Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯỜI BA

Buổi diễn đã đi được nửa chặng đường. Hiện tại vẫn chưa thấy vấn đề bất thường. Dù cho vậy, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác. Đội bảo an túc trực hầu như ở mọi góc của khán đài. Yoongi và Namjoon vừa di chuyển vừa đảo mắt xung quanh, cùng với Seokjin và Hoseok tạo thành vòng ngoài, Jimin và Jungkook đứng hai bên của Taehyung. Lớp ngoài cùng là đội ngũ dancer. Với bố trí này khán giả không thể nhìn rõ các thành viên, tuy nhiên họ coi đó vốn là vũ đạo của bài hát, không nghĩ ra nguyên nhân đáng sợ phía sau.

HaeYoo đứng ở sau khán đài, ánh mắt lo lắng chăm chú đặt trên người Taehyung. Dù cô có ngăn cản thế nào, cũng không thể giữ anh tránh xa ánh đèn sân khấu. Nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt đó, HaeYoo hiểu lời Seokjin nói là đúng, Taehyung coi buổi diễn này quan trọng hơn cả mạng sống của anh ấy. Mặc kệ bản thân đang nguy hiểm vẫn bước tiếp, cứ thế đương đầu. Có lẽ không riêng Taehyung, tất cả mọi người đều đặt niềm đam mê và sự yêu thương của fan lên hàng đầu, không cho phép họ lùi bước. Cô ấy vậy mà không hiểu, cứ bắt anh rời đi, ngày đó cũng vậy...

Tay HaeYoo vô thức nắm lấy bàn tay bên cạnh, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của bản thân. Người con trai ấy quay đầu nhìn cô, ánh mắt thương yêu vuốt nhẹ tóc cô:

– Em đang sợ điều gì, HaeYoo?

HaeYoo giật mình nhìn Dae Yeong, có chút lúng túng thả tay người kế bên ra:

– A...không. Em có sợ gì đâu. Em xem chăm chú quá thôi. Tae nhảy tốt quá anh nhỉ?

Seo Dae Yeong không nói gì, ánh mắt có chút ý cười. Nhìn người con gái trước mắt đang lo lắng cho người yêu kìa. Ngưỡng mộ làm sao...Dae Yeong miết nhẹ cánh môi HaeYoo, áp bàn tay vào má cô, nụ cười có phần khó hiểu:

– Em yêu Taehyung lắm đúng không?

HaeYoo mở to mắt ngạc nhiên, vẫn đang bất ngờ trước hành động của Dae Yeong. Còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã bỏ tay xuống, xoay người rời đi, chỉ để lại vỏn vẹn một câu:" Anh cũng vậy."

.

Concert đã đi tới hồi kết. Giây phút cả nhóm cúi chào khán giả và di chuyển vào bên trong, ai nấy đều không ít thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ coi như trót lọt.

– Ôi, căng thẳng chết mất, em sắp không thở nổi rồi. -Jungkook vừa thả mình nằm dài trên sofa, vừa cố gắng hít thở. Ba tiếng sống trong lo sợ vừa rồi như muốn giết chết cậu.

– Có lẽ là sessang fan mà thôi, chúng ta cũng từng bị lừa như thế này quá nhiều rồi mà. -Hoseok uống từng ngụm nước lớn, mồ hôi túa ra ướt hết cả tấm lưng.

Mọi người đều buông lỏng cơ thể, lấy lại tinh thần. Bức thư cùng khẩu súng giả đó ấy vậy mà làm cho tâm trí mọi người rối loạn cả lên. Ai nói làm Idol thì sướng đâu. Phòng chờ trở lại với không khí cười đùa vui vẻ., dù hơi nghiêm trọng nhưng buổi diễn vẫn thành công tốt đẹp, cũng coi như là điều an ủi. Duy chỉ có Yoongi, Namjoon cùng Seokjin, lại có vẻ trầm tư. Họ trao nhau những cái nhìn bất an. Phía đối diện Taehyung đang ôm lấy HaeYoo mà vỗ về lau nước mắt, cô đã lo lắng cho cậu rất nhiều.

– CẨN THẬN!!! – Có tiếng người hét lớn.

– Tae!

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba tiếng súng vang lên lạnh ngắt. Không gian bỗng dưng im lặng như tờ. Taehyung nhìn thấy bóng dáng ấy ngã xuống trước mặt. Bàn tay ôm lấy cô gái cứng lại, đôi mắt không tin được mở to. Màu máu đỏ thẫm thấm vào từng sớ vải trắng mỏng tanh, theo cú ngã của người ấy loang ra trên mặt sàn, tanh nồng.

– JIN-HYUNG!!!

Cái tên quen thuộc kia sao giờ lại trở nên khó nghe như thế, Taehyung cũng không biết. Bàn tay bỗng chốc buông lỏng, kinh hoàng nhìn vào thân thể đẫm máu đang lịm đi trước mặt mình. Rồi bằng cách nào đó, Taehyung đẩy mạnh HaeYoo đang được bao bọc trong lòng mình ra, chạy nhanh tới đám đông đang vây lấy, đỡ lấy Seokjin từ tay Jimin. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cậu khó thở. Tai cậu như ù đi, bởi tiếng khóc của Jungkook, tiếng la hối thúc bác sĩ của Yoongi, tiếng bước chân hỗn độn của vệ sĩ. Người ấy vốn dĩ mềm yếu như thế sao, bé nhỏ như thế sao? Tại sao cậu ôm anh trong tay lại không hề nhận thấy chút năng lượng sống nào, hô hấp của anh ấy yếu đến nỗi, Taehyung hầu như không cảm nhận được dù chỉ là một nhịp thở.

Chúa ơi!

– Jin-hyung...Kim Seokjin! Làm ơn...anh có nghe em nói không? Làm ơn mở mắt ra đi...Nhìn em...Xin anh đấy!

Taehyung khóc rồi. Không nghe thấy tiếng nức nở, chỉ có tiếng thì thào, như van xin, lại như ra lệnh. Bàn tay Taehyung nhuộm đỏ một màu máu, người trong lòng cơ thể lạnh ngắt, chiếc áo sơ mi trắng đã không còn tìm thấy được màu vốn dĩ ban đầu. Seokjin cứ thế được Taehyung ôm lấy. Cậu ngồi đó như một pho tượng, hàng nước mắt lăn dài trên má. Cho tới khi Namjoon cố tách cậu ra để đưa Seokjin vào xe cấp cứu, Taehyung vẫn cứ như thế không hé răng nửa lời, ánh mắt trống rỗng. Jimin và Hoseok buộc phải đỡ cậu đi vào xe, tiến đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro