôm anh ngủ. Ám áp làm sao, vui vẻ làm sao. Nhưng giờ đây anh chỉ thấy lạnh, xung quanh chỉ có một mình anh, cô đơn, lạc lõng. Rồi hình ảnh HaeYoo hiện ra trước mắt. Cô ấy nói với anh, dù cho anh có cố gắng bao nhiêu, có chết bao nhiêu lần, thì Taehyung cũng sẽ không yêu anh, người cậu ấy nên ở bên chỉ có thể là HaeYoo mà thôi.

Seokjin nấc lên. Anh cảm thấy bất lực. Anh nhớ mọi người, nhớ bố mẹ, nhớ các thành viên, nhớ Taehyung. Anh muốn rời khỏi nơi đầy bóng tối này nhưng lại vùng vẫy không tìm ra lối thoát. Rồi anh lại thấy sợ hãi, sợ phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy, sợ nhìn thấy nụ cười không dành cho anh. Sợ lại nhận lấy những tổn thương đeo bám anh suốt ngần ấy tháng năm dài. Anh mệt, mệt lắm rồi. Có lẽ anh nên chết đi, ở đây, ở một nơi không ai biết đến. Không cần đau khổ, không cần thuốc, không có cả những giấc mơ...

Nhưng...ánh sáng ở đâu thế kia, rọi đến nơi anh đang ngồi, Seokjin bần thần ngước nhìn, lại thấy một chú chó nhỏ xinh trắng mềm chạy về phía mình. Đôi mắt to long lanh cùng cái đuôi nghoe nguẩy.

– Jjanggu à...là em có phải không?

Chú chó vui vẻ liếm lấy tay anh, chạy một vòng quanh người con trai. Ánh mắt Seokjin đẫm lệ chan chứa yêu thương, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt. Là Jjanggu, là em thấy thấy mình cô đơn nên đến đây đúng không? Jjanggu, anh thật sự rất nhớ em...

– Hyung!

Tiếng nói trầm ấm vang lên giữa bóng tối mù mịt. Tiếng nói thân quen ấy làm cho Seokjin cảm thấy run rẩy. Vội vàng tìm kiếm giọng nói ấy, lại phát hiện một bóng hình ở xa đang đưa tay về phía anh:

– Hyung, em tới đón anh. Về nhà nào...

– Nhà...là nhà sao Taehyung?

– Đúng, là nhà của em và anh, nhà của chúng ta. Mọi người đang đợi anh. -Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay của Seokjin kéo anh đứng dậy. – Chúng ta bắt đầu lại nào, anh của em.

Seokjin ôm chầm lấy thân ảnh người trước mắt, bật khóc, tiếng khóc đã kiềm chế suốt thời gian qua, mỗi khi nghĩ về cậu. Cậu đến cứu anh đúng không? Đến cứu anh ra khỏi bóng tối, đưa anh trở về tìm kiếm yêu thương giữa cuộc sống đầy gai nhọn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro